2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn được đưa đến Thái Y cục, sắp xếp ở một biệt viện nhỏ sâu hút, heo hắt, Hoàng Đế có lẽ vẫn hiểu rõ tính hắn, cũng không thể ép người quá hoá dở thì không hay.

Sáng hôm sau, khi đang phơi thuốc ngoài sân, có một tiểu thái giám đến, trên người kẻ này có mùi hoa quỳnh nhàn nhạt, có lẽ là đến từ Đông Cung. Hắn căn chừng giờ này là giờ uống thuốc của Nhị Hoàng Tử nên tiểu thái giám ấy chắc đến lấy thuốc.
Quả thực, một lát sau, một thái y già mang bát thuốc đặt trên mộc tráp có mùi đặc trưng còn toả khói nghi ngút ra trao cho tiểu thái giám.
Thế nhưng tiểu thái giám vẫn chưa đi ngay mà nhìn quẩn quanh hiên viên cất tiếng hỏi eo éo :"Vị nào là Đạm Thanh đại phu? ".

Nghe đến tên mình hắn ngẩng đầu lên, ngón tay đang rải thuốc cũng ngừng lại, đáp:"Là ta! ".

"Nhị Hoàng Tử có lệnh mời đại phu đến Đông Cung hầu hạ người dùng thuốc! ".

Có nhầm không vậy? Dùng thuốc mà cũng phải hầu hạ? Không phải chỉ cần đợi nguội là uống thôi sao?

Hắn mắng thầm trong lòng, rõ ràng là một đứa trẻ khả ái như vậy mà thật kiêu ngạo. Hắn không đi, cùng lắm là bị chém đầu.

Vậy mà không biết sao, chưa đầy một nén hương hắn đã cùng tiểu thái giám đứng trước tẩm điện của Nhị Hoàng Tử, đợi được thông truyền thì vào trong.

Đông cung thực sự đã không còn buông rèm nữa, không khí ẩm thấp đều đã tan biến, vài chậu hoa quỳnh được đặt tại chính điện, tẩm điện thoang thoảng mùi nhài hương và... Còn một loại hương thơm nữa...

Hạnh nhân!

Tiểu Hoàng Tử lười biếng ngồi dựa trên nhuyễn tháp, thực sự :"Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh ". Bản sao của Hoàng Đế chắc chắn là đây.
Nam hài nhìn hắn lạnh nhạt, khai ngôn:"Ngươi mau lại đây uy ta uống thuốc! ".

Hắn lắc đầu cười trong lòng, dù sao đây cũng chỉ là một đứa trẻ thích thể hiện uy phong như phụ hoàng mình, hắn không chấp, rất an phận thổi nguội chén thuốc, múc từng muỗng từng muỗng đút cho tiểu đế vương. Tiểu đế vương này thật kì lạ, lúc uống thuốc rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác chê đắng rồi nhả ra, khóc lóc không chịu uống.
Cứ như vậy yên yên bình bình hết chén thuốc, tiểu thái giám liền đem chén ô mai đến, tiểu Hoàng Tử nhanh nhẹn dùng tay bốc một miếng bỏ vào miệng ăn ngon lành, xong rồi còn mút mút ngón tay, tiếp tục bốc ăn. Hắn nhìn tiểu hài tử thấy thật thích, dễ thương, lanh lợi lại có khí chất, nếu có thịt thêm một chút thì hay rồi, đang nhìn thì ánh mắt lấp lánh bất chợt trực diện đối hắn, bàn tay nhỏ nhắn đang cầm một miếng ô mai nhỏ đưa đến :" Ngươi, đây là phần thưởng! ".
Hắn liền mỉm cười đón nhận miệng ô mai từ tay Hoàng Tử. Thật ngọt!
Thấy hắn ăn ngon lành, tiểu hoàng tử dường như rất cao hứng :"Từ lần sau, mỗi sáng đều đến bồi ta uống thuốc! ".

Vậy là từ hôm đó, mỗi sáng hắn đều đến bồi Nhị Hoàng Tử uống thuốc. Sau mỗi lần bồi thuốc thì phần thưởng là một miếng ô mai do tận tay Hoàng Tử đút.
Dần dần khí sắc tiểu Hoàng Tử tốt lên, nước da vàng chuyển sang trắng trắng, mẩn đỏ đều gần như tiêu hết, khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên sáng sủa hơn, đôi mắt đen láy càng nổi bật.

Hôm nay lúc vừa bồi Nhị Hoàng Tử dùng thuốc xong, y hỏi:

"Tại sao lúc nào bồi ta uống thuốc ngươi cũng không chịu nhìn ta? ".

Hắn còn nhớ lần đầu gặp mặt y, rõ ràng y nói nhìn thẳng y là mạo phạm thánh nhan, giờ đã quên rồi, thôi thì là trẻ con, nhanh quên cũng là điều dĩ nhiên, hắn đáp:

"Tâu điện hạ, nhìn thẳng người là mạo phạm thánh nhan, sẽ phải chịu phạt! ".

"A... " Giọng điệu y như mới phát hiện ra điều gì đó rất thú vị .
" Ta nhớ rồi! Là ngươi đang trách khéo ta lần trước đã trách ngươi dám nhìn thẳng vào mặt ta đúng không? "

Vẫn còn nhớ? Hắn buồn cười đáp lại :"Tiểu thần không có! ".

Tiểu Hoàng Tử bĩu môi:" Ngươi là người lớn tại sao lại hẹp hòi như vậy? Hôm đó ta tưởng ngươi là người xấu nên mới trách ngươi!".

Người xấu mà đi với phụ hoàng của người mới hay?
"Tiểu thần đâu có! ". Đứa trẻ này thật sự quá đáng yêu.

"Vậy thì mau mau ngẩng mặt lên nhìn ta! "

Hắn ngẩng đầu lên, nam hài chăm chú nhìn hắn, chép miệng :"Không tệ! Sau này phải nhìn ta khi nói chuyện, nếu không là phạm đại tội bất kính ta sẽ đem ngươi ra trảm! ".

Hắn mà cười thì có sao không? Mà thôi, hắn buồn cười lắm rồi!

Thấy hắn ha ha cười, y lại không hề tức giận mà cười theo:" Tốt lắm! Ngươi cười rất đẹp! Sau này phải cười nhiều, nếu không cười nhiều là phạm đại tội bất kính ta sẽ đem ngươi ra trảm! ".

Mới câu trước còn làm hắn suýt cắn phải lưỡi, nghe đến câu sau thì lại không tự chủ mà cười tiếp.
Tâm tình y rất tốt, nhảy khỏi giường, quay đầu lại nhìn hắn:"Từ lần sau, cùng ta đi dạo ngự uyển! ".

Vậy là hắn lại có thêm một việc, sau khi bồi thuốc cho Nhị Hoàng Tử xong thì cùng y đi dạo ngự uyển, ngồi lương đình hóng gió, chỉ còn thiếu điều dùng thiện chung nữa thôi. Quả thực hai ngày sau lúc dạo ngự uyển về, tiểu hoàng tử nói:"Sau này ngươi cùng ta dùng thiện, dù sao thức ăn cũng rất nhiều, phụ hoàng ta nói không được lãng phí, một mình ta ăn không hết, có ngươi cùng ăn mới hết! ".

Khoảng thời gian nửa tuần trăng cơ hồ trôi qua rất nhanh không như hắn tưởng tượng. Tất cả đều là nhờ Nhị Hoàng Tử. Ngoài những lúc kiêu ngạo và tự phụ ra thì những lúc khác y đều rất đáng yêu, là một hài tử cực kì thông minh hiểu chuyện. Có nhiều lúc hắn gần như giận điên vì những trò đùa oái oăm mà y bày ra, rồi lại dở khóc dở cười.

Nhị Hoàng Tử đang đi dạo như thường ngày trong ngự uyển thì chợt nổi hứng muốn đến Phục Long điện thăm Hoàng Đế. Vừa mới xoay lưng hướng Phục Long điện bước thì nghe tiếng nữ nhân vang lên:" Tử Huân! ".

Nhị Hoàng Tử nghe tiếng gọi ấy, gương mặt lộ rõ niềm vui vẻ liền sà vào lòng nữ nhân cao quý diễm lệ đang bước đến gọi một tiếng :"Mẫu hậu! ".
Nhuẫn Khiết quý phi mỉm cười nhấc y lên, cưng chiều hỏi:"Coi kìa, Tử Huân của mẫu hậu sắp khỏi bệnh rồi phải không? ".
Không biết là do ảo giác hay suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy trong lời nói của nữ nhân này ẩn chứa sự đai nghiến, ánh mắt đến nụ cười đều giả tạo.
"Vâng thưa mẫu hậu! Nhi thần sắp khoẻ lại rồi! Mà sao mẫu hậu không đến thăm nhi thần? " Tử Huân hoàng tử hỏi lại.
Nụ cười trên miệng Nhuẫn Khiết Quý phi hơi thu lại, ăn năn đáp:" Con xem... Mẫu hậu bận quá quên mất đến thăm con! ".

"Là việc gì? "Nếu là đứa trẻ khác sẽ nhanh chóng bỏ qua và nói tiếp về những việc khác nhưng đây là Nhị Hoàng Tử, không cho y một lời giải thích rõ ràng, y không thể bỏ qua.

Hắn nhận thấy nụ cười trên mặt nữ nhân đã trở nên cứng nhắc nhưng vẫn giữ được sự ôn nhu:"Tử Ngôn bị ốm nặng, mẫu hậu phải chăm sóc cho nó, mẫu hậu ngày nào cũng lo lắng cho con hết nhưng bận quá không thể đến thăm con, con không trách mẫu hậu nữa có được không? Mẫu hậu sẽ làm thật nhiều bánh hạt sen cho con có được không? ".
"Con không trách mẫu hậu đâu! "Đứa trẻ này, ngay cả sự lạnh lùng từ tận tâm cũng khó nhìn thấy, hắn cảm phục cũng thấy run sợ.

"Hoàng huuynh! "Lúc này hắn mới để ý có một tiểu hài tử nữa đang đứng phía sau nữ nhân. Không giống Tử Huân, nam hài tử này có vẻ nhỏ tuổi hơn nhưng rất trắng trẻo mập mạp, không kém phần khả ái.

Tử Huân nhạn nhẹn trườn khỏi người nữ nhân đến cầm tay đệ đệ, cười vui vẻ :"Tử Ngôn! Đệ bị ốm có khoẻ hơn chưa? ".

Nhìn hai tiểu huynh đệ trò chuyện trong lòng hắn bỗng thấy chua xót. Nhị hoàng tử được nhận làm đích tử của Nhuẫn Khiết Quý phi vừa tròn một năm thì Nhuẫn Khiết quý phi mang thai, sinh hạ tam Hoàng Tử.
Cổ nhân vẫn nói:"Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Không phải là con do chính bản thân đứt ruột đẻ ra thì làm sao có thể thật tâm yêu thương được, hơn nữa, nữ nhân ấy đã có được riêng nhi tử của mình thì đối với Nhị Hoàng Tử sẽ càng lạnh nhạt hơn. Chỉ tội cho y, một chút cũng không biết người mình vẫn luôn gọi là mẫu hậu không phải là người đã thân sinh.
Ngẫm lại, hắn thấy rõ ràng Hoàng Đế bề ngoài có vẻ rất yêu thương y, nhưng sau hôm chẩn bệnh cũng không đến thăm y lấy một lần.

Nữ nhân bỗng hướng ánh mắt dò xét đến kẻ ngoại nhân là hắn, hắn vội vàng hành lễ :"Tham kiến Quý phi nương nương! Tiểu thần là Thái y chăm sóc cho nhị điện hạ! ".

"Ô! Hoá ra là ngươi à? Miễn lễ đi! "Nữ nhân có vẻ hơi bất ngờ "Nghe nói nhờ ngươi mà bệnh tình của Tử Huân thuyên giảm, bổn cung rất cảm kích, nếu Tử Huân thực sự khỏi bệnh bổn cung sẽ ban thưởng hậu hĩnh! ".

"Nương nương quá lời, tiểu thần là mệnh quan triều đình, ăn bổng lộc của vua đương nhiên phải dốc lòng vì vua ".

Vị Quý phi cười thật kiều diễm :"Thật sự là một người rất đáng khâm phục, để ngươi chăm sóc cho Tử Huân bổn cung cũng thấy an tâm! ".

"Ân! ".

Cuộc trò chuyện cũng chỉ đến đó, Nhị Hoàng Tử nhanh chóng từ biệt Nhuẫn Khiết Quý phi rồi kéo hắn đến Phục Long điện.

Điện hôm nay có hương bách dương, Hoàng Đế lại đau đầu. Nhị Hoàng Tử căn dặn hắn đứng đợi bên ngoài còn bản thân vào trong.

Phía cuối đã ánh lên sắc cam của buổi chiều tà, gió nam man mác thổi, không khí có chút se lạnh, ngày mai hắn sẽ được tự do, vừa vặn, mai là Tết Nguyên Tiêu.

"Này! Ngươi đang ngẩn ngơ cái gì vậy hả? "Nhị Hoàng Tử đã ra khỏi tẩm điện, liếc xéo hắn.
Nửa mặt của nam hài chìm trong sắc đỏ kiêu sa, sau này đứa nhỏ này sẽ phải làm sao ở chốn thâm cung hiểm ác? Trong lòng thở dài một cái, hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của y:"Nào! Tiểu thần đưa Người về điện! ".

Vẻ mặt y kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được nắm lấy đáp"Không cần! Phụ Hoàng ta triệu ngươi vào trong! ".

Hắn ngây người nhìn nam hài một lúc lâu rồi mới buông tay:" Người mau về đi! Cẩn thận! ".

Y gật đầu dứt khoát, xoay người đi. Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã chìm dần vào tầng sương đen hắn mới bước vào tẩm điện.
Hoàng Đế vẫn ngồi tại vị trí của mình, trên người mang theo hương vị hỗn tạp cùng mệt mỏi, rõ ràng vừa tròn tam thập niên mà khí sắc lại tồi tệ đến như vậy. Quốc gia đại sự thực sự không hề dễ dàng. Hắn chưa kịp hành lễ nam nhân đã cho miễn.

"Bệnh tình của Nhị Hoàng Tử thật sự đã thuyên giảm, khí sắc cũng tốt lên rất nhiều, khanh làm tốt lắm! ".

"Ân! Tạ thánh thượng! ".

Các cung nhân bắt đầu dọn thiện lên, hoá ra bữa ăn của Hoàng Đế không giống với trong"Thượng Kinh Kí Sự".
Bữa ăn chỉ gồm hai món mặn, hai món nhạt, một món canh, một món mềm.

Hoàng Đế rời long ỷ bước đến :"Mau lại đây! Cùng Trẫm dùng thiện! ".

Hắn bước đến, đợi quân an toạ mới dám an toạ, không khí tuyệt nhiên khiến hắn khó chịu. Hoàng Đế vươn long thủ rót rượu cho hắn khiến hắn thụ sủng nhược kinh, vội tạ ơn.

"Trẫm cũng không ăn thịt khanh! Trẫm mời khanh ăn cơm, khanh là khách Trẫm là chủ, rót rượu là lẽ đương nhiên, không cần phải kinh sợ đến vậy!" Thanh âm mang theo tiếu ý. Nhờ vậy mà bữa cơm này cũng đỡ gượng gạo hơn.
Hai nam nhân dùng lặng lẽ ngồi ăn và uống rượu, có lẽ là đến khi ngà ngà say cả mới có người mở lời trước cũng không rõ là ai.
Hắn kể về gia phụ hắn, một lang y tài giỏi nhưng bị hãm hại chết oan uổng, Hoàng Đế rất chăm chú nghe, rồi đến lượt Hoàng Đế kể về bản thân, kể về lúc còn là thái tử... Hắn còn loáng thoáng nghe nhắc qua cái tên Nguyên Kính Phi.

Uống rượu ngâm thơ mới là thú vui trên đời, nghĩ vậy hắn liền cao hứng ngâm hai câu thơ:

"Minh quân lương tướng tao phùng dị
Tài tử giai nhân tế ngộ nan ".

"Hay! Hay lắm! Khanh làm thơ rất hay! Đến lượt Trẫm! ".

Dứt lời Hoàng Đế liền đứng dậy, lấy mực giấy ra thảo nhanh mấy nét :

" Tử năng thừa phụ nghiệp
Thần khả báo quân ân ".

Dù là nét thảo nhưng nét cứng cáp cũng hoàn mỹ trên từng chữ làm hắn không khỏi bái phục thế nhưng, về ý câu đối hắn thấy thật buồn cười liền cười phá lên:" Như thế này thiên hạ sẽ đảo điên mất! ".

"Như thế nào lại đảo điên? "Hoàng Đế nhìn vào chính nét chữ của mình lên giọng hỏi lại.

"Tử ngồi trên đầu phụ, thần đứng trên đầu quân, như vậy có phải là thiên hạ đảo điên hết? "

Hoàng Đế giật mình, hơi men chếnh choáng đã tan biến, nghiêm giọng :"Vậy khanh có thể sửa được không? ".

"Lẽ dĩ nhiên! " Hắn đáp nhanh chóng cầm lấy ngọc bút, chấm mực viết nét triện. Trên tờ giấy trắng nét chữ rồng bay phượng múa cứng mềm có đủ, hiện ra hai câu:

" Phụ nghiệp tử năng thừa
Quân ân thần khả báo".

"Tạ Hồng Viêm! ".

Tiếng gọi thâm trầm làm hắn tỉnh táo lại đôi chút, khom người rũ mắt.

"Tạ Hồng Viêm tiếp chỉ! "
Hắn chậm rãi quỳ xuống, có phải lần này sẽ mất mạng hay không, lúc nãy đúng thật là quá ngông cuồng rồi.

"Tạ Hồng Viêm y thuật cao minh, tài cao học rộng, hiểu biết hơn người, nay Trẫm hạ khẩu dụ bổ nhiệm chính tam phẩm Ngự Sử đại phu, dạy học cho Nhị Hoàng Tử, tiến hành nhậm chức ngay ngày mai! ".

Có lẽ say nên hắn hơi choáng, phản ứng cũng có phần chậm chạp hơn. Cái gì mà chính tam phẩm. Còn dạy học cho Nhị Hoàng Tử. Chẳng phải ngày mai hắn được xuất cung rồi sao?

"Còn không mau tiếp chỉ? " Giọng Hoàng Đế bên tai nghe lạnh băng, bây giờ dù có chết hắn cũng sẽ kháng chỉ . Bỗng, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen tuyền kia hiện lên trong đầu hắn, hắn lại thấy không đành.

" Tiểu thần lãnh chỉ! "

Thế này hắn chẳng khác nào Uy Viễn tướng quân:" Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng". Dẫu biết đó là cái lồng mà vẫn bất chấp chui vào để bị khoá, hắn chắc chắn đầu óc của hắn có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ