Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này, như một bức tranh. Đầy đủ màu sắc. Màu nóng thì rực rỡ trông vui mắt thật, màu lạnh thì trầm lắng trông buồn bã làm sao ! Mỗi cuộc đời, mỗi bức tranh, mỗi bố cục, mỗi màu khác nhau...Tô vẽ vào đó thật nhiều màu để rồi một khi tàn lụi đi như một bức tranh để ngoài mưa, ướt đẫm và trôi hết màu đi mà thôi ! Bức tranh đa sắc, đa cảm ấy cũng chỉ có vài hoạ sĩ chấm bút vệt màu lên ấy,...người mang lại cho ta những xúc cảm đặc biệt lại vẽ màu rực rỡ, người mang lại những nỗi buồn thì lại đổ màu tối vào ấy...Để rồi khi hoàn thành, ngắm lại, cười nhạt !

Tác phẩm nghệ thuật nào cũng cần có thời gian, nhưng riêng bức tranh này là cần cả một đời người mới có thể vẽ nên...Thời gian như một cây hoa hồng, vô tình để rơi những cánh hoa nhung trên nền tranh, rồi lại vô tình để gai đâm thủng lỗ chỗ....Chẳng phải vừa nhân từ vừa nhẫn tâm hay sao ?

Đối với một người con trai thì lại khác, cuộc đời vẫn là một bức tranh nhưng lại chỉ có những màu sắc tươi vui. Chính cậu ấy – Lạc Thiên – học sinh sắp tốt nghiệp, có một cuộc đời đáng mong ước. Con trai trưởng một nhà gia giáo, giỏi mọi thứ, từ chuyện học đến thể thao, việc nhà giỏi nốt,....Là quan trọng luôn là người anh vô cùng chuẩn mực trong mắt cô em gái của anh.

     Tiếng chuông trường vang lên, một ngày học kết thúc. Học sinh bắt đầu rời trường về nhà. Nhưng sao trong bao dòng người đi qua, Lạc Thiên vẫn chưa thấy được hình dánh nhanh nhẹn của cô em gái, em ấy đâu mất rồi ? Kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, Lạc Thiên vẫn chưa thấy em đâu. Nhưng vẫn không mấy lo lắng, anh dẫn xe vào trong sân trường, để cạnh phòng bảo vệ. Bước lên cầu thang, đi ngang các lớp học yên lặng lắng nghe tiếng lá cây đưa mình trong gió, Lạc Thiên đưa mắt tìm cô em đang trốn đâu mất, không thấy !

– Lạc Bối ! Em đây rồi !

   Lạc Thiên dừng lại trước một lớp học. Lạc Bối đang thu gom tập sách xếp vào cặp một cách bực dộc nhưng lại có vẻ ấm ức. Lạc Bối đeo vội chiếc ba lô lên vai rồi chạy tới mà vươn tay ra ôm lấy anh mình.

– Lạc Thiên, em về rồi đây !

   Hiểu cô em gái muốn nói gì, Lạc Thiên đưa tay vuốt lên mái tóc đen huyền bị những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua của Lạc Bối, anh nhẹ nhàng an ủi:

– Lạc Bối, em lại phá phách gì à ? Rồi lại bị cô phạt bài về nhà gấp đôi ?

    Lạc Bối ngước lên nhìn anh, vẻ mặt dễ thương nhưng cũng đầy oan uổng theo kiểu con nít dù đã học năm cuối trung học rồi. Cô em lắc người, đưa tay lên nắm lấy hai vạt áo anh mà nhõng nhẽo:

– Có phá tí....mà bà cô khó tính thôi...chứ vui lắm ạ !

– Thôi đi ! Anh hai chở về nào !

   Lạc Bối là em gái "cưng" của Lạc Thiên, và ngoài Lạc Thiên ra, Lạc Bối không coi ai là lớn hơn em ấy cả. Coi anh là cả thế giới: buồn, vui, mừng, giận....cái gì cũng " Anh Thiên!" Chỉ có anh hai mới vui, mới chịu học... Một tiếng của anh còn hơn cả trăm lời cha với mẹ đối với Lạc Bối. Lạc Bối là con gái, nghịch còn hơn con trai, học thì chỉ ở dạng khá nhưng cá biệt luôn dẫn đầu bảng trong lớp. Lạc Bối phá phách bày trò trêu chọc từ học sinh cho đến giáo viên cũng vậy. Một lần cha mẹ cô phải vào trường gặp hiệu trưởng vì cô đã lấy gương soi nội y cô giáo. Còn Lạc Thiên chỉ biết đứng bên ngoài thở dài.

Có lần Lạc Bối được một đứa con trai bày tỏ. Em ấy hỏi cậu ta thích cô chỗ nào, và người con trai xấu số ấy bảo là Lạc Bối dễ thương. Lạc Thiên đã nhiều lần ngăn cản vì muốn giữ an toàn cho đôi bên nhưng kết cuộc thì đối phương bị Lạc Bối đánh bẹp đầu.

Lạc Bối coi Lạc Thiên rất "quý hiếm" ! Vì khi cả thế giới dường như chống lại em ấy thì chỉ có Lạc Thiên là bênh vực cho em. Anh luôn cạnh bên, an ủi, động viên, bênh vực bất chấp cho Lạc Bối dù cho em ấy sai hay đúng không cần biết...Thậm chí có khi anh cãi nhau với cha mẹ chỉ vì chuyện học của Lạc Bối !

– Anh Thiên ! Ra xem này ! Mưa đá !

Từ ngoài hiên nhà mà Lạc Bối nói vọng vào. Những viên đá rơi trước ánh mắt thích thú của em, rơi lên cả mái nhà kêu lợp đợp. Lạc Thiên đi ra, cùng em gái ngắm cơn mưa hiếm thấy này. Lạc Bối tinh nghịch đưa tay ra định hứng lấy những viên đá nhỏ màu trắng đua nhau đổ xuống mặt đất, nhưng lại bị Lạc Thiên kéo lại.

– Cẩn thận đấy em ! Đá rơi trúng đấy !

    Lạc Bối nghe lời, rụt tay lại, nhưng trong lòng vẫn muốn một lần hứng lấy một viên đá. Giống như cố gắng đưa tay với lấy một thứ không thuộc về mình thì chỉ có nhận lấy niềm đau mà thôi...
—————————————————

   Vote cho mị nhé ! Thươq mí cậu vãi chưởq !?  🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro