Chap 18: Lần Thứ 2 Đứng Trước Sông Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Hoàng hậu nương nương, độc dược này đã ngấm vào máu, không thể cứu chữa, bệ hạ, bệ hạ... đã băng hà!" 

Thái y bắt mạch cho Lí Thừa Ngân quỳ xuống trước mặt nàng, vẻ mặt đầy run sợ. Tất cả các cung nữ, binh lí đến cả Bùi Chiếu nghe vậy đều quỳ xuống theo.

" Xin nương nương bớt đau lòng. Người hãy để bệ hạ an nghỉ đi!"

An nghỉ sao? Sau khi bỏ nàng cô độc ở nơi lạnh lẽo này? 

Cả đêm hôm đó, nàng ngồi bên giường hắn chẳng biết mệt. Theo quy tắc của Đông cung, nếu thánh thượng qua đời trước 30 tuổi thì phải đợi ba ngày sau mới được chôn cất. Nàng nắm lấy tay hắn, ngồi độc thoại

" Sao tay của chàng lạnh quá vậy?"

Không có tiếng trả lời

" Hôm nay trời lạnh lắm, chàng cẩn thận kẻo cảm lạnh!"

 Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự lạnh toát sau sống lưng, với sự im lặng rợn người của xác chết. Bất giác có bàn tay đặt lên tay nàng, ngồi xuống bên cạnh

" Người chết rồi, đừng lưu luyến nữa! Nàng như vậy, ta càng đau lòng hơn."

Nàng mơ màng ngẩn mặt lên nhìn người đó

" Chàng về rồi? "

" Ừ!"

" Nếu về rồi...thì đừng đi nữa được không?" 

" Ta không thể, Xin lỗi nàng!"

 Nàng ngậm ngùi cúi xuống, những giọt nước mắt bắt đầu chảy, rồi tuôn ra nhiều hơn. Ánh nến mờ ảo khiến cho ảo giác càng chân thực

 " Tiểu Phong, chúng ta vốn dĩ không đủ tư cách để ở bên nhau, không đủ tư cách để nhớ về nhau. Sống cho tốt nhé! "

Nàng gục đầu xuống, khóc nấc lên. 

Sáng hôm sau, nàng đến nha lao gặp Triệu Sắt Sắt. Ả ta nhìn thấy thảm hại trong bộ áo tù bẩn thỉu, đầu tóc rũ rượi. Thấy nàng, ả lao ra nắm hai tay vào song gỗ, ánh mắt đầy tức giận:

" Cô, tiện nhân, thả ta ra!" 

Nàng không vội, bình thản tiến gần về phía ả.

" Làm nhiều chuyện nhơ bẩn đến vậy, bây giờ cô cũng nên trả giá rồi!" 

 Nghe nàng nói vậy, ả cười:

" Triệu Sắt Sắt ta, từ bé đã sống trong nhung lụa, lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu, ta không chịu được nhục nhã, không chịu được bị người ta chà đạp. Bây giờ lại ở trong nhà lao hôi hám này, lại để loại người như cô tự mãn như vậy, thật nực cười"

" Cô vẫn không chút hối hận sao?" 

Nàng nghi hoặc nhìn ả. Ánh mắt lạnh nhạt không chứa một chút tình cảm

" Sao ta phải hối hận, thậm chí đến bây giờ ta vẫn nghĩ mình đã làm đúng!"

Nàng cảm thấy uất ức đến cực điểm, dẫm đạp lên mạnh sống của bao người như vậy, chỉ để thỏa mãi sự đối kị của mình, vậy mà đến giờ một chút hối cả cũng không có. 

" Ta không, sẽ không bao giờ chấp nhận thua cô, ta không thể sống không có thể diện. Nếu hôm nay rơi vào tay cô, muốn chém muốn giết, tùy!"

" Nếu ta giết cô mà A Hoa, Yếu Thanh mà sống lại được thì ta đã làm lâu rồi. Còn cả Lí Thừa Ngân nữa, chàng ấy chết rồi, cô không biết sao?" 

Nàng nói đầy sự căm phẫn

" Tiểu Phong, cô còn tư cách để nhắc đến chàng ấy sao? Khi cô tự sát, chàng ấy đã đau khổ biết nhường nào, cô biết không? Chàng ấy chẳng chịu ăn uống, chỉ giam mình trong phòng, chàng còn nhầm tưởng ta là cô. Ta rất yêu chàng, ta có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì chàng ấy bao gồm cả bản thân ta. Ta có thể chết vì chàng, vậy còn cô?"

Bây giờ, Lí Thừa Ngân chết rồi, đó là tình yêu cao cả mà ả ta nói sao. Ả nói có thể chết vì hắn, mà lại đi dây dưa với người khác, đó là tình yêu sao

" Ta có thể sống vì chàng!" 

Nàng dứt khoát nói

Cái chết đôi khi quá tầm thường. Sống mới là đau khổ nhất. Nàng vì hắn, mà sống tiếp, sống tiếp để một lần nữa chịu những áp lực ở chốn Đông cung này. Ả ta ngạc nhiên nhìn nàng, không nói được một lời nào

" Vì yêu mà cô trở thành một người như vậy, cô thật đáng thương! Nói rồi, nàng định quay mặt bước đi. Nhưng chưa được một bước, nàng quay lại nói với ả

" Cô yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho con trai cô. Hai mẫu tử cô sẽ được đoàn tụ sớm thôi"

Từ trước đến giờ, kẻ đáng sợ nhất luôn là kẻ đáng thương nhất. Triệu Sắt Sắt yêu mù quáng như vậy, đó không gọi là tình yêu, đó là ám ảnh

Nhưng nàng cầm lòng để Lí Thừa Ngân chết như vậy sao? Chẳng phải nàng đã sống lại sau một lần chết rồi còn gì. Đúng, loại cỏ dưới sông quên đó, nàng phải lấy cho bằng được. Vừa thoáng có ý nghĩ trong đầu, nàng đã chạy đi tìm Bùi chiếu.

" Bùi Tướng quân, ngài giúp ta một việc được không?"

Cả Đông cung đã hỗn loạn lên sau ngày hôm đó. Ai ai cũng bàng hoàng về việc hoàng hậu bỗng chợt biến mất.

" Bùi tướng quân! Còn 2 ngày nữa là đến lễ tang của hoàng thượng, mà hôm nay hoàng hậu lại mất tích. Liệu có... " một vị quan trên triều e ngại nói với Bùi Chiếu. Hắn bình thản trả lời

" Cô ấy đi rồi, cô ấy nhất quyết đi, chẳng ai cản được đâu. Nếu hai ngày sau không thấy hoàng hậu quay lại, thì lễ tang của bệ hạ vẫn được diễn ra như thường và....cần chuẩn bị thêm một cỗ quan tài cho một người nữa!"
*
*
*

Một mình đi trên con đường hoang đó, dù là ngày xưa quen thuộc rồi, nhưng bây giờ đi lại nàng vẫn thấy sợ. Đường đến sông quên, lâu nay nàng không còn nhớ rõ. Chỉ đi theo cảm tính mà thôi. Nếu thật sự muốn lấy được Cửu Đan dược dưới đó, dù chết lặng dưới đó nàng cũng chấp nhận. Những hốc đá nhọn hoắt mở ra một lối nhỏ dẫn đến vực nước. Địa hình chập chờn, lúc cao lúc thấp thật hiểm trở. Sông quên huy hoàng năm ấy vẫn vậy, nước vẫn trong vắt như thế. Hai chân nàng đứng bấp bênh bên bờ vực. 

" Mình đã từng... nhảy xuống đó rồi sao?"

Nàng nhìn xuống dòng nước xanh biếc, nhắm mắt nhớ lại lần đầu tiên nếm vị nước lạnh buốt đó. Nàng dám đánh cược, nếu bây giờ nhảy xuống đó chưa chắc đã lấy được Cửu Đan dược, nhưng nếu không nhảy, thì chắc chắn sẽ không lấy được. Nàng tiến lại phía trước, cảm giác chân mình đã chạm hư vô. Nhưng... có một bàn tay nắm chặt lấy nàng, kéo nàng về phía sau. Nàng mở mắt, thấy trước mắt mình là khuôn mặt nhăn nheo quen thuộc, mái đầu trắng xóa. Nàng ngạc nhiên

" Sao... ông lại ở đây? Chúng ta đã nói vĩnh biệt rồi mà?"

" Cô không biết bơi, mà lại ngoan cố nhảy xuống vực nước sâu như vậy, chỉ có đường chết thôi. Mà ta thì không thể để cô chết được!"

" Sống chết của ta, bây giờ còn đến lượt người khác quyết định sao? Người ta yêu đã rời xa ta rồi, ta sống tiếp còn ý nghĩa gì nữa?"

" Nhưng nếu cô chết sớm như vậy, thì quá lãnh phí cửu đan quý giá của ta rồi?

 Nàng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc ông ta là ai?

" Cố Hàn Thương, ta biết đây không phải tên thật của ông, rốt cuộc ông là ai chứ"

" Ta... Thực ra là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro