Chap 2 : Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng , lòng người an yên , thành phố ngày càng nhộn nhịp , phồn hoa đô hội , trên một tòa nhà cao tầng , một người phụ nữ trẻ đẹp trên tay cầm một ly rượu vang đỏ hiệu Chateau Margaux 2009 Balthaza , lắc nhẹ ly rượu một hồi , cô ngậm một ngụm , quả là vị chát nhưng hậu vị mang lại thì không thể chê vào đâu được , má phím hồng. Tiếng chuông cửa đột ngột xé tan cái không gian tĩnh lặng , 1h rồi , đã 1h đêm rồi mà ai lại đến chứ. Mở cửa , bàn tay run run , nước mắt , đột nhiên chảy dài , hay là cô uống say mà nhìn nhầm ư ? Hắn trở về , hắn trở về rồi.. Sao hắn biết cô đang ở đây cơ chứ. Cô đóng cửa , hắn chặn lại , giằng co một hồi , cô buông tay cho hắn muốn làm gì thì làm.
- Tiểu Hán Tử , em ghét anh đến thế sao?
- Anh đi ra ngoài. - giọng cô nhẹ nhàng , pha chút men say
- Trả lời câu hỏi của anh - hắn quát
- Anh điên rồi , thật sự điên rồi
- Anh điên lên vì em đấy. Hắn không tốt như em nghĩ đâu
- Anh thì biết cái gì chứ . Lúc tôi cần Tuấn Vĩ luôn ở bên , lúc tôi khóc Tuấn Vĩ là người duy nhất ở cạnh bên tôi , lúc tôi khó khăn , gục ngã , yếu lòng nhất , anh ta vẫn cạnh bên tôi không rời đi , còn anh , anh ở đâu ..? - cô đánh anh , bao nhiêu uất ức , bao nhiêu đợi chờ , bao nhiêu nhớ nhung cô dồn nén liền bộc phát cao trào.
Hắn kéo cô vào lồng ngực , ôm chầm , xiết mạnh đến mức cô khó thở , ngỡ như buông tay sẽ đánh mất cô.
Đợi , cuối cùng cô cũng đã đợi hắn về được rồi , cô không trách hắn , chỉ giận hắn bỏ mặc cô giữa biển người mênh mông mà vùng vẫy trên vùng trời của mình .
- Anh về rồi , sẽ không để em một mình như thế này nữa , anh sẽ bảo vệ em. Cho anh cơ hội , được không ?
Tiếng chuông điện theo reo lên , màn hình hiện lên Tuấn Vĩ . Thấy vậy , cô định bắt máy , hắn phủ lên môi cô một nụ hôn giận hờn , đẩy cửa , cô chưa kịp phản ứng , đánh đánh vàoo tim anh , hắn kéo cô đặt lên tim mình , rời môi cô đầy tiếc nuối
- Nơi này , chỉ có em.
- Em không còn là đứa trẻ , chỉ cần anh cho kẹo ngọt em liền thuận theo , em khônh còn là Hán Tử lúc trước nữa rồi
Hắn bồng cô lên giường , vội vàng tháo gỡ từng nút áo sơ mi trắng cô mang , tay chà xát cơ thể cô.
- Cho anh , được chứ ?
- không , không được Tác Chiến
- Muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro