Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng....

Nắng len lỏi trên các mái nhà, tán lá im hơi qua một đêm dài, mọi vật bị ánh nắng chói chang đầu ngày chiếu thẳng đến mà đánh thức. Thoáng đó đã hơn mười mấy năm, bước chân năm tháng đâu ai níu giữ nổi, cứ mặc nhiên mà trôi để cho vạn vật cũng bị cuốn vào vòng xoáy thời gian ấy. Lạc Thiên đã sắp tốt nghiệp đại học, còn Lạc Bối thì sắp hoàn thành cấp trung học. Hai người cách tuổi nhau khá nhiều, Lạc Thiên lớn hơn Bối Bối đến chừng mười tuổi, vì thế mà Lạc Thiên thương Bối Bối hết mức.
    
     Hôm nay ở trường của Lạc Thiên có tổ chức hội thao cho sinh viên cuối khoá, Lạc Thiên tham gia ở môn bóng chuyền. Anh chơi môn này rất giỏi, và cũng là sở thích của anh. Trái lại với Lạc Thiên, Bối Bối dù nghịch nhưng cũng khá lười hoạt động, hiếm khi thấy em ấy chơi thể thao, thậm chí đi học còn trốn tiết thể dục để ngủ ở sau hè trường ! Nhưng Lạc Thiên có tham gia trận đấu bóng chuyền nào thì Lạc Bối luôn đi theo cổ vũ anh ! Nói là cổ vũ vậy chứ, thật ra đi theo để giữ anh trai thì đúng hơn. Hễ có cô gái nào lại gần Lạc Thiên là Lạc Bối ngay lập tức, đẩy cô gái ấy ra ra khỏi anh trai.

      Trận đấu vào buổi chiều, nên sáng sớm Lạc Thiên đi chạy bộ rèn luyện sức khoẻ. Lạc Bối ngày tối hôm qua rất tự tin là sáng sẽ dậy chạy bộ cùng anh thế mà lại ngủ cho đến tận gần trưa.

– Lạc Bối, em lại thất hứa rồi ! Thế thì đừng bao giờ hứa điều không thể làm được !

   Nghe câu trách móc của anh Thiên, Lạc Bối chỉ biết đưa tay lên phủi vội những sợi tóc sau gây đang dựng lên vì ngượng cho lời thất hứa hôm qua.

– Vâng, em biết rồi !

Lạc Bối lẽn bẽn đi xuống phía sau nhà, lại cầm điện thoại lên. Mà tại sao lại không thể mở mật khẩu, cứ hết lần này đến lần khác. Lạc Bối thấy khó hiểu, em đã đổi mật khẩu lần nào đâu, sao lại mở không ra ?

– Anh Thiên, điện thoại em....mở không được ?

     Lạc Thiên quay người lại nhìn cô em bằng ánh mắt hình viên đạn, không nói nên lời nhưng vô cùng đáng sợ và dễ hiểu. Lạc Bối thấu ánh mắt sắc lẽm ấy mà buông ngay chiếc điện thoại, chạy vào phòng làm bài tập ngay !

—————————————————

    Buổi chiều......

    Nắng ngắt buông lên không khí một hơi nóng khó chịu. Gió cũng bị làm cho hầm hực, nong nóng lướt qua đôi má đang ửng đỏ của Lạc Bối. Em ấy đang ngồi cùng chị Hạ Vy – bạn thân của Lạc Thiên – hai người đang xem anh chơi bóng chuyền.

    Lạc Thiên sở hữu một chiều cao ngất ngưỡng, với lên đập từng hồi bóng khó đỡ cho kẻ thù, mang lại phần thắng chắc chắn trong tay đội nhà. Lạc Thiên được các đồng đội xem như sư phụ vì anh rất giỏi ở môn này.

– Ya ! Cố lên anh Thiên ! Đập phát cho nó sợ đi !

    Lạc Bối cổ vũ anh hết sức cuồng nhiệt, làm cho Hạ Vy ngồi cạnh phải lấy tay che đi nụ cười duyên dáng trong ánh nắng chiều gay gắt.

– Còn một phút nữa... !

    Trọng tài giương cờ báo hiệu thời gian trận đấu đang sắp đến hồi kết thúc. Lạc Thiên nghe vậy, trong lòng nôn nóng, anh lấy hết sức lực, vươn người cao lên mà đập một quả làm cho một tiếng vang lớn dội lên.

   Thắng rồi !

     Đội anh Thiên đã thắng với điểm cao tối đa ở trận cuối. Lạc Bối rời khán đài chạy tới ôm lấy anh, hưởng mùi người chiến thắng dù Lạc Thiên đang nhể nhãi mồ hôi khắp người.

– Người anh mồ hôi không đó, Bối Bối !

   Mặc anh nói gì, Lạc Bối vẫn hai tay choàng trên cổ anh chúc mừng. Đằng sau hai người, Hạ Vy đang đứng chúc mừng, vội lôi ra trong túi một chiếc khăn tay thấm mồ hôi rơi vội trên trán. Lạc Bối bắt gặp ngay, quay lại nhìn, hướng một ánh mắt khác lạ đến Hạ Vy.

  – Bối Bối, buông anh ra nào ! Áo anh bị gì này ? Buông ra Bối Bối !

   Lạc Thiên vừa nói vừa gỡ tay của Lạc Bối ra. Ban nãy, cú bóng cuối, Lạc Thiên đánh quá mạnh mà rách cả áo.

– Cậu cởi ra đi ! Tớ khâu lại cho ! Mặc như vậy ra đường.... !
 
    Hạ Vy vừa nói vừa cười mỉm dễ thương. Lạc Thiên vào ngồi trong phòng y tế trường, chờ Hạ Vy ngồi cạnh đang khâu áo lại cho anh. Và tất nhiên, Lạc Bối ngồi giữa hai người. Nhìn đôi tay thon thả đưa cây kim xuyên qua mà chấp khít vết rách trên chiếc áo, Lạc Bối say mê tài nghệ thêu may của Hạ Vy.

   Càng nhìn, Lạc Bối càng nhớ tới cái quần jean lần trước của anh Thiên. Lạc Thiên chẳng may làm rách một đường trên đùi, và thế là Lạc Bối, em ấy mang kim chỉ ra khâu lại. Nhưng đường chỉ không làm cho vết rách đỡ hơn mà nó còn rách ra nhiều hơn ! May không xong, Lạc Bối "sáng tạo" lấy cái kéo "xẻo" thêm mấy đường trên chiếc quần tạo phong cách. Lạc Thiên thấy chiếc quần ấy đành đưa luôn cho Lạc Bối mặc ! Vừa nghĩ, em ấy lại vừa cười chính mình.

– Xong rồi này !

   Hạ Vy vừa cầm chiếc áo lên xem vừa nói với Lạc Thiên. Cảm ơn Vy, anh em Lạc Thiên tản bộ ra về.

    Bóng hai người sải dài trên vỉa hè. Lạc Bối tinh nghịch định chạy ra ngoài, nhưng lại anh Thiên kéo vai lôi vào trong. Bỗng Lạc Bối quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đất, em đang suy nghĩ gì đó, muốn nói gì đó....

– Anh Thiên ! Anh thích mẫu người con gái thế nào ?

   Lạc Bối vừa hỏi vừa cười, làm cho giống một câu nói đùa vô thức em ấy thốt ra nhưng thực sự em rất có chủ ý.

– Sao hôm nay lại hỏi mấy chuyện này ?

– Tò mò !  – Lạc Bối nói trổng, ngó sang một chỗ khác.

– Hmm... Kiểu người con gái anh thích phải thật dịu dàng, đảm đang, học giỏi, và hơn hết phải chính chắn, hiểu rõ những gì mà cô ấy đang làm !

   Lạc Bối nghe anh trả lời, không nói gì thêm, chỉ lặng lặng bước bên Lạc Thiên, em nhìn xuống dưới vỉa hè, vờ ngó cái bóng mình, nhưng lại đang suy nghĩ tiêu chuẩn của Lạc Thiên.

– Còn nữa ! Cô ấy còn phải hiểu thảo với bố mẹ hai bên nữa ! Thế thì mới tốt !
—————————————————

Chap trc mị hay đăq tải lại tại vì có sửa lại 1 số lỗi nên sorry mí cậu !!!!
Chap này nhớ vote cho mị nha !!!!! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro