Chương 4: Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân tập của quý tộc chỉ còn lại ba người. Tiếng vũ kí, tiếng tập luyện chỉ còn vang vọng từ khu tập cạnh bên của quân lính. Richard đi tới giá để vũ khí, ngắm nghía một hồi rồi chọn ra một thanh kiếm có vẻ đơn giản nhất. Ông đưa cho Farl.

- Bước đầu tiên, cậu hãy tập luyện với thanh kiếm này.

Richard cầm thanh kiếm trông có vẻ khá nhẹ nhàng, nhưng khi Farl cầm thì mới thấy nó khá nặng. Thanh kiếm được làm hoàn toàn bằng thép nguyên khối nên khá nặng đối với người có thể lực không tốt như cậu. Chuôi kiếm được bọc bằng một lớp da, tuy trông đơn giản nhưng là loại da tốt. Chất liệu kim loại đúc nên kiếm là thiếc, dân thường ít được sử dụng chúng. Vũ khí thông thường và đồ kim loại đa phần là được làm từ sắt. Đây là một thanh kiếm đơn giản nhưng khá cao cấp. Rõ ràng là kiếm tập luyện thường ngày của quý tộc.

Việc cầm và vung được thanh kiếm đối với Farl cũng là một điều không hề đơn giản, chứ không nói tới việc sử dụng thành thạo chúng. Bởi vì thời gian dài cậu chỉ dành để đọc sách và nghiên cứu nên thể lực của cậu khá kém. Nhìn thấy sự khó khăn trong việc sử dụng thanh kiếm của Farl, Richard khẽ lắc đầu. Ông quên mất cậu từ trước tới giờ chỉ là một học giả, nên cậu chẳng bao giờ phải làm việc nặng. Richard chỉ vào con hình nhân:

- Cạu tập vung kiếm trước. Hãy tập vung thanh kiếm lên rồi chém vào con hình nhân này. Tập luyện tới khi nào cậu cảm thấy có thể vung thanh kiếm một cách dễ dàng thì chúng ta tiếp tục. Lúc đó cậu hãy tìm tôi.

Sau khi giao việc cho Farl, Richard bỏ đi. Có lẽ ông vẫn còn việc khác để làm. Arbert bên cạnh cười cợt.

- Chàng trai yếu đuối à. Bây giờ cậu phải tự luyện tập để nâng cao sức khỏe rồi. Một chiến binh mà yếu ớt thì làm sao có thể sống sót nổi.

- Vậy lần đầu tiên ngài học sử dụng kiếm, ngài không gặp vất vả gì sao? – Farl phản ứng.

- Ta cũng đã theo anh trai tập luyện từ trước đó không ít, nên khi bắt đầu thì ta cũng không gặp khó khăn nhiều như cậu. – Arbert đáp. Nhận thấy mình cũng hơi không đúng khi chê cười Farl, anh mau chóng quay sang khích lệ cậu – Không sao đâu, một thời gian là cậu khỏe hơn thôi.

Farl cũng không để ý tới nữa, cậu tập trung, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Farl dồn sức, vung thanh kiếm lên qua đầu, rồi bổ mạnh vào con hình nhân gỗ trước mặt. Sau đó, cậu lại dồn lực xuống đôi tay rồi nhấc kiếm khỏi hình nhân. Những nhát kiếm liên tiếp bổ vào hình nhân trước mặt. Qua một khoảng thời gian, tốc độ của Farl chậm lại khá nhiều, mồ hôi lấm tấm lăn trên trán của cậu. Có vẻ cậu đã thấm mệt, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Arbert đứng gần đó quan sát cả quá trình. Anh nhìn cậu dù thấm mệt nhưng vẫn cố hết sức để vung kiếm. Một cảm giác quý trọng nảy sinh trong anh khi nhìn thấy một học giả giờ đây lại cố hết sức tập luyện để trở thành một chiến binh như người khác muốn.

Sau khoảng hơn nửa giờ tập luyện, Farl dừng lại. Chiếc áo của cậu đã thấm đẫm mồ hôi, đôi tay run run vì cầm kiếm. Cậu thở hồng hộc, đưa tay lau mồ hôi chảy khắp khuôn mặt mình. Đứng nghỉ ngơi một lúc, Farl nặng nhọc nhấc thanh kiếm lên định tập luyện tiếp. Arbert thấy vậy liền tiến tới ngăn lại.

- Không nên quá sức. Cậu qua kia nghỉ ngơi đi. Khi nào hồi lại sức lực thì tập tiếp. Việc tập luyện không thể quá vội vàng được - Arbert khuyên bảo Farl, anh biết việc tập luyện quá sức sẽ không tốt.

Farl đã thâm mệt, và cậu cũng thấy việc nghỉ ngơi là cần thiết. Hơn nữa cậu nên nghe theo ngài Arbert, dù sao ngài ấy cũng đã từng tập luyện nhiều.Đi tới khu vực nghỉ ngơi, Farl với lấy chiếc bình chứa nước, ngửa cổ uống cạn. Đây là lần đầu tiên cậu hoạt động nặng như thế. Nhận ra vị quý tộc đang đứng trước mặt mình, cậu vội vàng ngồi ngay ngắn lại, trước mặt họ thì gia nhân như cậu không được vô lễ.

- Thưa ngài, ngài không cần phải quan tâm tới tôi đâu. Tôi có thể tự tập luyện được.

Farl ngại ngùng nói với Arbert đang đứng nhìn cậu. Thấy được thái độ không thoải mái của cậu, anh cũng biết mình cũng không nên ở đây làm phiền cậu tập luyện. Anh quyết định để cậu tự mình tiếp tục việc luyện kiếm. Trước khi rời đi, anh dăn dò:

- Không được tập quá sức đâu đó. Hãy nhớ cậu còn quãng đường dài, đừng để chuyện gì xảy ra. Hãy cẩn thận.

Cảm kích vì sự quan tâm của vị quý tộc, Farl đứng dậy, cúi đầu:

- Bề tôi xin cám ơn vì sự quan tâm của ngài. Tôi sẽ nhớ rõ lời căn dặn mà ngài đã dành cho tôi.

Arbert bước đi, để lại Farl một mình trong bãi tập. Cậu ngồi xuống ghế, duỗi dài đôi tay đang run run vì mỏi. Hôm nay cậu đã dùng nhiều sức lực nhất từ trước tới giờ. Và cơ thể của cậu chưa quen với sự hoạt động này. Cậu biết rằng việc có được một thể lực tốt cần có quá trình trui rèn và tập luyện nhiều ngày, có thể là hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Vì thế cậu không thế cố gắng đạt được chỉ bằng nỗ lực hay những kiến thức mà cậu có. Farl tự hỏi, vì sao ngài Arnold chọn cậu để làm cận vệ. Ngài ấy là một người trong gia tộc nổi tiếng tại đế quốc. Hơn nữa ngài còn là một chiến binh tài giỏi, các mối quan hệ của ngài cùng quân đội khá rộng. Để tìm được một chiến binh tài giỏi có đủ khả năng làm cận vệ của mình đối với ngài Arnold không phải là chuyện quá khó khăn.

Nhưng cuối cùng thì ngài lại tìm đến những vị học giả để nhờ giới thiệu. Và ngài lại chọn cậu - một người dành nửa cuộc đời chỉ để loanh quanh trong thư viện khổng lồ, đọc hết cuốn sách này tới cuốn sách khác. Ngài ấy đem cậu ra khỏi nơi đó, tới tòa thành này, và muốn cậu trở thành một chiến binh. Nếu ngài ấy cần một học giả để nghiên cứu thì ngài còn mất công huấn luyện để thành một chiến binh để làm gì? Ngài ấy có cả một đội quân vẫn không đủ ư? Hoặc ngài ấy muốn có một chiến binh tài ba để đi theo bảo vệ mình, vì sao ngài ấy không chọn một chiến binh mà còn phải chọn cậu rồi đem về huấn luyện.

Tâm trí của Farl tràn ngập những thắc mắc không thể giải đáp. Cậu không đủ vốn sống để có thể đoán được tâm tư của người khác. Cậu cũng chưa tiếp xúc được nhiều với ngài Arnold để hiểu được ngài ấy muốn điều gì. Nhưng, ngài ấy là một quý tộc, một người có quyền lực rất cao trong xã hội. Còn cậu, chỉ là một đứa không cha không mẹ, thấp bé hèn mọn. Có lẽ do sự cách biệt giai cấp quá xa khiến cậu không thể nào hiểu được hành động của họ. Điều duy nhất cậu có thể làm, là tuân theo những điều ngài ấy muốn, bằng tất cả khả năng của cậu, với tất cả lòng trung thành của mình.

Tạm gác lại mớ suy nghĩ, Farl cầm lấy chiếc kiếm đang được dựng ở bên cạnh, tiếp tục tập luyện việc vung kiếm. Cậu sẽ tập cho tới khi đôi tay mỏi nhừ, rồi cậu sẽ lại nghỉ ngơi và tiếp tục vòng lặp như thế tới hết ngày, ngày mai, tuần sau,... tới khi cậu có thể vung kiếm dễ dàng và sẵn sàng để học cách chiến đấu.

Thời gian thấm thoắt trôi. Mặt trời đang ngả dần về phía tây. Đàn chim đang rủ nhau bay về tổ. Ánh sáng cũng đang tắt dần trên sân tập. Phía bên kia bức tường, âm thanh đã thưa thớt dần. Binh linh đã ngừng việc tập luyện, và Farl biết rằng đây là lúc cần nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả. Cậu để lại thanh kiếm về vị trí của nó trên giá để vũ khí. Lúc này, có thể ngài Anorld vẫn còn đang ở phòng làm việc của mình, và cậu đã hoàn thành việc tập luyện hôm nay. Nghĩ rằng ngài Arnold có thể cần giúp gì đó, cậu đi tới phòng làm việc. Đưa ngón tay đang run run vì mỏi, Farl gõ nhẹ cửa. Bên trong có tiếng người phát ra. Ngài ấy vẫn còn đang ở phòng làm việc.

- Thưa ngài, là tôi Farl đây. Tôi đã hoàn thành việc tập luyện của mình hôm nay. Tôi có thể vào giúp đỡ ngài điều gì đó không ạ?

- Vào đi! – Arnold gọi Farl vào trong phòng. Dù anh không cần cậu giúp điều gì, nhưng hỏi han một chút cũng tốt.

Farl nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ngài Arnold đang ngồi trên bàn, tay ngài cầm một cuốn sách bên ngọn đèn. Có lẽ ngài ấy đang đọc sách.

- Xin lỗi ngài! Không biết tôi có làm phiền ngài không? – Farl rụt rè hỏi

- Không có gì – Arnold thay đổi ánh mắt từ cuốn sách sang Farl -–Hôm nay tập luyện tốt chứ?

- Dạ thưa ngài, mọi việc đều tốt. Tôi đang làm quen với việc sự dụng kiếm.

Arnold biết rằng một người thể lực kém như Farl sẽ rất mệt sau một ngày dài tập luyện, hơn nữa sự mệt mỏi uể oải đã hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Anh biết điều cậu cần bây giờ là sự nghỉ ngơi. Không muốn cậu phải chịu đựng thêm nữa, Arnold căn dặn:

- Bây giờ cậu hãy trở về nghỉ ngơi đi. Ta cũng không cần giúp gì đâu. Từ ngày mai, nếu ta không gọi, cậu có thể về thẳng phòng sau khi tập luyện nhé. Dù sao cậu cũng cần tập trung rèn luyện và nghỉ ngơi cho tốt.

Farl được cho phép, cậu rời khỏi phòng làm việc, trở về phòng ngủ của mình. Lúc này cậu đã rất mệt và chỉ muốn một giấc ngủ thật sâu. Arnold nhìn thấy chàng trai trẻ nhanh chóng rời phòng mà khẽ mỉm cười. Anh hiểu cậu đã rất cố gắng ngày hôm nay. Và điều đó làm anh rất hài lòng.

Sau khi trở lại phòng mình, điều đầu tiên Farl làm là thả mình lên chiếc giường. Cả một ngày trời cố gắng hết sức lực, bây giờ cậu như cạn kiệt toàn bố sức sống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, một tiếng gọi cửa đánh thức Farl dậy. Có thể nào là ngài Arnold gọi. Cậu liền nhanh chóng lao ra mở cửa. Nhưng người đang đứng ngoài cửa lại không phải là người mà cậu nghĩ tới.

- À! Thì ra là cậu đang ngủ trong phòng à? Thế mà tôi tìm cậu mãi.

Chị Sarah đang cười toe toét ngoài cửa, trên tay chị cầm một cái giỏ, và cậu ngửi thấy một mùi thơm từ giỏ tỏa ra. Bụng của cậu sôi lên ùng ục như phản ứng với mùi thơm ấy, còn bà chị Sarah thì gõ vào đầu cậu một cái đau điếng.

- Đói mà còn không chịu xuống ăn tối, còn phải để chị đem đến tận nơi. Cậu giỏi quá nhỉ.

Sarah bước vào phòng, đặt chiếc giỏ lên bàn, ngắm nghía khắp căn phòng. Cô cũng đang khá ngạc nhiên vì không gian của nơi này.

- Cậu thực sự không phải là con của một thương gia hay quý tộc nào đó chứ? – Sarah ngạc nhiên hỏi.

- Không. Sao chị lại hỏi như thế? – Farl nhanh nhẹn vớ lấy giỏ. Bên trong là một chiếc bánh mì nóng và sốt thịt. Cậu đang đói meo, nhanh chóng tẩu tán ngay bữa tối.

Sarah nhìn Farl ăn lấy ăn để, bật cười. Cô giải thích cho thắc mắc của mình.

- Làm gì có gia nhân nào lại có phòng riêng tốt như thế này chứ. Hình như đồ đạc trong phòng lại còn là chuẩn bị cho cậu nữa. Cái tủ sách này, cái bàn đọc sách này. Phòng quản gia hay phòng của khách cũng đâu có mất thứ này. Vừa nãy tôi phải hỏi ngài quản gia mới biết được chỗ của cậu đó. Mà hôm nay cậu biến mất ở chỗ nào sao tôi không thấy cậu?

Farl vừa ăn vừa trả lời.

- Hôm nay ngài Arnold dẫn em tới khu tập luyện. Ngài ấy muốn em trở thành một chiến binh.

Ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu, Sarah hỏi lại:

- Gì cơ? Ngài ấy muốn cậu trở thành một chiến binh sao. Tôi tưởng cậu là học giả được ngài Arnold đưa về để nghiên cứu gì đó cơ mà. Sao ngài ấy lại muốn vậy?

Farl lắc đầu. Sarah cũng không biết phải hiểu như thế nào, chỉ khẽ thở dài.

- Vất vả cho cậu quá. Thôi cố gắng lên. Chúng ta không cần phải hiểu ý muốn của họ, chỉ cần nghe theo chủ nhân của mình là được rồi.

Sarah dọn dẹp chén đĩa, chuẩn bị rời đi.

- Hôm nay cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Chị đi đây.

Đưa cô ra khỏi cửa, Farl cảm ơn rối rít vì bữa ăn. Sau khi cô ấy đi khuất, cậu đóng cửa và trở về phòng. Suy nghĩ về việc sẽ làm vào hôm sau, Farl ngôi xuống bàn. Đôi bàn tay của cậu đã đau nhừ và có dấu hiệu sưng lên vì một ngày dài dồn sức lực để nắm thanh kiếm và vung nó. Cánh tay của cậu cũng đau nhừ và tê dại. Cậu đủ kiến thức để biết đó lại hậu quả cho việc tập luyện quá nhiều và cơ thể chưa quen với việc hoạt động mạnh. Cậu còn biết rằng, thứ mình cần nữa chính là thể lực, và đạt được điều đó thì cần phải tập luyện thêm ngoài việc sử dụng kiếm. Do đó, cậu quyết định sẽ chạy bộ xung quanh tòa thành để tăng cường thể lực.

Sau khi quyết định được việc mình sẽ làm vào ngày mai, Farl leo lên giường và tiếp tục chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro