Chương 2: Bữa tối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo chân cô hầu gái, Farl đi qua nhiều dãy hành lang sang trọng, dần dần những thứ sang trọng ít đi, tới khi nó trở nên bình thường và đơn điệu. Có lẽ hai người đang tới gần hơn khu vực dành cho người hầu trong gia đình. Quãng đường di chuyển khá xa và buồn tẻ, nhưng cô hầu gái lại luôn im lặng. Farl cố gắng bắt chuyện:

- Em vẫn chưa biết tên của chị?

- Suỵt! Ở trong hành lang, người hầu không được phép nói chuyện phiếm với nhau. Họ bảo đó là sự thiếu tôn trọng chủ nhân. Chị tên là Sarah, chút nữa chúng ta tới khu vực của gia nhân thì ta sẽ nói chuyện sau. – Sarah thì thầm đáp lại.

Có vẻ như ở một nơi cao quý như lâu đài Anslem, các quy định sẽ rất nhiều và khắt khe. Farl cảm thấy sẽ không dễ dàng gì khi sống trong tòa lâu đài này.

Di chuyển một lúc khá lâu, băng qua một khu vườn nhỏ, Farl đoán khu vực của gia nhân nằm ở một góc bên trong khuôn viên tòa lâu đài, vì họ đang tiến tới gần những bức tường bao bọc lâu đài. Cuối cùng Sarah và Farl bước vào một dãy nhà khá lớn, nhưng mọi thứ trong dãy nhà này đều rất giản dị, khác hẳn với tòa lâu đài xa hoa kia.

- Đây là khu nhà dành cho gia nhân, hai bên có nhà bếp, nhà kho và một vài thứ khác. Có lẽ mọi người cũng chuẩn bị ăn tối rồi. Chúng ta mau chóng tới phòng ăn thôi, sau đó chị sẽ sắp xếp cho em một căn phòng. – Sarah kéo tay Farl vào bên trong căn nhà lớn.

Hai người đi qua sảnh chính và tiến tới một căn phòng lớn, nơi có một chiếc bàn ăn dài được đặt ở giữa căn phòng. Từ khi bước chân vào lâu đài, tới bây giờ Farl mới thấy được một nơi có đông người như thế. Khoảng 4 chục người đang ngồi trên bàn ăn uống trò chuyện, một số khác thì ngồi ở những chiếc bàn nhỏ hai bên. Khi hai người bước vào phòng ăn, cũng chẳng có ai buồn quay ra nhìn. Có lẽ họ đã quen với cảnh người ra người vào như thế. Quả nhiên khi Farl vừa bước vào thì có một anh chàng và hai cô gái vội vã chạy ra.

- Họ luôn bận rộn như thế đó. – Sarah kéo tay Farl tới giữa bàn ăn.

- Sarah hôm nay đem theo cậu bé nào thế này.

- Gia nhân mới của ngài Arnold à, một chàng trai may mắn nha.

Vài người bắt chuyện với Sarah, rồi họ giãn ra tạo một khoảng trống trên ghế để hai người ngồi xuống. Một ông anh ngồi cạnh Farl nhanh miệng hỏi:

- Này cậu bé. Cậu quen biết ai trong đám gia nhân ở đây để xin được vào đây làm gia nhân thế?

- Huh? – Farl ngạc nhiên. Làm gia nhân mà cũng phải quen biết để có thể xin vào sao.

Ai lại muốn xin vào lâu đài để làm gia nhân cơ chứ. Cậu tò mò hỏi lại – Sao lại thế?

Anh chàng thấy nét mặt ngạc nhiên của cậu, liền giải thích:

- Dòng họ Anslem nổi tiếng vì họ là một gia tộc tân tiến. Họ đối đãi với gia nhân khá tử tế. Thế nên làm gia nhân ở nhà Anslem không khổ sở như ở những nơi khác đâu.

Mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm nghị:

- Nhưng mà cậu đừng có coi thường. Quý tộc vẫn là quý tộc. Nếu cậu mà phạm bất kì nội quy nào trong lâu đài hay cậu khiến họ không vui thì cậu cũng sẽ nếm đủ đó. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nếu muốn giữ cái mạng.

Farl tái xanh mặt khi bị anh chàng kia dọa một vố. Sarah ngồi bên cạnh may mắn giải vây cho cậu ngay tức thì.

- Nào, đừng có dọa thằng bé nữa. – Sarah trấn an – Dù sao chúng tôi vẫn là gia nhân của ngài Arnold, đừng có khiến thằng bé sợ ngài ấy chứ.

- Thế thì cậu may mắn quá rồi đấy. Ngài Arnold là một người phóng khoáng và công bằng. Tôi nghĩ cậu sẽ ổn thôi - Anh chàng cười khúc khích, chìa tay ra bắt với Farl - Xin giới thiệu, tôi là Jack, người vận chuyển thực phẩm và dụng cụ ở khu này.

- Vâng, chào anh. Em là Farl. Em mới được ngài Arnold tuyển đến làm cận vệ.

Vừa dứt lời giới thiệu, Farl cảm thấy có gì đó không đúng trên khuôn mặt của Jack, có vẻ anh ta đang rất ngạc nhiên.

- Cậu vừa nói cái gì? Ngài Arnold cần một cận vệ ấy hả? Đây là điều hài hước nhất tôi từng nghe thấy đó. Ha Ha.

Một vài người gần đó đã chú ý tới cuộc nói chuyện của Farl và Jack, họ tiến tới gần hơn để hỏi chuyện. Cậu cảm thấy kì lạ trước thài độ của mọi người, tới Sarah cũng như đang nín cười. Cậu đành phải đem thắc mắc ấy đi hỏi cô. Sarah giải thích:

- Ngài Arnold là một trong những người đàn ông hoàn hảo đó. Ngoài việc ngài là con trai của một công tước vĩ đại, thì ngài ấy còn là một chiến binh xuất sắc. Em nghĩ là ngài ấy còn cần một cận vệ nào đi cùng nữa không. – Sarah đánh giá – Hơn nữa tuy em cũng khá cao. Nhưng trông em giống một học giả hơn là một chiến binh đó.

Farl ngẩn người. Đúng là cậu được ngài Arnold đưa tới đây không phải để làm một cận vệ. Đúng hơn thì cậu giống một người hầu thân cận của ngài ấy. Tuy nhiên ngài ấy lại nói rằng cậu là cận vệ. Dù sao người tầm thường như cậu làm sao có thể hiệu được suy nghĩ của bề trên.. Nhưng Jack có vẻ vẫn chưa hết thắc mắc.

- Xuất thân của cậu từ đâu? Trước khi vào đây thì cậu ở đâu? Làm gì?

- Gia đình em không ở đây. Em lạc mất gia đình và tới thành phố này hơn 10 năm trước. Trước khi vào đây em làm ở trong thư viện thành phố. - Farl đáp.

Thay vì khiến mọi người thôi thắc mắc, sự ngạc nhiên dường như càng tăng thêm trên nét mặt mọi người. Jack dường như thận trọng hơn.

- Cậu đừng nói dối chứ. Thư viện thành phố Anslem là một trong những thư viện lớn nhất quốc gia. Dân thường chỉ được phép vào tầng thấp nhất. Còn các tầng trên chỉ có tầng lớp quý tộc mới được vào. Càng lên cao thì càng đòi hỏi chức tước cao. – Jack giải thích thêm – Người làm việc trong thư viện đa phần là cách linh mục, các vị học giả và hiền triết. Ngài thủ thư của thư viện còn là một vị học giả lỗi lạc của đất nước. Có lý nào một người không có gia đình như cậu lại có thể làm việc trong thư viện như thế?

Farl giật mình, cậu hồi tưởng lại kí ức thời còn ở thư viện. Hồi nhỏ, cậu đã từng ngồi ở tầng dưới cùng của thư viện, nhìn lên chiếc mái thư viện cao vút, xung quanh là vô vàn những tủ sách. Thế nhưng cậu chỉ có thể miệt mài đọc hết những cuốn sách ở tầng một mà không thể bước lên trên tầng. Cậu tưởng rằng do mình còn quá nhỏ nên không được phép đi lên. Cuối cùng nhờ một cơ duyên, cậu gặp được ngài thủ thư đáng kính. Cậu thấy các quản thư luôn kính cẩn với ngài ấy, cậu nghĩ rằng ngài có thể giúp cậu lên tầng trên nên cậu quyết định tìm một cơ hội để bày tỏ mong muốn. Với đầu óc ngây thơ, cậu đã nói với ngài ấy

" Thưa ngài, làm thế nào để một đứa trẻ như cháu có thể lên tầng trên ạ"

Vị thủ thư ngạc nhiên khi có một đứa trẻ lại muốn lên tầng trên.

"Cháu muốn lên tầng trên làm gì? Vì tò mò hay muốn đọc sách. Ở tầng một cũng có khá nhiều sách cho cháu đọc rồi mà"

Farl bé nhỏ hồn nhiên đáp lại.

"Cháu đã dành cả một năm để đọc rất nhiều cuốn sách ở đây, số còn lại thì khá nhàm chán và vô ích. Cháu muốn tìm hiểu thêm nhiều điều nữa ạ."

Lần đầu tiên vị thủ thư gặp được một cậu bé thích đọc sách như vậy. Với cương vị là một học giả, đứng trước một cậu bé như thế, ông không thể bỏ qua. Vị thủ thư dắt cậu bé tới một chiếc bàn đọc sách, ông dành cả ngày để hỏi Farl về những cuốn sách, về những tri thức, về cuộc sống. Qua cuộc nói chuyện, ông nhận ra cậu bé này là một người có tài, một người có niềm đam mê với tri thức, hơn nữa là một cậu bé trong sáng và tốt bụng. Nếu được nuôi dưỡng tốt, có thể trong tương lai cậu sẽ trở thành một học giả lỗi lạc như ông, hay thậm chí cậu có thể thay đổi cả thế giới. Khi đó, vị thủ thư quyết định sẽ giữ cậu lại và nuôi dưỡng cho cậu thật tốt. Đương nhiên Farl không thể biết được những suy nghĩ ấy của ngài thủ thư, cậu ngây thơ nghĩ rằng ngài ấy rất thích cậu nên mới cho cậu vào thư viện. Chín năm trong thư viện, cậu cũng không tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, mà cậu dành phần lớn thời gian để đọc sách và nghiên cứu trong thư viện.

Dòng suy nghĩ của Farl bị cắt ngang bởi Jack, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ta.

- À vâng. Thực ra thì em tình cờ gặp được ngài thủ thư và ngài ấy rất thích em nên đã cho em ở trong thư viện để phụ giúp và đọc được nhiều sách hơn thôi. Và ngài thủ thư đã giới thiệu em với ngài Arnold đó.

Jack và một số người khác cũng không biết phải hỏi gì thêm, đành miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của cậu, và dương như mọi người trở nên kính trọng cậu hơn một chút, rồi dần dần tản ra mà về chỗ của mình. Farl cũng đành nhún vai, Sarah ngồi bên cạnh đưa cho cậu một cái bánh mì và một đĩa súp nóng. Có vẻ cậu đã quên mất nhiệm vụ chính của mình rồi.

- Chà! Cậu em cũng thật tài giỏi đó nha, chẳng trách sao lại được làm "cận vệ" của ngài Arnold. Thôi cậu ăn đi, trong lúc đó chị sẽ hướng dẫn cho cậu biết về lâu đài Anslem.

Lâu đài Aslem gồm có bốn khu vực chính. Đông, Tây, Nam, Bắc. Khu Đông là khu vực sảnh, có nhà khách, phòng sảnh. Khu Nam và Bắc lớn nhất, là khu vực phòng ngủ và phòng làm việc của Công tước và các hầu tước cũng gia đình. Khu Tây là phòng ăn, nhà bếp và kho.

Các khu đều có hành lang nối liền, khuc vực ở giữa được làm bốn khu vườn, là nơi giải trí tập luyện của các hầu tước và các công nương. Bao bọc 4 khu là vườn và một số công trình khác. Khu vực dành cho người hầu nằm ở trong cùng góc phía tây.

Tòa lâu đài Anslem giống như một thành phố thu nhỏ, nằm gần trung tâm của thành phố Welhem. Dòng tộc nhà Anslem là Lãnh chúa của vùng Welhem nên hàng ngày đều có nhiều các thương nhân và quý tộc lui tới.

Sarah nêu ra các quy định bên trong tòa lâu đài, những điều chú ý, cách cư xử với các quý tộc, và vô số điều khác nữa mà Farl không quan tâm lắm. Cậu vừa nghe vừa thưởng thức bữa ăn ngon lành. Cuối cùng khi cậu chén xong thì bà chị Sarah cũng đã hoàn tất việc chỉ dẫn. Mọi người trong phòng ăn cũng đã rời đi gần hết. Ai cũng có vẻ bận rộn , chỉ có mình cậu là vẫn còn khá rảnh. Sarah cũng chuẩn bị rời đi, không quên quay lại nói với Farl.

- À, để chị sắp xếp cho em một phòng nhé.

- Không cần đâu chị. Ngài Arnold đã xếp cho em một phòng rồi. Em cám ơn. – Farl đáp.

- Được rồi, vậy chị đi làm việc tiếp đây.

Sarah quay đầu rời đi, phòng ăn cũng chỉ còn lại lác đác vài người. Farl nhanh chóng dọn dẹp đĩa của mình rồi trở về phòng làm việc của ngài Arnold. Có lẽ ngài ấy đã dùng bữa xong và trở về phòng làm việc. Lâu đài rất lớn là may cho Farl có một trí nhớ tốt nên cậu không gặp khó khăn khi trở về. Phòng làm việc của ngài Arnold vẫn đóng và hình như không có ai ở trong phòng. Cậu gõ cửa vài cái để chắc rằng không có ai ở đó. Vẫn chưa yên tâm, cậu đứng trước cửa phòng và chờ đợi hồi lâu. Chẳng có ai ngoài Farl cùng những tiếng người, tiếng lính canh cùng những ánh lửa. Khá kì lạ khi một tòa lâu đài rộng lớn như thế này mà cậu vẫn chưa gặp được ai khác. Chắc là ngài Arnold đã chọn một nơi yên tĩnh là ít người để có thể làm việc mà không bị người khác làm phiền. Hoặc là lâu đài đang có chuyện gì đó mà mọi người tập trung hết ở khu vực khác rồi.

Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, Farl quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm nay cậu đã đi lại khá nhiều nên bây giờ cũng thấm mệt. Trở về phòng, cậu sắp xếp lại đồ đạc, nhìn ngắm căn phòng một lần nữa, lấy một cuốn sách ra đọc, rồi lên giường nghỉ ngơi. Do khá mệt mỏi nên vừa đặt lưng lên giường, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,

Ngoài cừa, một người đứng nhìn chàng trai đang thở đều trên giường, mỉm cười và từ từ đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro