Chương 6: Nghiên cứu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã tròn một tuần kể từ khi Farl vào lâu đài Anslem, và cũng là một tuần tập luyện nỗ lực của cậu. Thời gian một tuần không phải là thời gian dài, nhưng nhờ luyện tập chăm chỉ cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của Liam, cậu đã bước đầu làm quen được với việc sử dụng kiếm. Tuy nhiên, Liam nói với Farl rằng cậu cần nghỉ ngơi một ngày để cho các cơ trong cơ thể được thư giãn, tránh gặp áp lực quá lớn vì cậu đã cố gắng rất nhiều trong suốt tuần qua. Do đó, cậu dự định sẽ nghỉ ngơi vào ngày hôm sau. Thay vì luyện kiếm cả ngày thì cậu sẽ đi theo và giúp đỡ ngài Arnold. Dù sao ngài ấy là chủ của cậu. mà từ khi vào lâu đài thì cậu vẫn chưa có nhiều cơ hội để ở bên cạnh ngài ấy.

Như thường lệ, sau khi chạy bộ quanh lâu đài, Farl tới bãi tập luyện để luyện kiếm cùng với các binh lính khác. Một tuần cũng đủ để cậu có thể quen với vài binh lính trong thành. Cậu dường như là người nhỏ tuổi nhất ở đây, nên mọi người đều quý mến cậu. Hơn nữa hầu hết mọi người đều rất nể trọng vì cậu là một học giả trẻ. Đối với họ, trở thành chiến binh còn dễ dàng hơn là trở thành một học giả. Vậy mà cậu lại có thể trở thành cả hai.

Thể lực của Farl sau một tuần đã được cải thiện một chút, ngoài ra vì đã làm quen được với sức nặng của thanh kiếm, cậu bây giờ có thể sử dụng nó một cách thoải mái hơn. Kèm theo đó là một đôi mắt tinh anh, một phản xạ tốt cùng sự tính toán tốt, việc chiến đấu với thanh kiếm của cậu tốt hơn hẳn với những gì mà người mới có thể làm. Nói cách khác, việc chiến đấu không phải chỉ sử dụng sức mạnh mà còn cả cái đầu. Tuy vậy, thể lực của cậu vẫn còn là một cản trở lớn nhất, hơn nữa để thành thục kiếm thuật thì cần phải học hỏi rất nhiều.

Khi Liam đang chỉ dạy cho Farl về những đường kiếm cơ bản, có một người mới bước vào. Sự xuất hiện của người này đã thu hút chú ý của mọi người trong sân tập. Kể cả Liam đang tập trung hướng dẫn cũng phải chú ý tới người đó. Anh dừng việc hướng dẫn rồi rảo bước đi về phía người nọ. Đương nhiên Farl không thể không quay lại nhìn xem người đó là ai. Và cậu hơi bất ngờ vì người kia chính là ngài Arnold. Sự xuất hiện của ngài ấy ở đây là điều ít gặp. Cậu nhanh chóng chạy tới trước mặt ngài Arnold và cúi chào:

- Xin chào ngài Arnold. Không biết hôm nay ngài có việc gì mà lại đến đây ạ?

- Ta đang tìm cậu đó. Hôm nay cậu rảnh chứ nhỉ?

Farl hơi giật mình khi anh nhắc tới cậu.

- Vâng! Tôi luôn sẵn sàng để phục vụ ngài. Ngài cần điều gì ạ?

- Hôm nay ta có công việc cần ra bên ngoài thành. Ta muốn cậu đi theo ta.

- Vâng, thưa ngài! Chúng ta khi nào bắt đầu đi ạ?

- Hừm. Bậy giờ cũng không còn sớm nữa. Đi ngay lúc này thôi.

Cậu khá bất ngờ vì ngài ấy lại yêu cầu cậu đi theo ngài ra bên ngoài. Không biết ngài ấy cần sự giúp đỡ gì từ cậu. Nhưng Farl khá thích thú vì có thể đi theo và làm việc cùng ngài Arnold. Nếu không có việc gì nhiều thì cứ coi như hôm nay là một ngày nghỉ ngơi thay cho ngày mai.

Farl nhanh chóng theo chân Arnold rời đi. Hai người đi tới chuồng ngựa, Arnold dắt một chú ngựa ra ngoài. Dường như nó là một trong những con ngựa tốt nhất ở đây, và trông sự thân thiết giữa Arnold và nó, có lẽ đây là con ngựa đặc biệt của anh. Chuẩn bị leo lên lưng ngựa, Arnold bắt gặp dáng vẻ khó xử của Farl. Anh đang định nói, lại chợt nhớ ra điều gì đó.

- Cậu không biết cưỡi ngựa à? Thôi được rồi. Leo lên đây.

Arnold đưa tay ra để giúp đỡ Farl leo lên ngồi đằng sau. Vì là lần đầu tiên cưỡi ngựa, nên cậu tỏ vẻ lúng túng và hơi sợ sệt. Sau một hồi loay hoay thì cậu cũng đã yên vị đằng sau lưng Arnold. Hai người từ từ ra khỏi thành, cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra.

- Không có chiến binh hay cận về nào đi theo ngài sao?

- Đây là công việc riêng nên ta không cần ai đi theo ngoài cậu. Hơn nữa cậu cũng là một cận vệ đó thôi. – Arnold trả lời.

Sau khi ra khỏi thành, anh tăng tốc nhanh hơn. Thay thì đi vào trong thành phố, hai người lại di chuyển ở rìa thành phố. Nơi nay không có nhiều nhà cửa và người dân qua lại, vì thế hai người di chuyển khá nhanh. Lần đầu được ngồi trên lưng ngựa, Farl không nén nổi sợ hãi. Vì chưa quen với việc cưỡi ngựa, cậu cảm tưởng rằng mình có thể ngã nhào ra bất cứ lúc nào, hơn nữa cậu chưa từng di chuyển nhanh như thế và cảm giác khác hoàn toàn với việc đi xe ngựa. Khi đó Farl sợ hãi nhắm chặt mắt lại, bám chặt lấy người ngồi phía trước như thể chỉ cần rời ra là cậu có thể ngã bất cứ lúc nào.

Người ngồi phía trước đang bị bám chặt chỉ khẽ cười, vẫn tiếp tục phi ngựa. Sau một khoảng thời gian, tốc độ chạy của ngựa giảm dần. Farl cũng mở mắt ra và bớt sợ hơn. Cậu giật mình khi nhận ra mình đang ôm chặt lấy Arnold, vội buông tay khỏi người anh. Hai người dừng lại trước một căn nhà khá bình thường. Nó không phải một nơi sang trọng, cũng không phải là một nơi đặc biệt nào, chỉ là một căn nhà của một người dân bình thường như bao căn nhà khác.

Buộc con ngựa đằng trước cừa, Arnold đi tới và gõ cửa vài cái. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông trẻ khác xuất hiện.

- Arno của tôi! Anh đến rồi à. Vào đi. – Người nọ mở rộng cánh cửa, sau đó anh ta chú ý tới Farl đi đằng sau – Ồ! Hôm nay anh đem một người mới tới cơ à.

Hai người bước vào bên trong, Arnold giới thiệu với người kia về cậu.

- Đây là Farl, cận về mới của tôi.

Người đàn ông xoa cằm.

- Trông quen quá nhỉ? Dường như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải.

Farl cũng cảm thấy người kia khá quen thuộc với mình. Sau vài giây suy nghĩ, hai người cùng nhận ra người kia.

- Anh là anh chàng hay tới thư viện đọc sách.

- Cậu là cậu thủ thư trẻ.

Trước đây khi Farl còn làm việc tại thư viện, cậu đã gặp người đàn ông này. Anh ta thường xuyên tới thư viện để đọc sách. Và trong những lần đó anh ta cũng đã trò chuyện với cậu khá nhiều, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là trò chuyện về sách vở và kiến thức, nên cậu và anh ta chưa thực sự quen biết cũng như biết tên nhau. Arnold dường như không bất ngờ gì về sự quen biết của hai người này, anh giới thiệu.

- Tên này là Leonard. Cậu cứ gọi anh ta là Leon. Anh ta là bạn của ta. -–Anh quay ra phía Leon - Bây giờ hãy quay về công việc chính ngày hôm nay đi.

- Được rồi, được rồi. Hai người theo tôi.

Leon dẫn hai người đi vào phía trong. Anh lật tấm thảm lên, bên dưới là một cánh cửa hầm. Cả ba người đi xuống phía dưới. Nơi đây giống như một xưởng nghiên cứu cỡ nhỏ với rất nhiều dụng cụ, tài liệu khác nhau. Farl ngỡ ngàng trước căn phòng kì lạ này. Leon giải thích.

- Đây là phòng nghiên cứu của tôi. Tôi đang giúp anh chàng này tạo ra vài thứ.

Anh tìm trong đống tài liệu rồi lôi ra một cuộn giấy.

- Thứ mà anh đang cần đây, Arnold. Đây là một vũ khí có thể gây sát thương từ xa, sát thương lớn hơn so với cung tên, kích thước cũng nhỏ hơn và cách sử dụng đơn giản hơn.

Thứ này bao gồm một ống trụ tròn, dài khoảng 10 inch, độ rộng của ông khoảng 2inch. Ống trụ được cấu tạo bằng một lớp kim loại dày khoảng 0.2inch, bên ngoài là lớp gỗ tốt khoảng 1inch. Phía dưới là phần tay cầm. Ta sử dụng một viên bi kim loại đường kính 1,7inch để bắn ra.

- Vậy tiến độ tới đâu rồi? – Arnold hỏi.

- Từ những ý tưởng của anh thì tôi đã phác thảo và xây dựng sơ bộ. Tuy nhiên khó khăn hiện tại là cách bắn ra viên bi sắt này. Cung sử dụng hệ thông lực đàn hồi từ dây cung kéo căng để đẩy mũi tên bay xa. Bây giờ tôi đang tìm một phương pháp có thể đẩy được viên bi sắt này ra ngoài. Cậu có ý kiến gì không? – Leon hỏi Farl.

Từ trước tới nay, cậu ít quan tâm tới quân sự, vũ khí nên không nghiên cứu nhiều. Hơn nữa việc nghiên cứu ở trong thư viện cũng chưa từng xuất hiện thứ gì liên quan tới vũ khí nên Farl không có kinh nghiệm về phần này.

- Tôi chưa hiểu rõ lắm về ý tưởng của loại vũ khí này.

- Đây là một loại vũ khí sử dụng lực có sẵn để bắn ra viên bi sắt này gây sát thương cho kẻ địch. Ống trụ dài này để định hướng cho viên bi bay theo hướng xác định tăng độ chính xác cho viên bi. Vật gây sát thương hình tròn và ống trụ tròn để giảm ma sát tối đa cho viên bi sắt giúp giữ được lực đẩy và sát thương gây ra. - Leon giải thích.

Ý tưởng sơ bộ về một loại vũ khí mới khiến Farl trầm trồ. Là một nhà học giả nên cậu vô cùng hứng thú về việc nghiên cứu một thứ mới mẻ.

- Vậy anh đã thử cách nào để đẩy được viên bi sắt ra ngoài chưa? – Farl hỏi

- Ta đã thử dùng lực đàn hồi như của dây cung, một vài hệ thống bẩy, đàn hồi khác nhưng chúng quá yếu để đẩy được viên bi ra ngoài với sát thương lớn. Hơn nữa để lắp vào vũ khí này thì hơi khó và không được tiện lợi cho lắm.

Hai người rơi vào trầm tư. Arnold nhìn hai người kia mỉm cười. Đứng trước mặt anh là hai người học giả và nghiên cứu rất giỏi. Anh biết với khả năng của họ thì thứ này sẽ không thể làm khó được. Anh tin tưởng rằng họ sẽ đem tới cho anh những thứ tuyệt vời nhất.

Sau một hồi suy nghĩ, Farl chợt nhớ ra một thứ gì đó. Cậu đập tay xuống bàn.

- Tôi có nhớ ra một thứ. Tôi từng đọc trong một cuốn sách kể về một chất gì đó đã từng được khám phá ở phía nam hoang mạc Forsun. Chất này trong một lần bất cẩn thì người sở hữu đã đánh rơi rơi vào lò sưởi đã gây ra vụ cháy. Tôi nhớ trong sách đã miêu tả lò sưởi bị phá nát. Có lẽ rằng khi thứ này cháy thì sẽ tạo nên một lực tác động rất mạnh mới có thể khiến lò sưởi kia nát như thế.

Mắt Leon sáng lên khi nghe thấy thông tin này.

- Một loại chất gây cháy mà tạo ra lực mạnh sao. Chà, đây có thể là một thứ tuyệt với. Nếu chúng có kích thước nhỏ hoặc là chất lỏng hoặc là dạng bột thì việc sử dụng nó trong vũ khí của chúng ta chắc chắn sẽ là khả thi. Vậy cậu có nhớ được cụ thể về nó không.

- Thành thực xin lỗi, tôi không nhớ rõ ràng. Hơn nữa trong sách cũng không ghi chú chi tiết về thứ này.

Tâm trạng của Leon hơi chùng xuống một chút. Nhưng sau đó anh lập tức hào hứng trở lại. Rồi hai người nói chuyện say sưa về thứ vật chất kì lạ kia. Không biết rằng cụ thể nó là thứ gì, cách hoạt động của nó như thế nào, phải tìm kiếm nó ở đâu,... Arnold ở một bên chăm chú lắng nghe hai người nọ trò chuyện.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã xế chiều. Arnold cùng Farl phải trở về lâu đài. Vì cậu không thể tự ý ra khỏi lâu đài, hơn nữa cũng có nhiều việc phải làm, vì thế Leon đã nhận trách nhiệm tới thư viện để tìm hiểu về thứ vật chất kia. Farl bảo rằng cậu đọc được nó trong cuốn sách "Sa mạc Forsun và những điều kì thú"". Do đó, anh sẽ tới thư viện để tìm lại thông tin và nghiên cứu về thứ đó, hơn nữa cả hai cũng sẽ cần đem chất đố về để thử nghiệm. Vì thế tới khi anh tìm được thứ đó, cậu sẽ tiếp tục công việc của mình tại lâu đài. Anh sẽ thông báo cho hai người khi nào hoàn thành.

Arnold và Farl tạm biệt Leon và rời đi. Tuy nhiên hai người lại không về thẳng lâu đài mà Arnold lại đi tới một quán rượu nhỏ. Nơi đây không có quá nhiều người lui tới. Dường như cũng không ai biết tới thân phận của anh nên cả hai người không bị làm phiền. Chọn một cái bàn trong góc khá riêng tư, anh cùng Farl ngồi xuống trò chuyện.

- Chắc cậu có nhiều điều thắc mắc lắm nhỉ? Ta sẽ giải đáp cho cậu những điều cậu muốn hỏi.

Đúng là Farl đang có nhiều câu hỏi trong đầu mình, tuy nhiên cậu vẫn khá ái ngại vì ngài ấy là một người có địa vị cao và cậu không phải là người được quyền thắc mắc vì điều ngài ấy làm. Tuy nhiên nhìn thấy sự thoải mái của ngài Arnold nên cậu cũng bạo dạn hơn.

- Vậy ngài có thể cho tôi hỏi ngài quen anh Leon từ khi nào không. Trông hai người có vẻ khá thân thiết.

- Ta biết anh ta từ lâu rồi, có lẽ là từ thời thiếu niên chăng. Và anh ta đã giúp ta rất nhiều thứ rồi. Do đó hai chúng ta khá thân thiết. – Arnold đáp.

- Vậy tại sao ngài không đưa anh ta về làm cận vệ cho ngài. Tôi thấy anh ấy là một người rất giỏi. Và hai người cũng thân nhau nữa. – Farl thắc mắc.

- Tính cách của hắn thích sự tự do thoải mái. Bó buộc hắn ở trong một lâu đài thì giống như cầm tù hắn vậy. Và hắn cũng không thích tầng lớp quý tộc cho lắm dù hắn ta cũng từng xuất phát từ quý tộc. Hơn nữa ta coi hắn như là một người bạn thôi. Để làm một người hầu cận thì có vẻ không thích hợp.

Nghe câu trả lời của Arnold, Farl cảm thấy hơi chạnh lòng. Dù sao Leon cũng là một người xuất thân từ tầng lớp quý tộc, là bạn của ngài Arnold từ lâu, đâu thể phù hợp để trở thành cận vệ thấp hèn của ngài ấy được, một vị trí thích hợp cho xuất thân của cậu.

Nhận thấy nét buồn từ khuôn mặt của chàng trai đang nói chuyện cùng mình, Arnold biết anh đã khiến cậu tự ti về xuất thân của mình.

- Thực ra, tôi đã biết cậu từ trước khi chúng ta gặp nhau tại lâu đài. Tôi cũng đã từng trò chuyện với cậu. Đó là vì cậu không nhớ ra tôi mà thôi.

Khuôn mặt Farl trở nên ngơ ngác trước câu trả lời vô cùng bất ngờ từ Arnold.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro