Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CHAP 1-

Năm đó, tôi đã tự tay cắt đứt hi vọng sống cuối cùng của mẹ mình để bà ấy không phải chịu sự giày vò của bệnh tật. Nhà tôi có hai chị em nhưng tôi chắc chắn đứa con mà bà ấy không yên lòng nhất chính là Nhiếp Mạn Ảnh tôi. Vì vậy tôi đã cầu xin bà ấy.

"Mẹ, nếu người không an tâm về con, có thể giúp con an bày một cuộc hôn nhân được không?"

Khi đó tôi thật sự rất đau đớn, phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể nói ra câu đó.

Bởi vì từ khi Hạ Tư người bạn trai tôi yêu nhất chết trong biển lửa tôi đã không còn hi vọng gì với cuộc sống này nữa. Chỉ là tôi không thể kết liễu cuộc đời mình rồi thanh thanh thản thản từ bỏ tất cả đi theo Hạ Tư. Tôi còn gánh nặng gia đình, còn trách nhiệm với người thân của mình. Vậy nên tôi cứ sống, sống như một cái xác không hồn.

Mẹ tôi cũng biết điều đó. Và tôi chắc chắn bà ấy cũng biết tôi có ý định sống một mình hết đời. Vậy nên trước lúc bà ấy rơi vào tình trạng hôn mê sâu đã liên tục hối thúc tôi tìm một người để gửi gắm tấm thân. Tôi lại không muốn bà ấy đến chết cũng không nhắm mắt nên mới đồng ý thoả hiệp.

Cuộc hôn nhân của tôi vì vậy được diễn ra, cũng tính là khá suôn sẻ. Chồng của tôi Châu Đông Quân lớn hơn tôi bảy tuổi là CEO của ngân hàng đứng top 10 trong nước năng lực được người người khen ngợi, ngoại hình cũng rất đẹp cho dù đã ở độ tuổi U40.

Chỉ là cả hai chúng tôi ngoài danh nghĩa vợ chồng hợp pháp và bạn cùng giường thì hoàn toàn xem nhau như người xa lạ.

Tôi có công việc của tôi, cả ngày tất bật ở bệnh viện gần như không có thời gian về nhà. Còn Châu Đông Quân cũng không kém cạnh gì, anh ấy liên tục đi công tác và bên cạnh không thiếu những bông hồng xinh đẹp, lả lơi.

Khi nhìn thấy những cảnh như vậy. Nói thật tôi chẳng có cảm xúc gì.

Châu Đông Quân là một người đàn ông đã 37 tuổi anh ấy có tâm sinh lý bình thường tất nhiên những nhu cầu cần thiết đó cũng phải có. Tôi mang danh vợ đã không thoả mãn được người ta thì thôi, không lẽ lại đi cấm cản.

Mà ngay từ lúc cuộc hôn nhân này bắt đầu, tôi chỉ cần đối phương tôn trọng tôi là đủ. Châu Đông Quân cũng làm rất tốt điều này.

Cuộc hôn nhân này cứ như vậy kéo dài suốt hai năm, cho đến một hôm tôi chủ động nhắn cho Châu Đông Quân.

"Tối nay anh về ăn cơm với em nhé."

Tôi nhớ rất rõ tin nhắn vừa gửi đi chưa đến 30 giây Châu Đông Quân đã nhắn lại cho tôi một chữ.

"Được."

Hôm đó anh về rất sớm vừa về đến nhìn thấy tôi loay hoay trong bếp liền hỏi.

"Sao em không để cho dì Lý làm, cả ngày cũng mệt rồi còn vào bếp."

Tôi cười rồi bảo:

"Em muốn tự tay chuẩn bị cơm cho chồng em."

Thật ra tôi cũng muốn trêu Châu Đông Quân một chút. Ai ngờ Châu Đông Quân là một người đàn ông dễ ngại ngùng. Mặt anh khi đó đỏ đến mang tai còn vội vàng quay đi không muốn tôi nhìn thấy. Điệu bộ rất ngại ngùng không khác gì trai mới lớn. Nếu như tôi chưa từng lên giường cùng anh thì tôi còn nghĩ anh còn chưa biết gì về tình trường đấy.

Tôi đột nhiên nhớ đến Hạ Tư, nếu như là anh ấy có lẽ đã ngay lập tức chiếm lấy tôi và bảo.

"Chỉ cần ăn em là đủ."

Châu Đông Quân không biết sau bữa cơm sẽ có chuyện gì đến với mình nên anh ăn rất ngon miệng, trên khuôn mặt luôn bày ra bộ dạng rất vui vẻ giống như trúng số độc đắc đến nơi.

Chỉ là bữa cơm này là bữa cơm cuối cùng tôi chuẩn bị cho anh ấy. Sau bữa cơm Châu Đông Quân đang ngồi coi thời sự ở kênh kinh tế liền nhận được một tờ giấy tôi đưa đến.

"Anh ký vào đi."

"Hử?" Châu Đông Quân bất ngờ liền hỏi lại. Sau đó anh nhìn tờ giấy ở trên bàn liền nhíu mày hỏi lại tôi.

"Tại sao?"

Tôi nhìn tờ giấy có tự đề đơn ly hôn ở trên bàn liền mỉm cười.

"Em giải thoát cho anh. Hai năm qua, em đã làm lở dở chuyện của anh rồi. Em xin lỗi. Vì không nghĩ cho cảm xúc của anh."

Đúng vậy, Châu Đông Quân vốn dĩ có thể cưới một cô gái tốt hơn tôi. Cô gái đó có thể cho anh tình yêu và một gia đình hạnh phúc. Còn tôi , tôi vì sự ích kỷ của mình mà kéo anh vào cuộc hôn nhân sắp đặt này.

"Nhiếp Mạn Ảnh."

Châu Đông Quân đột nhiên gầm lên. Anh đứng bật dậy nhìn tôi với khuôn mặt cực kỳ tức giận. Tôi không hiểu tại sao anh tức giận nhưng đây là lần đầu tôi thấy anh tức giận đến thế.

Tức giận đến mức xé nát đơn ly hôn tôi đưa cho anh trước đó. Sau đó Châu Đông Quân đã hỏi tôi.

"Em có trái tim không hả?"

Tôi nhìn anh với khuôn mặt rất bình tĩnh. Bởi vì chuyện này tôi đã quyết. Mà chuyện tôi đã quyết cho dù trời sập xuống cũng không thay đổi được.

Tôi vốn chính là loại người cứng đầu và bướng bĩnh như vậy.

"Em sẽ soạn một tờ đơn ly hôn khác."

"Em nhất quyết muốn ly hôn?"

Châu Đông Quân đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi. Sự tức giận của anh truyền vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi khiến cổ tay tôi đau nhói mà a lên một tiếng.

Có lẽ vì tiếng kêu đâu của tôi mà anh ấy đã giật mình rồi bình tâm lại hơn một chút.

Sau đó Châu Đông Quân đã xoay người lấy áo khoác rồi một mạch rời khỏi nhà với bộ dạng rất kích động. Tôi còn nhìn thấy trên má anh ấy có cái gì đó lấp lánh.

Hình như Châu Đông Quân đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro