Chap 1 : Kí ức đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến , Thu đi , Hạ tàn..
Trời mưa lất phất vội vã , cứ ngỡ mưa đang nói hộ lòng người. Thế là , lại một mùa đông rét lạnh tâm can lại đến , bao nhiêu ước hẹn , bao nhiêu tâm tình cứ thế không hẹn mà gặp ùa về làm cho tâm can một người nao nao đến khó tả. Ngày này hôm ấy- cái ngày mà hắn quay lưng bước đi với câu nói vội vã
- Tiểu Hán Tử , nếu nàng đợi , ta nhất định sẽ về , sẽ bảo vệ nàng vượt qua giông bão dù cho trời rung đất chuyển
Câu nói vội vã làm cho trái tim cô vụn vỡ. Lời hứa ấy , 15 năm rồi , đã 15 năm rồi , cô đợi hắn nói " Anh đã trở về " 15 năm rồi . Thế rồi , hắn ở đâu , hắn biệt tích ở đâu trong 15 năm thanh xuân đó , hắn nào có biết cô đau khổ nhường nào , lúc cô ngã hắn luôn ở bên , cô khóc hắn lau nước mắt , vậy còn bây giờ , hắn ở đâu cơ chứ.. Đáp án cuối cùng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cô - Hán Tử , trưởng nữ của Hán Gia , một trong tứ đại doanh môn lớn nhất trong bất động sản. Hắn - Ngô Tác Chiến , con trai độc nhất của dòng họ Ngô Tác , nhà ba đời làm trong quân đội. Cô và hắn là bạn thuở nhỏ, có thể coi là " thanh mai trúc mã " . Ba hắn và ba cô trong thuở mưa bom bão đạn đã kết nghĩa anh em cùng sống cùng chết. Năm tám tuổi , nhà hắn gặp biến cố lớn , mẹ đột ngột qua đời , ba lấy Oách Nhĩ Thần - con gái độc nhất dòng họ Oách , một trong tứ đại doanh môn đứng sau Hán Gia.
● Mười bảy năm trước
Trong một căn biệt thự nguy nga , giọng nói không to không nhỏ tràn đầy căn phòng , bên trong là một đứa trẻ và một người phụ nữ , dưới chân đồ đạc đổ nát .
- Cô bước ra khỏi nhà cho tôi - giọng hắn lãnh đạm , đôi mắt đầy lửa hận
Chân của Oách Nhĩ Thần rung rung , cô một đời không nghĩ lại có người lớn tiếng với cô như vậy , nó chỉ là một đứa bé thế mà sát khí lại khiến cho người người sợ hãi
- Mày im cho tao . Ai cho mày hỗn láo vậy thằng ranh con . Mẹ mày không dạy mày à ? - vừa nói bà ta vừa buông cái tát như trời giáng vào mặt đứa trẻ
Mặt đứa trẻ đỏ rần , nhưng không một giọt nước mắt nào rơi , dường như đã trải qua nhiều đau khổ , nước mắt cạn dần , không thể như bao đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa rồi.
- Nay là giỗ đầu mẹ tôi , bà làm loạn gì chứ
Dưới chân , tấm ảnh duy nhất còn xót lại giữa cậu và mẹ cũng vỡ nát. Đột nhiên có tiếng vặn cửa từ bên ngoài , bà ta vội ngã nhào , tay đụng phải mảnh thủy tinh vỡ , máu ứa ra , Oách Nhĩ Thần nước mắt tuông trào
- Thần Thần , bà không sao chứ ? Chuyện gì xảy ra mà nhà cửa thành ra như này. - giọng nói đầy lo lắng của Ngô Tác Hoàng
- Đứa con ngoan của ông , tôi chỉ vô tình chạm vào di ảnh của Ngân Hà ,  nó liền làm ra như thế này , còn đẩy tôi té ngã - Bà khóc như thể oan ức ôm chầm lại Ngô Tác Hoàng
- Mày .. Mày sao mày dám hỗn với mẹ mày hả ?
- Bà ta không phải mẹ con , có chết thành tro cũng không phải mẹ con. - đứa trẻ bị tát vào má, vội xông cửa chạy đi , bỏ lại một đôi mắt đỏ đằng đằng sát khí
Lúc đó , Hán Tử đã đứng sau cánh cửa và nghe toàn bộ câu chuyện , thấy Tác Chiến chạy ra khỏi nhà , cô liền chạy theo. Năm đó , cô chỉ là đứa trẻ năm tuổi , chân mang giày búp bê đỏ , đôi má phím hồng , làn da trắng ngần , tóc thắt hai bím.
- Chiến Chiến , anh đợi em với - vừa nói xong , đứa trẻ té ngã nhào, khóc như mưa mùa hạ. Hắn quay lại , tay lau giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi dài cong vuốt
- Tiểu Hán Tử , em ngu ngốc cái gì chứ , té ra thành thế này.
- Em.. em chỉ là lo cho anh
Cậu bồng cô trở về nhà , sơ cứu vết thương cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro