Chương 8: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ôi mẹ ơi, tôi nói đùa chuyện nắm tay đâu ngờ có ngày nắm tay Tấn Khang thật. Tôi tính tạo mảng cười trong lúc đi căn tin, không loại trừ việc anh sẽ hùa theo. Đã phóng lao đành theo lao vậy. Tay Tấn Khang mềm, mịn, ấm, nắm tay anh vào mùa đông này cứ như nằm trong chăn vậy, ấm áp khó tả. Tôi ngày lúc này lại vì cái nắm tay xao xuyến anh nhiều chút.

 Cả lúc đi, tôi nghĩ mãi, không biết mua gì cho anh cả, tôi đành tặng anh thứ mình thích ăn nhất. Đó chính là kẹo, tôi chọn những vị tôi thường ăn lẫn với vài vị lạ. Lúc ngó sang thấy anh chần chờ mãi, chắc lại tính mua gì cho tôi rồi. Tấn Khang mua là tôi để cất chứ ăn uống gì nữa. Tiến lại chỗ anh, xòe bàn tay đầy ấp kẹo, mặt anh lúc này đan xen giữa bất ngờ và vui lắm. Chắc hẳn là ít khi anh được tặng quà nên lúc tặng mặt anh rõ vui. Mong rằng số kẹo này làm con người anh không còn nhạt nhòa nữa, thấm đẫm ngọt ngào của tôi dành cho. 

  Ban đầu tôi tính không xuống chỗ anh nữa cơ, ngại lắm chứ, tôi lại bị giáo viên chủ nhiệm nhờ việc nhưng nghĩ lại anh đã rủ mà lỡ hẹn không xuống đi cùng thì sau này gặp mặt nhau gượng gạo lắm. Tôi nhờ Thùy Dương làm hộ việc thầy giao, tôi cảm ơn nhỏ ríu rít rồi phóng thằng xuống lớp anh. Vừa hay anh ra ngoài hành lang đứng. 

 Tôi và anh cứ thế ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi chuông vào lớp cũng đã reo lên. Lúc này nhìn vào mắt Tấn Khang có chút tiếc nuối, anh buồn hẳn ra, chắc là anh với tôi đều mong mỏi có thêm thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chỉ 15p là không đủ để hai người tiến gần tới trái tim đối phương, dường như trong lòng tôi và anh đã âm thầm xem nhau là người quan trọng. Anh chủ động nắm tay tôi đi đến cầu thang để lên lớp tôi, anh cười nhẹ rồi nói:

"Tạm biệt bạn nhỏ, cũng đến giờ vào lớp rồi, hẹn lần sau chúng ta cùng đi chung nữa nhé?" Tay anh dần dần tách ra khỏi tay tôi, bây giờ tôi chẳng muốn đợi lần sau đâu, nếu như không còn lần sau nữa thì biết phải như thế nào đây? 

Tôi tiến gần lại anh, khẽ cuối đầu, dần đặt nụ hôn vào má của Tấn Khang. Môi vừa chạm vào má của anh đã cảm nhận được cái ấm rồi, vừa hôn xong tôi ngẩn mặt lên nhìn anh. Mặt anh bây giờ đỏ ửng lên cả rồi, đáng yêu quá. Anh vẫn chưa nhận thức kịp là tôi đã hôn anh từ lúc nào chẳng hay.

"Tấn Khang, anh sao hả?"

"Em hôn má anh hả nhóc con?"

"Vậy anh nghĩ vừa rồi là gì, chắc là mơ đó, mơ giữa ban ngày rồi."

"Mơ được như vầy anh cũng ước mình mơ như vậy hoài."

"Đây xem như quà cảm ơn hôm nay anh đi căn tin với em, lần sau nhất định chúng ta cùng ăn mì!"

Sắc mặt Tấn Khang hiện tại tươi như hoa, chắc cái hôn má này truyền năng lượng cho anh chiến đấu với 3 tiết còn lại rồi. Ban đầu tôi chả dám nghĩ đến việc hôn má anh, mà do phấn khích quá nên tôi làm liều, làm liều này chắc không có hại đâu.

Tôi quay người rời đi, nhanh chóng chạy lên lớp. Cảm giác hôn má này đặc biệt quá, cũng là lần đầu tôi hôn má một người con trai, vừa lạ mà vừa vui nữa sao. Cả 3 tiết sau đó tôi đều ngồi cười hí hửng cả lên, có lẽ vì ngại nên tôi không dám ra hành lang nhìn anh.  

Ngồi trong lớp kể về cả quá trình đi căn tin của tôi cho Ngọc Nhi, Nhi có vẻ tự hào về tôi lắm, tự hào vì con bạn mình sau 2 năm một thân một mình thì bây giờ có người thương nó rồi. 

"Mày biết sao không, tao với Tấn Khang nắm tay nhau rồi đó, đã lắm mày ơi, tay anh âm ấm lại còn mịn nữa cơ.."

"Tao đứng trên lớp thấy hết rồi, Tấn Khang với mày cười tươi vô cùng luôn, nhìn ánh mắt dành cho mày là biết người ta thích mày cỡ nào rồi đó, chỉ có mày chưa nhận ra thôi."

"Có thật là thích tao không mày?"

"Kinh nghiệm cho tao biết ổng thích mày rồi, lo gì đâu, bây giờ mày với ổng cứ tiến triển từ từ là được."

"H-hình như tao tiến triển hơi quá rồi, hồi nãy tao mới hôn má Tấn Khang........"

"Mày cứ như nhảy bước vậy đó, bước 1 sang bước 5 rồi, nắm tay rồi, hôn má rồi có khác gì quen nhau không bà ơi."

"Thoi thoi, vậy tao từ từ lại, manh động quá rồi T-T"

"Ai đó có tình yêu rồi đừng có bỏ tui nhe, tui không biết đâu đó, về khóc huhu. Mày với Tấn Khang tiến triển như vậy tao cũng vui lòng rồi, ai mà chẳng muốn bạn mình hạnh phúc mày nhỉ?"

"Thì mày ráng tìm anh nào giỏi giỏi đi rồi quen là tao cũng vui lắm rồi đó!"

"Thôi nghỉ nói, tao đi căn tin."

"Ơ, tao chưa nói xong mà, nhỏ này thiệt tình."

Tôi mong Nhi có được người thương nhỏ, chơi chung nhau lâu vậy, qua bao nhiều lần đổ vỡ cảm xúc tôi cũng biết thừa rồi. Nhưng dẫu sao tôi vẫn mong có người đặc biệt xuất hiện trong đời Nhi để có thể an ủi, che chở cho người bạn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro