Chap 17: Đương nhiên là ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Ngươi nói vẫn chưa tìm ra cô ta sao?" 

Triệu Sắt Sắt tức tối nhìn Cơ Mạc. Khác hẳn với vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi của ả, hắn ta lại bình tĩnh không nói gì. Điều này khiến người kia càng trở nên tức tối

" Ngươi bị câm rồi à? Ta đang hỏi ngươi đó, tại sao vẫn chưa tìm thấy cô ta?"

" Nàng đừng vội, không phải nàng đã nói cô ta không thể thoát ra khỏi chỗ này sao? Tầm điện của nàng rộng lớn như vậy, cô ta không quen đường đi lối bước, miệng lại không thể lên tiếng. Với cái đầu của hai chúng ta, việc tìm thấy cô ta không phải là không có hi vọng?"

" Ngươi nói thì giỏi, nhưng ả nữ nhân này dứt khoát không tầm thường, giết được ả phải xem bản lĩnh của người!"

Cơ Mạc loay hoay lấy ra một mũi tên dơ trước mặt ả, rồi hắn lấy tay kia cầm một bình thuốc màu tím đậm.  Triệu Sắt Sắt trợn tròn mắt khi thấy hắn cứ thế nhúnh đầu mũi tên vào chiếc bình. 

" Ngươi đang làm gì vậy?"

Hắn ngẩn mặt lên, để lộ đôi mắt đầy thâm hiểm

 " Đây là bình chứa thuốc cực độc. Thuốc này gây chết người! Nó sẽ ngấm vào cơ thể, gây tê tím dần mạch máu, rồi sau đó, chết trong vào một khắc! "
*
*
*
" Nương nương, dù hôm nay nô tỳ có phải liều cả cái mạng này, nô tỳ cũng sẽ đưa người ra ngoài!"

Yếu Thanh nắm lấy tay nàng, xong định kéo nàng ra. Nhưng nàng lập tức dựt mạnh tay, đẩy cô ấy ra. Cô đã làm bao nhiêu chuyện như vậy rồi, còn muốn giúp ta làm gì nữa. Vì thấy cắn dứt lương tâm, hay vì thấy ta quá tội nghiệp? Nhưng tiếc rằng, ta không cần, không cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ cô. Nếu cô thấy hối hận, từ giờ hãy tránh ra ta ra đi! Cần chi tốn công như vậy? Nàng liều lính bước một mình ra ngoài, mặc cho Yếu Thanh ngăn cản. Nhưng không may, lại đụng mặt  Triệu Sắt Sắt. Bây giờ, trong đầu nàng có quá nhiều thứ hỗn độn, nên sự xuất hiện của ả cũng chẳng đáng là gì. Đến dật mình nàng cũng không một chút.

" Muội muội yêu quý của ta, đã lâu rồi không gặp!" 

Ả nhìn nàng nói. Nàng biết, gặp ả rồi muốn chạy cũng không được, nên đứng im một chỗ, cẩn thận nhìn kĩ gương mặt của ả. Để ghi nhớ, sau khi nàng chết đi có thể hóa thành hồn ma ám theo ả ta suốt cuộc đời.

" Xem ra muội đã nghe được hết những gì ta nói với Cơ Mạc! Muội không có ý định nói cho chàng ấy chứ? Chắc là không đâu nhỉ?"

Đã ác độc rồi còn nham hiểm. Nàng nhìn ả bằng con mắt khinh thường, cúi đầu xuống cười nhẹ một cái.

" Muội hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng đi! Muội yên tâm, Lí Thừa Ngân sống không có muội vẫn sẽ rất tốt. Ta nguyện cả đời này bên cạnh chăm sóc cho chàng chu toàn. Rồi sau đó để ta tiễn muội đoạn đường cuối này! "

Dứt lời, ả cầm con dao ngâm trực đâm vào nàng. Nàng đứng bất động để mặc cho ả xông tới. Thế nhưng nàng chờ chết mãi chẳng được. Yếu Thanh lao ra đỡ nhát dao ấy. Máu từ miệng và ngực của cô ấy cứ thế trào ra. Nàng sững sờ, muốn hét thật to nhưng chẳng nổi. Cô... cô đã cứu ta sao? Cô nói cô sẽ liều mạng đưa ta ra khỏi đây, là thật sao? Nước mắt nàng bắt đầu chảy, bờ môi run run , hai chân như muốn chạy lại ôm lấy cô ấy, dù là khoảng cách là rất gần

" Nương nương... chạy đi...chạy mau đi! Đừng... có quay lại!" 

Giọng nói yếu ớt vang vảng bên tai nàng. Người kia bám chặt áo nàng, ánh mắt mệt mỏi đang mất dần ý thức. Dường như cô ấy muốn cầu xin một điều cuối cùng. Nàng chỉ biết sững người, hốc mắt từ lúc nào đã nhòa nước, nét mặt không thể tin được, hoảng loạn tột cùng.

" Xin người...Tha lỗi...tha lỗi.. cho nô tỳ!"

Nói xong, cô ấy gục xuống. Nàng quay đầu chạy đi thật nhanh, nhưng vẫn cứ khóc. Yếu Thanh, ta sẽ không để cô chết vô ích đâu. Ta sẽ nhất định sẽ chạy thoát, chạy thoát khỏi bàn tay độc ác của ả ta! 

Chưa giết được nàng, Triệu Sắt Sắt tức điên người. Ả quăng xác Yếu Thanh xuống đất.

" Sắt Sắt? Nàng đang làm gì vậy?"

Tiếng gọi sau lưng làm ả dật mình.
*
*
*
Nàng cởi bỏ giầy cầm lên tay chạy về phía trước. Không biết đó là đâu, đó có cái gì, nàng vẫn cứ đâm đầu tiến lại. Chỉ cần nơi nào có đường đi, nàng bất chấp sẽ chạy. Mũi tên giương lên nhắm thẳng vào bóng lưng bé nhỏ của nàng. 

Tiếng kéo dây cung vang lên, mũi tên đầy tử khí đã được bắn ra. 

" Không!"

Tiếng hét long trời lở đất, kéo dài ,bi thương dai dẳng.

Nàng không biết, cũng không thấy gì hết. Bỗng trước mắt nàng trở nên tối sầm. Có một bàn tay đang dịu dàng che lấp mất hai mắt của nàng. Bất giác cả người nàng bị xoay ngược trở lại. Bàn tay đó chợt buông xuống. Không có một từ nào có thể diễn tả nổi tâm trạng của nàng phút ấy.Bốn mắt căng tròn nhìn nhau không rời. Lí Thừa Ngân ngã xuống dưới vòng tay của nàng.  Hắn cúi thấp người, cố gắng rút thật mạnh mũi tên đang cắm trên lưng mình. Nàng xiết chạy lấy người hắn, liên tục lắc đầu. Biểu hiện mệt mỏi của hắn? Hắn sắp chết ư? Chúng ta lại sắp rời xa nữa ư? Quá sức chịu đựng của nàng! Không được, tuyệt đối không được! Nàng muốn nói, thật sự muốn phát lên tiếng, dù biết điều này là không thể. Thậm chí đến nước mắt cũng không thể rơi nổi. Cổ họng nàng cảm thấy đau dát, hô hấp cũng rất đau, miệng như ngậm đầy vị sắt. Cổ họng dần muốn nổ tung, để âm thanh bị chôn chặt tận cùng có thể thoát ra ngoài

" Lí... Lí Thừa Ngân?"

Âm thanh yếu ớt, đau đớn mà dịu dàng biết mấy. Trong lồng ngực nàng cảm thấy như bị một vật gì đó đè lên rất nặng, trái tim đau đến mức tê liệt. Nhìn người kia cứ thế mà hộc máu liên tục, máu nhiều đến mức làm nàng thấy hoa cả mắt.

" Lí Thừa Ngân! Ta là Tiểu Phong! Ta nói ta là Tiểu Phong...Chàng nghe thấy không? Lí Thừa Ngân?"  

Giọng nói nhỏ, lớn dần, rồi thành tiếng hét thảm thiết bao trùm lên tất cả. Nàng nói được rồi, nàng nói được rồi, nhưng lại trong tình cảnh như vậy. Hắn nhìn nàng mà mỉn cười. Nhìn thấy người con gái đang ôm chặt mình trong tay, như thể toàn bộ đau đớn đang phá hủy cơ thể của hắn trở nên tầm thương. Điều duy nhất hắn thấy nhói lòng là người con gái kia lại một lần nữa vì hắn mà rơi lệ. 

" Đương nhiên... là ta biết! Tiểu Phong!"

 Hắn biết, không ai có thể chịu nổi độc tố này. Chính bản thân hắn cũng đang mất dần ý thức. Chỉ là, hắn muốn được nhìn nàng gần hơi. Mắt trái của hắn không thể nhìn thấy mắt phải, cũng không thể an ủi, nên chỉ biết cùng nhau rơi lệ. Nụ cười cuối cùng, mắt hắn cũng nhắm lại.

" Chàng biết sao còn chết như vậy. Chàng biết sao còn để ta lại một mình chứ. Chàng cũng đã chịu thấu nỗi đau mất người thân rồi mà, nó đau đến thế nào mà, cớ gì lại bắt ta chịu đựng thêm lần nữa vậy? Cớ sao đến chết một lần rồi mà ta vẫn đau đớn đến vậy?"

A Hoa, Yếu Thanh đều đã chết rồi, đến Lí Thừa Ngân cũng bỏ nàng mà đi. Nàng ôm chặt hắn, la hét liên hồi. Triệu Sắt Sắt đúng lúc đó cũng chạy đến. Nét mặt ả đầy sợ hãi 

" Lí Thừa Ngân! Chàng sẽ không làm ta đau lòng thêm một lần nào nữa..."

" Lí Thừa Ngân!" Ả ta cũng muốn lao đến đó nhưng bị Cơ Mạc nắm chặt tay kéo đi

 Một lúc lâu sau, Bùi Chiếu mới đến trước mặt nàng. Hắn thở dài nhìn bộ dạng mơ hồ của nàng. Bây giờ, cả đông cung cũng biết nàng là ai rồi.

" Hoàng hậu nương nương, mạt tướng đã bắt được Cơ Mạc và Triệu vương phi đang toan chạy trốn! Nhưng bây giờ, mạt tướng e là nương nương nên bỏ bệ hạ ra để thái y còn chuẩn đoán! Biết đâu..."

" Chàng ấy chết rồi! Thái y không cứu được đâu. Chàng ấy chết rồi! Chết ngay trước mặt ta!"

" Ta biết là nương nương đau lòng, như bệ hạ không thể ở đây mãi được, kính mong nương nương hiểu cho ta!"

Sau bao nhiêu biến cố như vậy, chảy nhiều máu như vậy, đến cuối cùng thì ta cũng chẳng có chàng. Lúc trước là ta tự nguyện chết để rời xa chàng. Bây giờ chàng lại vì ta mà chết?

Trên đời này, thực sự làm gì cũng phải trả giá ư? Nếu yêu chàng mà cũng nằm trong số đó. Ta nguyện trả giá gấp trăm lần.
 
  Đón đọc chap 18 vào th3 tuần sau nha❤️❤️❤️
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro