Chương 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều đông đúc tại thành phố Welhem

- Tôi sẽ đưa cậu tới gặp cậu chủ.

Vị quản gia đón tiếp Farl trước cổng một lâu đài khổng lồ. Đương nhiên bất kì cư dân nào sinh sống tại thành phố Welhem này đều biết tới nơi này. Nó thuộc về gia tộc quyền lực nhất tại Welhem – gia tộc Anslem. Người bình thường thì chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân vào bên trong. thậm chí là khuôn viên của tòa lâu đài. Nơi đây luôn có những quý tộc, lãnh chúa và các thương nhân giàu có ra vào. Lính canh đông đảo và nghiêm nghị khiến những kẻ tầm thường phải sợ hãi mà tránh xa. Và Farl - một chàng trai cũng rất tầm thường, đáng lý ra cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày đặt chân được vào bên trong khuôn viên lâu đài Anslem.

Vài ngày trước, cậu vẫn còn là một nhân viên bé nhỏ tại thư viện thành phố. Thực ra, để trở thành một nhân viên tại thư viện thành phố Welhem – một trong những thư viện lâu đời và đồ sộ nhất toàn vương quốc, cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng nhờ một cơ duyên, với niềm yêu sách mãnh liệt cùng với sự tỉ mỉ cẩn thận của mình, Farl đã làm cho vị thủ thư của thư viện đem niềm thiện cảm lớn, và cho phép cậu làm việc trong thư viện. Ngài thủ thư và Farl thường trò chuyện về những cuốn sách, những tri thức khác lạ có trong thư viện, và nhiều điều khác nữa. Hai người họ khá thân thiết với nhau. Cách đây một tuần, ngài thủ thư nói với Farl về việc dòng họ Anslem đang cần tìm một người hầu cận cho người con trai thứ của họ là Arnold, theo như yêu cầu của anh ta. Là một người có vài mối quan hệ với nhà Anslem, và cũng quen với Arnold, ngài thủ thư được anh ta nhờ tìm một người có thể theo anh ta. Farl khá ngạc nhiên về yêu cầu của người này.

- Cháu không hiểu, anh ta là một người con trai của gia tộc vĩ đại Anslem, người dưới

trướng anh ta đếm không hết, vì sao anh chàng Arnold này lại phải nhờ ngài tìm giúp anh ta một người hầu chứ?

Ngài thủ thư mỉm cười, vỗ vai Farl.

- Đúng là cháu chưa hiểu được chuyện của nhà Anslem. Gia tộc càng vĩ đại thì sự tranh giành quyền lực càng lớn. Arnold là một chàng trai có tài và khôn ngoan, anh ta biết cần phải tìm một người anh ta có thể tin tưởng được.

Farl cũng hình dung ra được sự khốc liệt bên trong gia tộc hùng mạnh này, nhưng cậu vẫn còn điều gì đó băn khoăn. Hiểu được điều trắc trở trong lòng Farl, ngài thủ thư khẽ nói:

- Chàu đừng lo, Arnold không tìm một người để hầu hạ, anh ta tìm một người có thể hỗ trợ anh ta trong công việc, một cánh tay phải đắc lực. Ta thấy chàu phù hợp với công việc này. Dù sao các kiến thức trong sách vở cháu đã đọc nhiều rồi, ta muốn cháu có thể tiếp xúc với cuộc đời nhiều hơn.

Chàng trai trẻ biết rằng mình cũng muốn như thế, cậu đồng ý với ngài thủ thư. Sau đó ngài thủ thư đưa cho cậu địa chỉ cùng một bức thư giới thiệu được đóng dấu niêm phong của thư viện thành phố để đưa tới buổi kiểm tra. Tới hôm kiểm tra, cậu khá háo hức muốn diện kiến người có tên là Arnold kia, nhưng cuối cùng lại không thấy ai có vẻ giống hắn ta. Cậu chỉ được yêu cầu đưa giấy giới thiệu, bị hỏi vài câu hỏi đơn giản rồi ra về. Cuối cùng thì tới buổi sáng nay, có một chiếc xe ngựa đi tới trước cửa nhà và cậu được yêu cầu thu dọn đồ đạc để chuyển tới lâu đài Anslem. Trên đường đi, cậu vẫn còn băn khoăn vì sao mình lại được chọn. Buổi "kiểm tra" kìa chưa đưa được cho cậu bất cứ lý do gì. Và sau đó, câu đứng ở trong khuôn viên tòa lâu đài lớn nhất thành phố. Dù thư viện thành phố cũng rất to lớn, nhưng vẫn khá nhỏ bé khi so với lâu đài Anslem, còn độ nguy nga tráng lệ bên trong thì khỏi phải bàn. Mặc dù hết sức ngạc nhiên về tất cả mọi thứ bên trong tòa lâu đài này khi được quan gia đưa vào bên trong, nhưng cậu không thể thể hiện ra mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh và đi theo vị quản gia kia. Hành lang rộng rãi nhưng lại vắng người, thi thoảng chỉ có một vài người hầu qua lại và nhìn cậu tò mò. Sau một loạt dãy hành lang dài dằng dặc, người quản gia dừng lại ở một căn phòng nằm ở cuối hành lang. Quản gia chỉ vào căn phòng đó và nói với Farl:

- Từ bây giờ đây sẽ là phòng của cậu, để đồ vào trong đó đi, rồi mau theo tôi.

Farl đáp nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào phòng. Cậu suýt phải hét lên vì khủng cảnh bên trong. Căn phòng không quá rộng nhưng rất thoải mái. Bên cạnh tường là một cái tủ sách khá lớn và rất nhiều sách được để trên giá. Đối diện là một khung cửa sổ, ngay dưới khung cửa là một chiếc bàn làm việc lớn và đầy đủ mọi thứ như ở trong thư viện. Ở trong cùng là chiếc giường lớn đủ cho 3 người nằm, ngoài ra còn một vài đồ dùng khác. Tất cả nội thất bên trong phòng tuy không sang trọng hay bắt mắt, nhưng đều rất tinh xảo và đẹp đẽ. Đang ngỡ ngàng trước căn phòng mới này của mình, Farl bị đánh thức bởi tiếng thúc giục của người quản gia. Cậu vội vàng đặt đồ đạc của mình xuống và chạy ra ngoài, xin lỗi vị quản gia vì sự chậm trễ của mình, và theo ông ấy đi tiếp. Sự ngỡ ngàng của Farl cũng dễ hiểu, dù sao trước giờ cậu vẫn chỉ sống tại một căn phòng nhỏ tại thư viện do thủ thư ưu ái sắp xếp cho. Lần đầu bước vào một nơi xa hoa như thế, cậu cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

Theo chân vị quản gia đi qua một dãy hành lang, Farl dừng chân tại một căn phòng nằm giữa hành lang. Chỉ cần nhìn vào cánh cửa, cậu có thể đoán đây là nơi làm việc của người đã thuê cậu. Quản gia gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, bên trong có một tiếng cất lên "vào đi" . Chỉ cần nghe âm thanh cũng có thể đoán được chủ nhân của nó là một người mạnh mẽ tới mức nào.

Chuẩn bị được diện kiến một trong những con người quyền lực nhất thành phố Welhem, một chàng trai tầm thường nhỏ bé như Farl không tránh khỏi sợ hãi. Tim cậu đập mạnh, mặt mũi hồng lên một chút, vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện. Vị quản gia kia cũng đã quay lưng bỏ đi, cậu đành nén lại nỗi sợ, đẩy cánh cửa nặng nề và bước vào trong phòng. Căn phòng rộng rãi, xa hoa tráng lệ đúng như với vị thế của một vị công tước quyền lực. Ở giữa căn phòng là một cái bàn làm việc lớn với cả đống sách vở đồ đạc linh tinh để trên bàn. Người ngồi trên chiếc bàn ấy có vẻ đang khá bận rộn. Một người đàn ông đang ngồi làm việc chăm chú, ngẩng đầu nhìn về phía người mới bước vào. Người phía cửa cũng bất giác nhìn thẳng vào ánh nhìn đó. Hai cặp mắt nhìn thẳng nhau trong giây lát.


Trong một thoáng chốc sững người, Farl nhận ra mình đang vô lễ, cậu vội vã cúi mặt tránh ánh mắt của người kia. Người đàn ông nọ cũng đã cử động, Farl nghe thấy tiếng ghế đẩy ra, người đó rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới chỗ mấy cái ghê bành ở góc phòng, ra hiệu cho cậu.

- Ngồi đi.

Farl vẫn cúi đầu, từ từ đi tới chiếc ghế gần đó, khúm núm ngồi xuống, chờ động tĩnh từ người đối diện.

- Có gì mà phải sợ thế chứ, ta đâu có ăn thịt cậu đâu, ngẩng mặt lên nói chuyện với ta nào!

Người đàn ông cất tiếng, một giọng nói mạnh mẽ nhưng lại vô cùng ấm áp, giọng điệu lại vui vẻ thoải mái khiến Farl bớt đi một phần sợ hãi, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trước mắt mình. Trong tưởng tượng của cậu, người con trai thứ của gia tộc Anslem hẳn là một người đàn ông trung niên, béo tròn, ăn mặc sang trọng, râu quai nón và phong thái bề trên. Thế nhưng người đang ngồi trước mặt như cho Farl một cú giáng vào đầu vì những suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Trên chiệc ghế bành sang trọng dành cho chủ nhà, một người đàn ông trẻ trung với phong thái mạnh mẽ đang ngồi nhìn thẳng vào cậu. Có lẽ người ấy chỉ khoảng 25 26 tuổi, cũng chỉ hơn cậu vài tuổi mà thôi. Người đó mặc bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát vẻ vẻ quý tộc, tuy nhiên kiểu dáng thì lại theo chiều hướng của một vị hiệp sĩ hơn là một quý tộc. Khuôn mặt trẻ trung nhẵn nhụi và vô cùng tuấn tú. Đôi mắt tinh anh và xanh thẳm dường như có thể nhìn thấu bất cứ ai. Một khuôn mặt vô cùng đẹp trai và cuốn hút. Trang phục hơi ôm để lộ cơ bắp tuyệt hảo là minh chứng cho một thời gian dài tập luyện chiến đấu. Phong thái tuy rất uy nghiêm mạnh mẽ nhưng vẫn tỏa ra sự ấm áp gần gũi. Người đàn ông đang ngồi kia là một tạo vật mê hoặc lòng người, và Farl cũng không thoát khỏi sự mê hoặc ấy.

Cậu được đánh thức bởi câu hỏi:

- Cậu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Farl rụt rè đáp lại:

- Tôi tên là Widern Farley, xin ngài hãy gọi là Farl. Năm nay tôi 21 tuổi, thưa ngài.

Người đàn ông gật gù.

- Ta là Arnold, chắc cậu đã nghe ngài thủ thư kể về ta.

- Dạ thưa, cũng không nhiều lắm. Tôi chỉ biết ngài đang cần tìm một người hầu cận và tôi được ngài thủ thư giới thiệu tới.

Arnold bật cười:

- Có vẻ cậu hơi hiểu sai về công việc của bản thân rồi. Ta không tìm một người hầu, cậu nhóc à. Ta tìm một người có thể hỗ trợ ta trong công việc.

Anh nhìn chàng trai đang khúm núm trước mặt, tiếp tục nói.

- Ta nghe ngài thủ thư kể về cậu là một người rất ham học hỏi, thông mình nhanh nhẹn, có kiến thức khá tốt. Đặc biệt cậu rất cương trực và trung thành. Ta mong cậu có thể giúp đỡ ta sau này.

Nghe được những lời khen từ người đàn ông đầy quyền uy kia, Farl bất giác tự hào và ngượng ngùng, mặt hồng lên một chút. Sự e thẹn của cậu không thể qua được đôi mắt sắc sảo của Arnold, và anh biết cậu là một người đáng tin tưởng.

- Cám ơn ngài về những lời khen, thực ra tôi không hẳn tốt như ngài nói đâu. Đa số kiến thức là do tôi đọc được trên sách vở, còn thực sự khả năng của tôi không tốt chút nào. Tôi chỉ sợ không thể giúp ngài được nhiều.

Arnold rời khỏi ghế, tiến tới gần Farl.

- Ngài thủ thư là một người uyên bác, ta luôn kính trọng ngài ấy. Và ta tin vào những lời ngài ấy nhận xét về cậu. Hơn nữa, ta cũng có những đánh giá của riêng mình. Công việc mới có thể sẽ khó khăn lúc đầu, nhưng ta tin với sự thông minh của cậu thì mọi việc sẽ mau thuận lợi thôi. Dù sao chúng ta cũng sẽ làm việc cùng nhau lâu đấy.

- Vâng, thưa ngài – Farl đáp.

Là một người tinh tế, Arnold nhận ra sự không thoải mái của Farl, và anh biết bước đầu để xây dựng một mối quan hệ bền chặt là sự thoải mái. Dù sao anh cũng có thiện cảm đặc biệt với chàng trai này.

- Được rồi, dù sao ta cũng chỉ hơn cậu vài tuổi, cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cánh tay phải của ta, không cần phải gọi ta là "ngài" gì đó đâu. Cứ xưng hô bình thường là được rồi.

Sự thoải mái và thân thiện của Arnold khiên Farl ngạc nhiên vô cùng, anh khác hẳn với những người quý tộc khác. Họ luôn có một thái độ trịnh thượng bề trên hơn hẳn và luôn coi khinh những người thuộc tầng lớp dưới như cậu. Nhưng anh hoàn toàn trái ngược với họ, và điều này càng khiến Farl bị mê hoặc bởi người đàn ông này.

- Vâng, thưa ngài.

Arnold phá lên cười, không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hai người đã ngồi trò chuyện với nhau khá nhiều, về bản thân, về cuộc sống... Farl dần thoải mái hơn, cậu cũng dễ dàng hơn để chia sẻ cho Arnold. Và anh cũng rất vui vẻ khi có thể nói chuyện với một người khác một cách bình thường và gần gũi đến thế, điều mà anh hiếm khi có được với cương vị là một công tước.

Qua cuộc nói chuyện, Arnold biết thêm về Farl, cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Vì cuộc sống cơ cực nên gia đình không yên ấm. Tới năm 11 tuổi, do thiên tai bệnh dịch, gia đình cậu phải tha hương. Sau đó vì một vài biến cố trên đường đi mà cậu xa gia đình và lưu lạc tới Welhem. Nhờ tình tình dễ mến cũng sự nhanh nhẹn, cậu kiếm được nhiều công việc lặt vặt và sống sót được trong thành phố trước khi được ngài thủ thư để ý tới rồi chuyển tới thư viện. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua và giờ cậu lại ở đây.

Còn về phía Arnold, Farl biết được người chủ của mình là con trai thứ 3 của trưởng dòng họ Anslem. anh là con của ngài trưởng dòng Edsel Anslem và một vị nữ quý tộc trung lưu. Vì địa vị của mẹ anh không cao, nên trong gia đình anh cũng không có nhiều tiếng nói. Tuy nhiên trong quá trình trưởng thành, Arnold bộc lộ sự tài giỏi của mình vượt trội hơn hầu hết những người anh em khác nên được cha mình để ý tới và khá yêu thích, dần dần vị thế của anh trong gia đình càng ngày càng cao. Do đó cũng có không ít người ganh ghét đố kị. Anh có rất nhiều điều phải làm trong tương lai, mà bản thân anh lại không thể gánh vác hết tất cả, do đó anh quyết định tìm một người mà anh có thể tin tưởng hoàn toàn để theo và hỗ trợ mình. Khi đó anh đã nhờ tới sự giúp đỡ của những người uyên bác nhất mà anh kính trọng tìm người có thể giúp đỡ anh mà không phải từ tầng lớp quý tộc hoặc có quan hệ với quý tộc. Khi đó, anh thấy Farl, một chàng trai trẻ tuổi, trong sáng, có kiến thức rộng lớn vì dành cả tuổi thơ ở bên trong thư viện. Hơn nữa qua một vài câu hỏi anh đặt ra, cậu đã thể hiện được cái nhìn khách quan và tân tiến ở nhiều vấn đề, cũng giống với quan điểm của anh. Vì thế anh đã chọn cậu.

Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ và hai người nói chuyện cứ như là hai người bạn lâu năm vậy. Sự nhìn người tài ba của vị thủ thư đáng kính đã thấy được khả năng kết hợp của hai con người thuộc hai tầng lớp khác nhau trong xã hội và ngài biết họ có thể cùng nhau thay đổi thế giới này.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng của người hầu:

- Thưa ngài, bữa tối đã sẵn sàng. Mời ngài tới phòng ăn.

Có vẻ sự hăng say trò chuyện đã khiến cả hai người quên mất thời gian. Arnold đứng dậy, nói với người hầu đang đứng bên ngoài.

- Ta biết rồi. Người chờ ở đó.

Rồi anh quay sang bên phía Farl.

- Rất tiếc cuộc trò chuyện của chúng ta phải tạm dừng ở đây. Ta phải có mặt ở phòng ăn sớm. Bây giờ ta giao cho cậu cô người hầu bên ngoài, cậu hãy làm quen với cuộc sống ở trong tòa lâu đài này nhé.

- Vâng, thưa ngài – Farl đáp lại, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lại hỏi – Vậy sau bữa ăn tôi sẽ quay lại đây và bắt đầu công việc sao? Tôi luôn sẵn sàng làm việc và giúp đỡ ngài.

Arnold lắc đầu:

- Không cần đâu. Tối nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, ta biết hôm nay cậu vất vả rồi. Sáng mai qua phòng làm việc của ta, ta sẽ hướng dẫn cậu công việc. À, còn nữa! Cậu có thích căn phòng ta sắp xếp cho cậu chứ. Căn phòng đó khá gần phòng làm việc của ta, cũng tiện cho cậu. Dù sao ta cũng là một người biết quan tâm tới thân cận của mình mà.

Farl ngượng nghịu cám ơn, theo Arnold rời khỏi phòng. Ngoài cửa là cô hầu gái đang đứng chờ. Arnold chỉ vào cậu, nói với cô người hầu:

- Chàng trai này từ giờ là cận vệ của ta, cô giúp ta cho cậu ấy làm quen với cuộc sống trong lâu đài nhé.

Cô người hầu nhanh nhẹn đáp lại :"vâng". Sau đó Arnold từ từ rời đi. Khi vị công tước khuất bóng, cô hầu gái quay sang phía Farl, lễ phép hỏi:

- Ngài cần tôi hướng dẫn điều gì?

Farl cuống quýt nói với cô hầu gái:

- Ối! Chị không cần lễ phép với em như thế đâu, em cũng chỉ là người hầu giống chị thôi mà.

- Tôi thấy ngài và ngài Arnold nói chuyện vui vẻ như thế mà. - Cô hầu gái nghi hoặc.

- Thật mà, chị đừng gọi em là ngài nữa, em ngại lắm. Em tên là Farley, chị cứ gọi em là Farl là được.

Với sự bối rối đến ngốc nghếch và độ chân thành của Farl, cô hầu gái cũng đã thoải mái hơn. Bỗng nhiên của tiếng bụng kêu từ phía Farl, cô hầu gái bật cười:

- Đói rồi phải không? Được rồi Farl, theo chị tới phòng ăn nào. Chút nữa còn nhiều thứ phải học lắm đấy.

- Vâng!

Farl vội đi theo cô hầu gái nọ, chính thức rời xa cuộc sống tại thư viện, bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ nhưng đầy khó khăn và hiểm nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro