Chương 7: Bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vừa vang lên, phá đi dòng suy nghĩ của Tấn Khang. Phút chốc anh chợt nhận ra lúc gặp "bạn nhỏ" trong lòng rồi. Từ "bạn nhỏ" này là anh vô thức đặt cho Bảo Anh, nghe qua rất dễ thương như Bảo Anh vậy. 

 Anh bất giác nhìn ngó hành lang hơn, muốn biết Bảo Anh có xuống đi căn tin không. Chợt thấy bóng dáng cô đang từ cầu thang đi xuống, vội ra khỏi lớp, đứng chờ Bảo Anh. 

"Anh thấy trong trường nhiều người giống em nhưng với anh, em là đẹp nhất."

Tôi thấy Bảo Anh rồi, hôm nay đầu tuần em ấy mặc áo dài đẹp thật, như nàng thơ ấy chứ. Mặc áo dài trông em xinh xắn, tuy để tóc ngắn che đi sự thùy mị của người con gái nhưng khi mặc lên chiếc áo dài trông em đằm thắm, thùy mị hơn bao người. Từng bước đi nhanh dần, tôi vừa quay người qua đã thấy em trước mặt cùng nụ cười trên môi. Nhìn em tươi cười bây giờ làm lòng tôi bỗng muốn bên em và làm em cười thật nhiều.

 "Tấn Khang đi căn tin chung em nha?"

 Mặc dù tôi rủ em đi căn tin nhưng khi em nói câu này cứ như em là người rủ tôi đi

 "Người đẹp có ý thì anh đây xin đáp."

  "Nay em học ổn không?"

 "Em học oki nè, tuy tiết văn hơi buồn ngủ, anh thì sao?"

 "Anh học ổn, chỉ có Thuận hay chọc làm anh hơi cáu chút"

 "Thôi thôi đừng cáu nè, đi chung tui mà cáu là tui đấm phát bay đi lun"

Em nói lời này, trong lòng tôi vui lắm. Không cáu nữa, chỉ vui bên em thôi.

 Phía cuối lớp tôi thấy Minh đang nhìn mình với ánh mắt tự hào, chắc vì đã tìm được cớ khi nói chuyện với em. Minh chỉ tôi vô vàn cách bắt chuyện hay ho. Thuận cạnh bên có vẻ thắc mắc rồi đây, mà thằng này thì khỏi nói nó biết cũng chả sao. Đồn ầm lên phiền đến "bạn nhỏ" lắm.

 Tôi và em đi cạnh nhau nhìn đẹp đôi đó chứ, em nhỏ nhắn đứng cạnh tôi cứ như công chúa với người khổng lồ vậy. Càng lúc tôi càng muốn dùng đời này che chở cho "bạn nhỏ" này. Chết rồi, tôi lỡ chạm tay em mất, cùng lúc đó em quay sang nhìn tôi cười, tôi đổ đứ đừ em rồi. 

 "Tính nắm tay người siêu đẹp trai chớ gì."

 "Chắc vậy á nhe, người siêu đẹp trai cho tui nắm tay là vinh dự luôn."

 Em vội đưa tay sang nắm lấy tay tôi, tay em có chút lạnh, tay tôi thì âm ấm chắc sưởi ấm cho em giữa mùa đông này sang mùa đông năm sau được. Tôi nắm chặt tay em cứ nhỡ chẳng muốn buông ra. 

Nếu lúc này từ ở lớp tôi và cả lớp em thấy cứ trông như 1 cặp rồi nhể. Họ suy tưởng tôi với em là 1 cặp, trong lòng tôi như có mầm cây nhỏ nhen nhóm. Em cứ hành động như vậy càng làm tôi sớm chết vì tình yêu thôi.

 "Tấn Khang ăn kẹo hong?"

 "Ai đó có ý cho thì anh nhận thôi, nhận của mỹ nam chắc phúc ba đời."

 Chả dám ăn kẹo em tặng luôn chứ, giữ làm bảo vật trong lòng. Kèm ghi chú "Tiểu mỹ nam gửi tặng Tấn Khang."

Em mua đủ vị kẹo cho tôi,  dù tôi không thích ăn kẹo nhưng vẫn ăn thôi vì đồ em tặng mà, bỏ đi phí lắm. Chanh, nho, bạc hà trong vô số vị kẹo là vị tôi ưng nhất. Những vị còn lại tôi đem cất, chỉ ăn 3 vị này thôi, các loại kia để ăn sau. 

"Bảo Anh cầm đi, kẹo em thích ăn mà."

 Tôi biết em thích vị nho, cà phê nên đặc biệt mua nhiều để tặng em. Ban đầu đưa thì em chẳng dám nhận nên tôi cố ép em nhận như huề vậy.

"Sao anh biết em thích chứ?"

 "Anh thấy em nhìn rổ kẹo nho và cà phê mãi, ngợ ra em thích ăn nên mua thôi."

 "Hay quá ta, cũng cảm ơn anh nhiều thiệt nhiều, em sợ ăn hết đồ anh tặng lắm á. Vậy lần sau xuống ăn mì với em không?"

Từ "lần sau" làm tôi càng mong đợi hơn, biết rằng hóa ra đi cùng tôi em không buồn chán mà ngược lại vui vẻ vô cùng. Bước tiến nhỏ trong lần cưa đổ em rồi. Lần sau xuống đi căn tin với em nhất định sẽ mua thêm nhiều kẹo cho em mới được. Sợ em sâu răng vì ăn ngọt quá nhiều nhưng ngọt này chẳng phải từ kẹo mà là từ tình cảm của tôi. 

 Sau đó, tôi với em ngồi ghế trong căn tin nói chuyện với nhau một chút rồi đi về lớp. Chắc có lẽ khi nói chuyện với tôi em ắt hẳn thoải mái rất nhiều, tôi trông thấy vô vàn cảm xúc em thể hiện trông rất cưng. Mong rằng điều tôi chắc này là sự thật, nếu ở bên tôi làm em thoải mái thì cũng giống như tôi có thể là điểm tựa tinh thần bé nhỏ trong cuộc sống của em. Tôi lại ao ước rằng em sớm biết tình cảm này của tôi dành cho em to lớn nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro