1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy cơm trưa vừa mới xong không lâu, tẩm cung truyền đến khẩu dụ của Hoàng Đế triệu hắn vào cung gấp. Quan phục vừa mới vận xong, Trấn công công đã đứng bên ngoài chờ, vẻ mặt suốt ruột, mới thấy bóng hắn đã với với tay điệu bộ nửa thân tình nửa khó chịu:" Sao đại phu lâu như vậy...? Nào mau mau đi! Để thái thượng nổi giận không tốt! ".
Hắn thấy buồn cười gật đầu theo Trấn công công vội vội vàng vàng kia ra khỏi dịch quán, ngoài ấy đã chuẩn bị sẵn một con chiến mã. Lúc trèo lên ngựa không khỏi cười khổ, nếu là trước đây hay thích ngao du học cười ngựa thì hôm nay cũng không biết phải làm sao với con chiến mã.

Tử Cấm Thành đã hiện ra trước mắt, Trấn công công khẩn trương đưa lệnh bài cho hai lính canh rồi dẫn hắn vào trong.
Tai nghe không bằng mắt thấy, hắn đã từng đi nhiều nơi cũng không phải chưa từng thấy qua bao cảnh "xa hoa mỹ lệ", thế nhưng gộp lại chưa chắc bằng một phần của hoàng thành này.
Lớp lớp lính tuần đi qua đi lại, giáo mũi thẳng hàng, gương mặt ai cũng nghiêm nghị, tỏa ra sát khí bức người. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chực chờ nhớ ra hoàn cảnh của Lãn Ông năm xưa tại nơi phủ chúa, trong lòng thầm cười nhẹ, không tự chủ mà ngâm lại bài thơ năm ấy:

"Lính nghìn cửa vác đòng nghiêm ngặt
Cả trời Nam sang nhất là đây!
Lầu từng gác vẽ tung mây,
Rèm châu, hiên ngọc, bóng mai ánh vào.
Hoa cung thoảng ngạt ngào đưa tới,
Vườn ngự nghe vẹt nói đòi phen.
Quên mùa, cung cấm chưa quen,
Khác gì ngư phủ đào nguyên thuở nào! ".

Trấn công công chỉ bận rộn dẫn đường không thèm để tâm đến hắn, có lẽ cũng không nghe được hắn vừa đọc cái gì. Qua ngự uyển này là tới được tẩm điện của Hoàng Đế, trong hương sắc hỗn loạn của bách hoa hắn có thể ngửi thấy hương hạnh nhân. Hạnh nhân là một phương thuốc chữa ho tốt, có hương thơm đặc trưng, người làm đại phu ai cũng biết, thế nhưng không phải trong vạn loại sắc hương ai cũng có thể nhận ra, trời phú cho hắn một khứu giác vô song, chỉ cần thoáng qua hay ngửi một lần liền nhận ra.

Trấn công công một tay ngăn hắn lại khi đã đến trước Phục Long điện, bản thân thì vào trong. Bên trong phảng phất mùi hương tuyết tùng, có lẽ Hoàng Đế đang cảm thấy đau đầu. Như vậy, ngự y trong hoàng cung cũng không phải ăn hại, cớ vì sao lại mời hắn đến vào giờ dở chừng này? Chỉ vì đau đầu à?

Hắn đang ngẩn ngơ thì bị huých nhẹ vào cánh tay, hoá ra là Trấn công công đang gọi hắn:" Thánh Thượng triệu kiến, nhớ đừng làm người phật ý! ".
"Ân! " Hắn biết điều đáp một tiếng rồi bước vào trong.
Loáng thoáng thấy được long bào minh hoàng sắc hắn lập tức hành lễ tam quỳ cửu khấu:" Tiểu thần xin được ra mắt Thánh Thượng, nguyện Thánh Thượng Long thể kính an! ".
Hắn cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo đang đánh giá mình, khẽ rùng mình một cái, mãi một lúc sau mới nghe được mơ hồ hai chữ :" Miễn lễ! ".

Thu lại lễ hắn khom người, rũ mắt xuống, nếu dám nhìn thẳng vào long nhan chính là mạo phạm bất kính với thiên tử, nhẹ cũng là lăng trì.
Trong tẩm điện Hoàng Đế man mác mùi tuyết tùng thật dễ chịu, tuy nhiên hắn không hề cảm thấy dễ chịu chút nào, ánh mắt cứ đăm đăm vô hình chung dõi theo hắn kia rốt cuộc là sao. Cứ mỗi khắc trôi qua, hắn càng cảm thấy nặng nề hơn.
Cuối cùng, một giọng thật trầm tĩnh vang lên:" Ngươi là Đạm Thanh đại phu mà bách tính tôn thờ?! ".
Ngữ khí ấy mang cho hắn cảm giác bức bách, thấy trong lời nói hàm ẩn mỉa mai liền nhanh nhẹn đáp lại :" Bẩm Thánh Thượng, bách tính trên tôn thờ trời đất dưới thờ phụ mẫu, tiểu thần chỉ là một đại phu, Đạm Thanh chỉ là một danh xưng người đời gọi, không thể nói là tôn thờ! ".

Lần hai không khí rơi vào trầm mặc. Hoàng Đế này thật kì lạ, triệu hắn từ tận Nam Ninh về dịch quán, mới ăn một bữa cơm còn chưa xuôi dạ lại bị gấp gấp gáp gáp mà triệu vào cung. Nhìn bộ dạng Trấn công công khẩn trương như vậy hắn còn nghĩ Hoàng Đế bệnh tình rất nghiêm trọng. Bây giờ mới phát hiện người kia còn có thể bức người như vậy, chắc chắn là không có việc gì.

"Ngươi ngẩng đầu lên cho Trẫm xem! "

Nam nhân trước mắt hắn không phải như nhân gian vẫn đồn đại. Người này có chút cao ngạo, cũng đúng thôi, hắn là Hoàng Đế sao lại không thể cao ngạo. Vậy nhưng tuyệt nhiên sự cao ngạo ấy không làm cho người ta chán ghét, cũng không phải kiểu cao ngạo coi thường mọi thứ. Khí chất của một Đế Vương phải là như vậy.
"Tên ngươi là gì? "

"Bẩm Thánh Thượng, tiểu thần họ Tạ danh xưng Hồng Viêm, tên tự là Đạm Thanh! ".

"Hay!" Hoàng Đế lãnh đạm buông một chữ.

" Tạ Thánh Thượng khen thưởng! ".

"Vậy khanh có biết hôm nay khanh được triệu đến là vì nguyên cớ gì không? ".

Lúc hỏi câu này, ánh nhìn của Hoàng Đế xoáy sâu vào gương mặt hắn, hắn chắp tay đáp :

"Tiểu thần là đại phu đương nhiên Thánh Thượng gọi đến là để chẩn bệnh ".

Sau khi đáp xong, hắn không hiểu tại sao không khí lại rơi vào thế trầm mặc lần ba.

Mãi lúc sau khi đã cùng Hoàng Đế đến trước cổng Đông cung hắn mới biết hoá ra người bệnh là Nhị Hoàng Tử.
Nhị Hoàng Tử là đích tử của Hoàng Đế và Nguyên Kính Phi. Nguyên Kính Phi mang trong mình bệnh tật đến khi sinh ra Nhị Hoàng Tử an toàn thì về chốn phượng tiên. Bấy giờ có một Nhuận Khiết quý phi vô cùng được sủng ái nhưng không sinh được Hoàng tự, Nhị Hoàng Tử cứ như thế danh chính ngôn thuận trở thành đích tử của Nhuẫn Khiết quý phi.
Lúc còn ở Nam Ninh hắn cũng có nghe nói Hoàng Đế vì vị Hoàng Tử này mà hao tổn không ít tâm lực, chuyện của nhà Đế Vương hắn không muốn quản, sống chết do trời đi, hôm nay bản thân cư nhiên trở thành người đến chẩn bệnh, thật sự là trớ trêu.

Chính điện Đông cung được rèm châu phủ kín, mùi đinh hương bí bách mang theo loại ẩm mốc khiến hắn khó chịu, không khí xung quanh lại có phần lạnh lẽo, không có một bóng cây cảnh nào, mới sơ bộ hắn đã biết được bệnh do đâu mà phát tác liền nhanh chóng thưa :
"Tâu thánh thượng, có thể cho người kéo hết rèm châu ra được không? ".

Hoàng Đế hơi xoay người lại nhìn hắn:"Nhị Hoàng Tử sợ ánh sáng! ".

"Tâu, xin hãy nghe lời của tiểu thần! ".

"Dựa vào đâu Trẫm phải nghe lời khanh? ".

"Tâu, Hoàng Thượng đã chính mình kiểm tra rồi ạ! ".

Mỗi lời đáp rành mạch khiến ánh mắt Hoàng Đế tan ra, một lúc sau mới rời khỏi khuôn mặt thanh tú của hắn, liền sai thái giám mở hết rèm châu.
Ánh nắng ấm áp kéo vào chính điện, không gian có phần sáng sủa hơn, vạn hạt bụi nhỏ li ti bay bay trong ánh quang minh tựa hồ điệp. Ngũ sắc phản chiếu qua chiếc bình gốm sứ gay gắt mang lại cảm giác tràn trề sức sống.

Tẩm điện Nhị Hoàng Tử cách chính điện chỉ vài bước chân, sau tấm rèm lụa tiếng của một hài tử trong trẻo phát ra:"Phụ Hoàng! " rồi một đứa trẻ mới tầm bảy, tám tuổi chạy ào ra ngoài ôm lấy Hoàng Đế, Hoàng Đế nở nụ cười bao dung mà ôm lấy hài tử nhỏ, cưng chiều hỏi:" Con đã uống hết thuốc phụ hoàng đưa đến chưa? ".

"Dạ thưa rồi! Nhi thần uống rất ngoan, ngày nào cũng đúng giờ như ngự y căn dặn còn được ăn cả ô mai sau mỗi lần uống thuốc".

Nam hài tử đáp rất nhanh, còn mang theo kiểu nũng nịu vốn có của một đứa trẻ.

Trong lúc hai phụ tử ấy đang nói chuyện, hắn lặng lẽ quan sát nam hài tử. Y có nước da vàng, khung xương gầy yếu, thần sắc tái nhợt, trên cổ còn nổi mẩn đỏ, đang nhìn thì bỗng ánh mắt trẻ thơ kia chợt dừng lại ngay hắn, bốn mắt giao nhau hắn liền cụp xuống, nghe tiếng hỏi cất lên:"Ngươi là ai vậy hả? Có biết nhìn chằm chằm như vậy là bất kính với thánh nhan? ".

Đứa bé này thoạt nhìn ngây thơ, không ngờ khẩu khí thực lớn, hắn như biết lỗi cúi thấp người đáp:"Bẩm điện hạ, tiểu thần là Tạ Hồng Viêm, đến để chẩn bệnh cho điện hạ".
Giọng Nhị Hoàng Tử bất chợt cao lên:" Chẩn bệnh cho ta? Ta chưa thấy ông bao giờ, chắc là Thái y mới vào hả? ".

Nói như vậy thì quả thực không sai, khi vội vội vàng vàng bị điều về kinh Hoàng Đế đã tùy tiện phong cho hắn một chức quan thất phẩm - Phó ngự y.

"Tâu, đúng là như thế! ".

"Thật nhạt nhẽo! ". Rõ ràng là một đứa trẻ, lại cao ngạo đến như vậy, có câu:

"Con vua thì lại làm vua
Con sái ở chùa thì quét lá đa".
Thực có sai đâu.

Hắn định mở lời đáp tiếp thì Hoàng Đế nhanh chóng lên tiếng :"Con không được vô lễ, hắn là Đạm Thanh đại phu! Phụ Hoàng phải mất nhiều công sức lắm mới mời được hắn đến chẩn bệnh cho con! ".

Ánh mắt như sao sáng kia đang tỏ ra chán ghét bỗng nghiêm túc hẳn lên, hướng về phía Hồng Viêm như dò xét, lại còn có chút hoài nghi, hỏi:

"Ngươi thật sự là Đạm Thanh đại phu? ".

Giọng nói chuyển biến mang theo chút kinh ngạc, hắn liền đáp:"Ân! Là tiểu thần! ".

Người trong hoàng thành thực là buồn cười mà, nói một hai câu rồi lại im lặng khiến hắn không biết phải làm sao, đang cúi đầu thì nghe văng vẳng tiếng nói bên tai:" Ngươi mau ngẩng đầu lên cho ta xem! ".

Hắn theo phản xạ liền ngẩng lên thì bắt gặp một đôi hắc huyền mâu đăm chiêu, trong đôi mắt ấy phản chiếu chính hắn, đồng tử phảng phất một loại bí hiểm làm hắn phải ngẩn ngơ. Bỗng, có thứ gì lành lạnh chạm lên má hắn rồi đến mũi. Chính là bàn tay của Nhị Hoàng Tử, đôi tay ấy lúc đầu là sờ nhẹ nhàng, lát sau nhanh chóng gia tăng lực đạo nhéo nhéo má hắn, hành động tuy rất trẻ con nhưng ánh mắt kia lại chưa từng thay đổi. Đến khi nhéo khuôn mặt hắn đỏ ửng, tiểu Hoàng Tử mới phán hai chữ :"Không tệ! " rồi trèo xuống khỏi người Hoàng Đế, chỉnh xiêm y cho gọn gàng, về bên mộc sàng ngồi, cung nhân nhanh chóng vén rèm lụa ra.
Tiểu hài tử ngồi đó, giơ một ngón tay chỉ vào người đang đứng ngốc ở đó là hắn, nói:" Ngươi, mau lại đây chẩn bệnh cho ta! ".
Hắn đưa mắt nhìn Hoàng Đế, nhận được một cái gật đầu mới dám bước đến cạnh mộc sàng ngồi xuống, định đưa tay bắt mạch thì bị Trấn công công đưa tay ngăn lại, đợi sau khi Trấn công công lấy một mảnh khăn lụa mỏng đặt lên trên cổ tay Nhị Hoàng Tử hắn mới được chẩn mạch.

Lúc chẩn mạch rõ ràng hắn cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu của Hoàng Đế từ sau lưng và cái nhìn thách thức từ đứa trẻ hắn đang được hắn chẩn mạch. Lúc hắn đứng dậy Hoàng Đế liền hỏi :"Sao rồi? ".

Hắn xoay người, cẩn thận bẩm tấu:" Bẩm thánh thượng, lục phủ ngũ tạng đều bình thường, có điều kinh lạc tắc nghẽn làm khí huyết không thông, khí hư lâu ngày không được giải tỏa tích tụ thành độc gây mệt mỏi, suy nhược, dùng thuốc sai bệnh, tránh không đúng cách lại càng làm tinh thần u uất. Ở nơi tối nhiều ngày, thiếu nhật quang, làm ngoại bì khô vàng, lên mẩn đỏ ngứa".
Cùng lắm những lần trước Ngự y trong cung chỉ nói Nhị Hoàng Tử do sinh non nên thể trạng yếu, không thể tiếp xúc ánh nắng, nay nghe hắn nói Hoàng Đế không khỏi giật mình, nóng lòng tiếp :

"Vậy phải chữa trị ra sao? ".

"Bẩm thánh thượng, tiểu thần sẽ đưa đơn thuốc, chỉ cần đưa đến thái y cục bốc thuốc, sắc uống một ngày hai bữa chừng nửa tuần trăng là sẽ hồi phục tuy nhiên... "

Thấy hắn ngập ngừng, Hoàng Đế ngầm ra lệnh nói tiếp hắn mới tiếp :

"Bênh này của Nhị Hoàng Tử không phải là bệnh bẩm sinh mà ra, vấn đề là ở chỗ không khí sống thực sự rất bí bách tối ngày kéo rèm không được tiếp xúc nhật quang cũng không được vận động, như thế dù có kê đơn nào cũng không thể khỏi được! ".

"Ý khanh là... " Hoàng Đế ngần ngừ nhìn hắn.

"Ân! Chính là nên cho Nhị Hoàng Tử vui chơi nhiều một chút, tản bộ vào lúc bình minh tầm cỡ nửa canh giờ, rồi dành một canh giờ hóng gió chơi đùa dưới thiên thanh, thiện nên hạn chế thức ăn nhiều dầu, tẩm điện đặt thêm vài chậu hoa quỳnh hoặc hoa nhài... Như thế mới là tốt nhất! ".

Đạm Thanh đại phu này tiếng tăm lẫy lừng, cứu sống biết bao nhiêu mạng người thế nhưng nếu lần này hắn sai lầm Nhị Hoàng Tử có mệnh hệ gì thì sao?

Thấy Hoàng Đế đang phân vân, Tạ đại phu cười khổ trong lòng, định lên thuyết phục thì đã nghe tiếng lanh lảnh cất lên :"Phụ Hoàng, nhi thần thấy cứ nghe theo Đạm Thanh đại phu xem sao, dù sao thì các Ngự y trong cung cũng không chữa khỏi cho nhi thần được, lỡ đâu ông ta có thể làm được thì sao? ".

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ngây thơ kia ai mà không động lòng cho được, tuy không nói ra nhưng thái độ Hoàng Đế coi như đã không còn nghi kị. Hắn coi như đã xong việc rồi, liền thở phào mà không biết nam hài tử kia đang nhìn mình nhe răng cười đến sáng lạn.

"Trấn Vũ, đưa Đạm Thanh về Phục Long điện trước! ".

Hắn giật mình, không phải là đã xong rồi sao, nên đưa hắn rời khỏi cung mới đúng, đến Phục Long Điện làm gì? Mệnh vua khó cãi, cuối cùng hắn vẫn phải nối gót Trấn công công quay về nơi kim loan ngự.

Nửa canh giờ sau Hoàng Đế mới trở lại, trà và điểm tâm hắn chưa đụng vào dù chỉ là là một ngón, Hoàng Đế lúc lướt qua hắn về bên long ỷ có để ý qua, long nhan khó chịu, vừa an toạ đã khai ngôn như trách móc :
"Khanh sợ trong trà bánh có độc ?".

Tạ Hồng Viêm giật mình đáp:" Tiểu thần không có! ".

Hắn nghe tiếng hừ nhẹ của Hoàng Đế :"Trong thiên hạ này có độc nào độc chết được khanh? ".

Hắn không nhịn được mà bật cười, biết bản thân vô lễ nhanh chóng nhận tội :"Tiểu thần đáng tội, xin thứ lỗi cho tiểu thần! ".

Hoàng Đế nhìn hắn một chút rồi hỏi:"Khanh chẩn bệnh cho Nhị Hoàng Tử, giúp Trẫm phân ưu, nói xem, khanh có tội gì? ".

Hắn nhíu nhíu mi tâm suy nghĩ rồi đáp:"Tiểu thần không biết! Nếu đã chẩn bệnh xong rồi, không biết thánh thượng có thể cho phép tiểu thần lui về dịch quán ?!".

"Chưa thể! "

"Nếu là muốn giữ lại ban thưởng tiểu thần thật sự không dám nhận, cứu người là trách nhiệm của tiểu thần! ".

Hoàng Đế bỗng bật cười thật lớn, hắn ngây ngốc nhìn vị Hoàng Đế đang cười đến hào sảng kia, sau khi ngừng cười, giọng nói vẫn còn mang theo phần tiếu ý :" Khanh thật ngốc! ".

Hắn im lặng...

"Trẫm chưa trách tội khanh, khanh còn đòi nhận thưởng rồi hào phóng phất tay nói không cần. Hay cho câu cứu người là trách nhiệm của khanh nếu không phải Trẫm không cho người tìm khanh về khanh sẽ không bao giờ đến chẩn mạch cho Nhị Hoàng Tử không? "Thanh âm mang theo sự nghiêm khắc và sắc bén.

Quả thực Hoàng Đế nói không sai. Hắn biết mình không đối lí lại, dập đầu tạ tội:"Tiểu thần đã biết tội, xin thánh thượng khai ân! ".

Hoàng Đế an nhàn tựa trên long ỷ, thân mình nhìn thoạt qua có chút lười nhác nhưng kì thực vẫn rất uy vũ, nhàn nhạt nói:"Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tránh, Trẫm phạt khanh phải ở lại trong cung cho đến khi bệnh tình của Nhị Hoàng Tử thuyên giảm! ".

Hắn im lặng suy tư, giờ đây hắn chỉ muốn được như Trạng Trình năm xưa :

"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao".

Thực sự nhân sinh khó ngờ, "Quân lệnh thần tử, thần bất tử bất trung". Hắn nén lại cảm giác khó chịu, chỉ đáp nhạt:" Tiểu thần đã rõ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ