Chương 5: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy bộ xung quanh tòa lâu đài là hoạt động đầu tiên mà Farl đã đặt ra trong ngày hôm nay. Cậu dự tính sẽ chạy một, hai vòng xung quanh tòa lâu đài, vừa là để rèn luyện thể lực của bản thân, đồng thời cậu có thể nhìn ngắm và khám phá xung quanh nơi này. Lúc này là buổi sáng sớm, tuy nhiên lâu đài đã khá nhộn nhịp người. Ngoài những người lính gác thay phiên nhau canh giữ xung quanh lâu đài suốt ngày đem đang đi lại để thay cho ca canh gác, thì có vài gia nhân đã tất bật chuẩn bị cho công việc trong ngày. Tuy thế nhưng đối với một tòa thành rộng lớn như Anslem thì lượng người như thế chỉ có thể giúp nó không trở nên quá vắng lặng. Farl đoán hoạt động thật sự của lâu đài sẽ chưa bắt đầu trong một hai giờ tới. Bây giờ còn khá sớm và có thể những vị chủ nhân của nơi này còn chưa thức dậy hết.

Không gian xung quanh Farl vẫn khá yên tĩnh và cậu cũng không bị làm phiền mấy với những người khác. Dường như cũng không ai quan tâm tới một người đang chạy xung quanh lâu đài, trừ những lính canh vẫn nhìn cậu bằng một ánh mắt dò xét khi thấy cậu khác mọi người. Nhưng họ cũng chẳng làm phiền cậu, chắc vì cậu không có biểu hiện gì xấu.

Kết thúc vòng chạy thứ hai tại khu huấn luyện, Farl đã thấm mệt. Sau khi chạy quanh tòa lâu đài, cậu nhận ra nơi này rộng hơn cậu nghĩ. Lâu đài chắc hẳn còn rộng hơn một khu chợ lớn, do đó việc chạy xung quanh nó hai vòng đã tiêu tốn khá nhiều sức lực. Farl đi vào bên trong khu tập luyện. Ngoài cậu ra thì nơi này cũng chẳng có ai khác. Không một lính canh, tuy nhiên lại chẳng có binh lính nào vào nơi này. Cơn khát khiến Farl nhanh chóng uống cạn bình nước, cậu đặt lại chiếc bình vào chỗ hứng nước, nghỉ ngơi một chút và sẵn sàng để tập luyện tiếp.

Trải qua một ngày hôm trước vất vả. Đôi tay của Farl đau nhừ và sưng lên, dù cho được nghỉ ngơi một hôm thì cơn đau vẫn không biến mất. Nó sẽ hết trong vài ngày tới, cậu sẽ phải chịu đựng những cơn đau này và tiếp tục tập luyện. Cậu đi tới giá để vũ khí, cầm thanh gươm ngày hôm qua cậu đã sử dụng cả ngày. Có vẻ ngày hôm nay cậu có thể cầm nó dễ dàng hơn một chút. Sau vài đợt tập vung kiếm tới mỏi nhừ, nghỉ ngơi lấy lại sức rồi lại tiếp tục tập, cứ lặp lại như thế vài lần, Farl đã cảm thấy có một chút buồn chán. Nguyên nhân là do cậu chỉ tập đi tập lại một vài động tác vung kiếm, nhưng đa phần vì cậu chỉ có một mình ở trong nơi tập luyện rộng rãi. Phía bên kia bức tường là tiếng binh lính đang tập luyện. Cậu nghĩ mình nên sang bên đó để học hỏi một chút và thay đổi không khí.

Nghĩ là làm, Farl dắt thanh kiếm vào đai lưng, đi về phía sân tập luyện của binh sĩ. Khi bước vào bên trong, cậu hơi bất ngờ vì nơi này còn rộng hơn sân tập của quý tộc. Khoảng hơn hai mươi người lính đang có mặt ở trong sân. Họ tập luyện đủ các hoạt động, từ đấu kiếm tới bắn cung, có một số người còn đang tập luyện chiến đấu tay không. Có thể cậu cũng sẽ sớm phải học tới những điều đó. Mọi người đều đang tập trung nên chẳng có ai để ý tới một người mới bước vào. Tuy nhiên có một chiến binh đang không tập luyện mà chỉ đứng quan sát mọi người, và người đó nhanh chóng nhận ra có một kẻ lạ mặt mới xuất hiện. Người chiến binh ấy nhanh chóng đi tới phía Farl, ánh mắt đánh giá hơi dừng lại ở thanh kiếm bên hông của cậu. Rồi người nọ kẽ cúi đầu:

- Xin chào ngài. Tôi là đội trưởng đội huấn luyện. Không biết ngài là ai và hôm nay tới đây và có chuyện gì không, thưa ngài?

Khá bất ngờ vì thái độ cung kính của vị đội trưởng, Farl hơi lúng túng. Cậu vội xua tay:

- Xin lỗi. Tôi chỉ là một người hầu mới được đưa vào trong lâu đài thôi.

Sau khi nghe lời giới thiệu của cậu, người đàn ông kia liền thay đổi sắc mặt. Anh ta nhanh chóng đánh giá lại cậu, đúng là trang phục trên người cậu không phải là binh lính, tuy không giống gia nhân nhưng chắc chắn không thể là một vị quý tộc. Đột nhiên anh ta bước tới túm lấy áo Farl, khuôn mặt hơi tức giận.

- Vậy thì vì sao cậu lại có mặt ở chỗ này? Hơn nữa thanh kiếm trên hông của cậu nằm ở một nơi cậu không được phép bước vào, tại sao cậu lại cầm nó. Cậu muốn chết hả?

Sợ hãi trước sự giận giữ của người kia, Farl vội vã nói.

- Tôi là cận vệ mới của ngài Arnold. Tôi được ngài ấy đưa tới để tập luyện thành một chiến binh. Thanh kiếm này tôi lấy từ khu bên cạnh. Nếu không tin tôi thì ngài có thể hỏi ngài Richard.

Ban đầu người kia còn tỏ ra khá ngờ vực. Nhưng khi nghe Farl nhắc đến Richard, anh ta có vẻ xuôi hơn. Tuy nhiên để chắc chắn, anh ta quyết định đi hỏi Richard. Anh chỉ vào mặt Farl:

- Được rồi! Cậu chờ tôi ở đây, đừng có đi đâu, cậu không thoát được đâu.

Anh ta nói xong rồi bỏ đi, cuộc trò chuyện của hai người đã khiến một số binh linh khác chú ý tới nên dù muốn chạy, Farl cũng không thể chạy được. Cậu không biết mình đã làm điều gì không đúng khiến người kia trở nên tức giận như thế. Nhưng ít ra anh ta cũng chưa làm gì cậu, và có lẽ anh ta đang đi xác nhận với ngài Richard nên cậu sẽ ổn mà thôi. Farl tự trấn an bản thân và đứng chờ đợi. Ánh mắt của những người lính xung quanh hướng về phía mình khiến cậu không thoải mái một chút nào.

Sau một lúc, người chiến binh kia đã trở lại. Từ xa đi tới, sắc mặt anh ta đã tốt hơn lúc trước. Trông anh ta có vẻ khá thoải mái. Thế nhưng tới khi anh ta tiếp cận, Farl vẫn giữ thái độ rụt rè. Cậu không biết được người kia sẽ đối xử như thế nào với mình. Tuy nhiên trông bộ dạng thoải mái của người đó, Farl nghĩ anh ta sẽ không làm khó mình nữa. Đúng như suy đoán của cậu, người chiến binh nọ không còn thái độ đe dọa như lúc trước. Anh ta cất tiếng trước:

- Xin lỗi vì lúc nãy đã làm cậu sợ. Tôi vừa đi xác nhận sự việc với ngài Richard và mọi chuyện đều đúng như cậu nói.

Farl thở phào nhẽ nhõm, ít ra cậu đã kịp giải thích trước khi bị tấn công rồi.

- Không có gì đâu, dù sao tôi vẫn không gặp chuyện gì mà. Chỉ là, không biết vì sao anh lại có phản ứng như thế khi biết tôi không phải là quý tộc?

Người chiến binh giải thích:

- Thanh kiếm cậu đang mang theo là vũ khí của khu vực dành cho quý tộc. Tất cả những người khác đều không được phép đi vào đó nếu không được sự cho phép của họ. Người bình thường càng không được đem bất cứ vũ khí nào từ đó ra.

- Nhưng mà tôi nghĩ lỗi đó cũng không thực sự lớn, lại chẳng liên quan tới anh lắm, Vì sao anh có vẻ khá tức giận – Farl thắc mắc.

- Ngài Seth và một người khá nóng tính và ngài ấy thực sự ghét những kẻ hèn mọn đặt chân vào khu vực dành cho tầng lớp trên mà không có sự cho phép. Hơn nữa tôi là đội trưởng đội huấn luyện và nơi này trong phạm vi quản lý của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm.

Farl gật gù:

- Tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi anh. Mà ngài Seth đó hình như rât khó tính. Ngài ấy là ai vậy?

Đội trưởng hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu:

- Cậu không biết sao? Ngài Seth là con trai trưởng của nhà Anslem. Ngài ấy nổi tiếng là một người khắt khe. Nếu gặp ngài ấy, hãy thận trọng nếu không muốn bị trừng phạt.

- À vâng, cám ơn anh. Tôi mới tới nơi này được hai ngày nên còn chưa biết được nhiều thứ. Tôi là Farl, còn anh?

- Tôi tên là Liam. Nghe ngài Richard nói, cậu đang tập luyện kiếm. Tôi lại là người phụ trách tập luyện cho quân lính, có gì cần cứ hỏi tôi nhé. Tôi có thể mời anh một trận so kiếm chứ? – Liam nhã nhặn đề nghị.

Farl giật mình, vội xua tay:

- Không thể được. Tôi đâu có biết gì về chiến đấu đâu. Hiện tại đến việc sử dụng kiếm đối với tôi cũng là một khó khăn.

- Thật sao? – Liam kinh ngạc trước lời nói của Farl – Nhưng có thể nào cận vệ của ngài Arnold lại là một người không biết chiến đấu? Cậu không phải chiến binh sao?

- Thật ra tôi là một học giả, và trở thành một chiến binh là điều mà ngài Arnold muốn tôi làm. – Farl đáp.

- Thật kì lạ, ngài ấy lại tìm một học giả về để làm một chiến binh sao?

Trước thắc mắc của Liam, Farl chỉ nhún vai. Chính cậu cũng đang không hiểu được ý đồ của ngài ấy. Việc trò chuyện cùng người đội trưởng mới quen khiến cậu quên mất lý do cậu đi tới đây. Không muốn kéo dài thời gian hơn nữa, Farl nói với Liam về việc muốn được tập luyện cùng mọi người và học thêm một vài điều về chiến đấu. Tập luyện một mình rất buồn chán và cậu muốn học hỏi thêm. Liam rất vui vẻ và sẵn lòng giúp đỡ Farl. Dù sao đây cũng là trách nhiệm của anh.

Điều đầu tiên, Liam giới thiệu Farl với những binh lính khác. Tất cả mọi người đều có vẻ rất cởi mở và nhiệt tình. Đó chính là phẩm chất cần có của một chiến binh, quả cảm và hào hiệp. Thế nên ai cũng sẵn lòng giúp đỡ một lính mới như cậu.

Farl được Liam hướng dẫn chi tiết và cụ thể cách cầm kiếm, tư thế, cách ra đòn,... Anh dành cả ngày để dạy cho cậu những thứ cơ bản nhất của một người lính. Tuy nhiên với hạn chế về thể lực nên việc tập luyện của cậu còn khá khó khăn. Nhưng Liam thể hiện rằng mình có tư chất của một người thầy, luôn nhẫn nại và từ tốn. Sau cả một ngày vật lộn, cuối cùng cậu đã làm quen được với vài kĩ thuật cơ bản nhất, nhưng việc tập luyện vẫn còn phải kéo dài nhiều ngày. Kết thúc một ngày tập luyện, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi. Liam hứa với Farl rằng anh sẽ thay mặt ngài Richard dạy cậu trở thành một chiến binh. Vì thế hai người sẽ tập luyện cùng nhau hàng ngày.

Trước khi trở về phòng, Farl quyết định vẫn đi tới phòng làm việc của ngài Arnold. Cậu vẫn muốn được gặp ngài ấy và giúp đỡ một chút. Cậu gõ cửa phòng, thật may ngài ấy có ở trong phòng và nói vọng ra "Vào đi".

Farl nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ngài Arnold đang chăm chú với một đống giấy tờ trên bàn. Sách vở đang để khá bừa bồn xung quanh. Cậu khẽ hỏi:

- Thưa ngài, ngài có cần giúp gì không ạ?

Arnold liếc nhìn Farl, anh định nói không, nhưng đôi môi dừng lại. Im lắng một lúc, anh chỉ vào đống sách bừa bộn xung quanh.

- Cậu có thể để lại những cuốn sách này lên trên kệ được chứ.

- Vâng! – Farl khẽ đáp. Cậu nhanh chóng đi tới thu dọn đống sách nằm rải rác quanh bàn.

Chúng bao gồm sách về máy móc, chiến tranh, kĩ thuật,... Nhìn qua những cuốn sách, Farl đoán rằng ngài Arnold đang nghiên cứu một thứ máy móc nào đó, có thể là vũ khí, hoặc là phương tiện, có lẽ là liên quan tới quân sự.

Do hai ngày tập luyện mệt mỏi, cộng với việc đôi tay vẫn chưa quen với việc nặng nhọc, Farl run run ôm những chồng sách để lên với vị trí của nó trên tủ. Khi cậu cầm những cuốn sách nằm ở kệ trên và đặt nó vào, đôi tay của cậu mỏi nhừ, run rẩy và tê dại khiến cậu tuột tay, đánh rơi vài cuốn sách xuống sàn nhà. Tiếng động làm Arnold chú ý, anh rời mắt khỏi công việc, quay sang nhìn.

- Có chuyện gì thế?

Farl luống cuống nhặt những cuốn sách rơi trên mặt đất.

- Xin lỗi ngài! Xin lỗi ngài! Là tôi bất cẩn đánh rơi những cuốn sách.

Cậu vội vàng nhặt chúng rồi để trở lại kệ, nhưng đôi tay run run của cậu thì không thể thoát khỏi đôi mắt của Arnold. Anh đứng lên, tiến tới bắt lấy đôi tay đang run run của Farl. Đôi bàn tay đã sưng nhẹ vì cầm kiếm quá nhiều, hai cánh tay kẽ run run vì mỏi. Chỉ cần quan sát một chút, anh biết nguyên nhận vì sao đôi tay của cậu ta lại như thế. Dù sao chính anh là người ra lệnh cho cậu tập kiếm.

- Ở đây chờ tôi một chút. – Arnold ra lệnh, rồi đi ra ngoài.

Bị bỏ lại trong căn phòng, Farl không biết ngài ấy đi đâu. Cậu đành tuân lệnh mà ở yên trong phòng chờ đợi. Trong lúc này cậu vẫn tranh thủ dọn dẹp nốt những cuốn sách và đồ đạc trong phòng gọn gàng. Còn đống giấy tờ tài liệu ngài Arnold đang nghiên cứu thì cậu tránh xa và cố không nhìn. Cậu không muốn tò mò về công việc của ngài ấy. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Farl ngồi xuống ghế, chờ đợi vị chủ nhân quay về.

Rất nhanh sau đó, Arnold đã quay trở lại. Trong tay anh là một cái bình nhỏ. Farl còn chưa kíp thắc mắc về thứ anh đem trở lại thì anh đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Mở nắp chiếc bình, một mùi thuốc bạc hà thoảng bay ra. Arnold kéo tay Farl, đổ một chút thuốc lên cánh tay đang khẽ run. Anh nhẹ nhàng xoa bóp từ cánh tay, rồi xuống bàn tay.

- Đây là thuốc giảm đau cơ sau khi tập luyện. Khi xưa hồi ta mới học sự dụng kiếm, ta cũng phải sử dụng chúng để giảm đau.

Vừa nói, Arnold vừa nhẹ nhàng xoa bóp từ cánh tay nay sang cánh tay kia của Farl. Đôi tay của anh ấm áp, một đôi tay rất mềm, trắng và mịn màng, đúng như đôi tay của một vị quý tộc được chăm sóc cẩn thậm. Tuy nhiên đôi bàn tay to lớn, những đường gân xanh khẽ nổi lên trên làn da trắng, lại đem tới cảm giác mạnh mẽ vô cùng. Đôi bàn tay ấy đang khẽ khàng xoa bóp cánh tay của cậu. Tay của Farl cũng rất đẹp, ngón tay thon dài, mềm mịn và trắng trẻo, nhưng lúc này đã xuất hiện nhiều vết xước. Lòng bàn tay nay đã sưng lên một chút, đỏ hồng. Trước sự ân cần, nhẹ nhàng của Arnold, trong lòng Farl thấy vô cùng cảm động và ấm lòng. Từ trước tới giờ, chỉ có ngài thủ thư là ân cần và chăm sóc cậu. Và ngài Arnold chúng là người thứ hai đối tốt với cậu như thế.

Sau khi hoàn thành việc bôi thuốc, Arnold dặn dò Farl sử dụng nó hàng ngày, rồi đưa lọ thuốc cho cậu rồi bảo cậu về nghỉ ngơi. Farl rời khỏi phòng làm việc, đi tới nhà bếp để ăn bữa tối, làm vài việc cá nhận rồi trở về phòng ngủ. Trong cả quá trình đó, có một điều cứ lởn vởn trong đầu cậu và khiến cậu không thôi nghĩ về nó. Đó chính là cảm giác được đôi tay ấm áp của ngài Arnold chạm vào. Một cảm giác kì lạ, vừa thoải mái vừa hạnh phúc, một cảm giác mà cậu chưa từng được trải qua. Tới tận khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn ước rằng mình có thể trải qua cảm giác ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro