Chương 6: Mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng ra tôi hớn hở lắm, 5 giờ đã thức chuẩn bị đồ đi học tươm tất, bình thường quần áo đi học tôi ít khi ủi chỉ cần tôi nhìn thấy không nhăn nhiều là lấy ra mặc đại để đi học. Năng siêng lắm nha, con gái của mẹ cũng nhờ được rồi, biết ủi quần áo đi học. Vì muốn Tấn Khang nhìn tôi trông gọn gàng, tươm tất. Tôi ủi áo sơ mi xong đến quần tây. Phút chốc cũng đã 5 giờ 30 phút, ra sau bếp chuẩn bị ăn sáng rồi soạn cặp vở 6 giờ 15 là tôi đến trường rồi. Bình thường chẳng mấy khi đi sớm, hầu như ngày nào cũng 5 giờ 45 mới dậy cơ. Nay ngày đặc biệt nên phải chuẩn bị trước, đi sớm thoai.

  Mới sáng ra, đã thấy Tấn Khang trực sân ngay cổng, tôi nhanh chân mà chạy vào lớp, cũng ngại lắm chứ vì sợ Tấn Khang nhìn là đỏ mặt hết cơ. Anh trực sân thôi cũng đủ làm tôi đổ lên đổ xuống, góc nghiêng đẹp khỏi phải bàn, khối tôi nhiều người mến anh lắm. Mới nhú đầu vào lớp hỏi han thì đã thấy Ngọc Nhi ngồi ở bàn. Ngọc Nhi đi học sớm kinh khủng, tôi nể nhỏ vì thức sớm lắm và luôn làm bài đầy đủ còn tôi thì ba chấm rồi.  Quay qua thấy Quốc Anh nhìn tôi rồi cười khinh bỉ một cái "Nay chắc trời sập rồi tụi bây, Bảo Anh biết đi học sớm ta chứ không phải đi sớm để hú hí với ai he." .Sáng sớm tâm đã không tịnh, chỉ đành bỏ qua, không được khẩu nghiệp. 

 "Bảo Anh ơi, tao thấy chồng mày đang trực sân nè, ra hun ảnh miếng đi trời." Thùy Dương, Gia Hân đồng thanh nói lớn, ngại đỏ mặt tôi rồi huhu, tôi sợ Tấn Khang nghe thấy hoặc bạn Tấn Khang nghe rồi về nói với anh. Mua chuộc Thùy Dương với Gia Hân chỉ đành lấy ra 10 nghìn cho 2 bé nó mua bánh mà ăn còn Quốc Anh thì đi tung tăng với "chị bé" của nó rồi. Quốc Anh quen được chị Thùy Linh cùng khối với Tấn Khang trông đẹp lắm, học giỏi đủ điều, cao ráo. Quả là hotboy quen hotgirl mà, hai người như cặp trời sinh, đôi uyên ương tiêu biểu của trường rồi. 

  Loay hoay với chúng nó thoáng cái cũng vào tiết đầu. Tiết đầu học văn, thường sẽ rất nhàn vì bên tôi đã có "cao thủ tiểu thuyết", vâng chính là Ngọc Nhi. Nhi giúp tôi trong mảng văn nhiều lắm, tôi vô cùng biết ơn nhỏ vì đã đi cùng tôi từ cấp 2 đến bây giờ. Nhưng hôm nay văn khó "nuốt trôi" rồi, phân tích là điểm tôi kém nhất, đầu óc mơ màng như tôi thì chả phân tích đâu vào đâu nên ngồi thẩn thơ nghĩ đủ điều. Điều tôi nhớ nhất là...

  Tôi nhớ như in, ngày khai giảng nhìn thấy anh vui cười cùng đám bạn. Góc nghiêng rõ từng đường nét trên gương mặt ấy làm tôi có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì mũi anh cao vô cùng, lông mi dài, như con gái vậy. Đi ngang chỗ anh đứng, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé. Anh lúc ấy cũng vừa hay nhìn tôi, tôi thấp hơn anh khoảng 10cm, nhìn bản thân nhỏ bé quá, nghĩ đến cảnh sau này ôm nhau chắc tôi chết nghẹt mất thôi.

   Anh 1m72, cao ráo nhỉ? chiều cao tiêu chuẩn của cái đẹp rồi. Tôi 1m62, cũng là chiều cao trung bình các bạn nữ trường tôi. Ban đầu cứ ngỡ đi ngang anh chẳng để ý gì đến tôi, ngờ ra anh thật sự rất để ý. Bẫng đi một khoảng xa, tôi nghe loáng thoáng đám bạn anh hét lên "Em mullet gì đó ơi, chỗ anh có thằng này nói thích em". Chắc không nghe nhầm đâu nhở, anh thích tôi á. Như tôi mơ mộng giữa ban ngày vậy. Sau đó đi học thêm lại...

 "Bảo anh, đứng dậy cô hỏi chút." . Nghe tiếng cô kêu, tôi như rớt từ trên mây xuống, đang hồi tưởng lại kí ức tươi đẹp cơ mà. Lấp ba lấp bấp, trả lời cô, hóa ra không phải cô nhắc nhở tôi vì ngồi mơ mộng mà là nhắc về chuyện điểm văn tôi cô chấm sai vài chỗ, ra chơi lên giám thị nói rõ rồi cô sửa lại. Ban đầu quên bẫng vụ chấm sai này đi, tôi tưởng lại phải đứng cả 2 tiết nữa chứ.

 "Tí đi căn tin với Tấn Khang nhớ mua tao hộp milo nhe mày.". Ngọc Nhi viết lên tập tôi.

"Ô kê pé lun, tí anh đi với ghệ, bỏ em rồi.". Tôi nói thầm vừa nháy mắt ra hiệu với Nhi.

  Phút chốc cũng gần ra chơi, còn chút xí là gặp Tấn Khang rồi. Trong lòng bây giờ cảm xúc tôi hỗn độn quá, vừa vui xen lẫn vừa lo. Chỉ mình tôi xuống lớp anh như này, có phải ngại lắm không?


Ở lớp Tấn Khang lúc này và nội tâm:

 Cũng suy nghĩ 2 tiết rồi, lo khi gặp em chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Sợ em chán tôi, sợ rồi chúng ta sau không còn gì để nói. Mong chờ cả tối cơ mà, dù gì mình là người rủ em đi cũng cần phải tìm lí do duy trì cuộc nói chuyện chứ. Tấn Khang à, mày phải mạnh dạn lên, giống như hỏi em ấy muốn ăn gì, uống gì rồi mua kèm theo kẹo chẳng hạn. Cần hỏi em xem có bài toán nào khó, không hiểu cứ kêu mình rồi sẽ giúp em trong học tập cũng là ý không tồi. Sợ em ngại chẳng dám xuống lớp mình, có khi em chẳng xuống. Ông trời ơi, làm sao đây, đủ thứ để lo lắng về em ấy. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro