Chương 2: 3 điểm Văn 4 điểm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết tiếng Anh qua đi, hai tiết Văn đến.

Hạ Dương chính thức thoát ra khỏi địa ngục trần gian, bước một bước lên thiên đàng.

Môn Văn, môn sở trường của cô.

Văn là môn Hạ Dương học tốt nhất trong tất cả các môn, năm nay cô còn được chọn tham gia kì thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố, Dương quyết tâm đoạt giải nhất để giành vé vào cuộc thi chọn Đội tuyển Quốc gia.

"Chúng ta khởi động một chút sau hè bằng một bài nghị luận xã hội nhé. Các em làm trong 30 phút rồi cô sẽ gọi lên đọc cho các bạn cùng nghe" Cô Nga dạy Văn giao yêu cầu.

Dương nghe xong đề bài, xắn tay áo, viết hăng say. Viết đến kết bài quay sang thấy tên đáng ghét bên cạnh mới làm được ba dòng.

Ha, ông trời không cho ai tất cả, học sinh huy chương vàng Olympic tiếng Anh hoá ra cũng không biết làm văn nghị luận.

30 phút trôi qua.

Cô Nga đeo kính lên bắt đầu dò danh sách lớp.

"Lớp có học sinh mới à, lên bảng luôn nhé."

Phùng Hạ Dương hả hê trong lòng, cười người hôm trước hôm sau người cười. Để xem cậu ta được mấy điểm.

Hoàng Đông Vũ cầm bài văn mấy dòng của mình lên, bắt đầu đọc: "Trong tất cả các loại đức tính của con người, kiên nhẫn là đức tính quan trọng bậc nhất..."

Nát ngay từ cái mở bài.

Cô Nga nhíu mày, lắc đầu: "Vì là học sinh mới nên cô tạo điều kiện cho nợ điểm hôm nay, bài này mà chấm chỉ được 3 điểm thôi đấy nhé. Về nhà xem lại cách triển khai ý và diễn đạt."

Khải Minh quay từ bàn trên xuống, nhe răng nở một nụ cười khả ố: "3 điểm Văn và 4 điểm tiếng Anh à, eo ơi, bộ đôi hoàn hảo đấy."

"Ông câm miệng." Dương nói rồi cốc đầu thằng bạn một cái đau điếng khiến nó phải ôm đầu mà rơm rớm nước mắt.

"Bà mà không lo học cẩn thận đi lúc chia lớp buổi chiều bà còn lâu mới được học chung với anh Minh đẹp trai nữa."

"Vãi, tôi quên mất vụ này. Ông kèm tiếng Anh cho tôi đi không tôi chết mất." Dương nỉ non.

Thằng bạn bàn trên nhún vai tỏ vẻ bất lực, xoa đầu Dương nhẹ nhàng nói với giọng đầy cảm thông: "Xin lỗi em yêu của anh nhé, chị Ngọc bị sốt rét, anh dạo này phải lên viện chăm chị rồi."

Hạ Dương ôm đầu khóc ròng trong lòng. Không được học chung lớp với Minh thì ai cho cô chép bài đây, rồi môn tiếng Anh của cô phải làm sao!

Đang vò đầu bứt tai thì Dương nghe tiếng kéo ghế bên cạnh mình. Phải rồi, học bá tiếng Anh ngay đây chứ đâu. Gạt bỏ tư thù cá nhân, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Hạ Dương quay sang khều khều tay bạn bên cạnh thỏ thẻ: "Vũ này, sắp tới nhà trường cho thi đánh giá để chia lớp buổi chiều, Dương thấy Vũ kém Văn, Dương kèm môn Văn cho Vũ nhé?"

Cậu bạn cùng bàn quay sang nhìn cái đứa đang khều tay mình bằng ánh mắt dò xét, khó hiểu.

"Thì Dương biết Vũ học giỏi tiếng Anh lắm, Dương giúp Vũ môn Văn, Vũ giúp Dương môn tiếng Anh, được không?"

"Tại sao?"

"Ặc... thì chúng mình làm đôi bạn cùng tiến."

"Để tôi suy nghĩ đã."

Dương nhanh nhảu lôi điện thoại trong balo ra, lén lút giấu dưới ngăn bàn rồi quay sang hỏi bạn bên cạnh: "Thế Vũ có dùng mạng xã hội không, mình kết bạn đi, có gì tối tớ nhắn Vũ."

Hoàng Đông Vũ nhìn chằm chằm cái điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại từ tay cô bạn cùng bàn, nhập tên trang cá nhân của mình rồi nhét trả lại điện thoại vào tay con nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác. 

"Dương, Đông chú ý làm bài đi." Có tiếng cô giáo nhắc nhở, Dương mới giật mình cất điện thoại vào balo.

Kế hoạch học tập bước đầu thành công.
__________

Tối.

Ting ting.

minkkaka: Ê bà thích Vũ à?

hadwonghaha: Ông có dở không? Mới gặp thì thích cái gì, vả lại chả phải gu tôi, người gì mà lạnh lùng, quý chữ hơn vàng ấy.

mimkkaka: Thế sao bà xin infor người ta?

hadwonghaha: Đôi bên cùng có lợi thôi. Mà cũng tại ông, tôi bảo ông kèm Anh cho tôi ông có kèm đâu.

minkkaka: Con đang còn phải chăm bà Ngọc trên viện còn chưa được về đây huhu.

Dương tắt điện thoại, không thèm đôi co với cái thằng quỷ ấy nữa, cô phải ôn luyện thật tốt, mục tiêu đạt giải Nhất của cô nhất định sẽ đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro