Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tôi và Châu Đông Quân thật sự đã ly hôn như những gì tôi yêu cầu. Chỉ là từ tối hôm đó chúng tôi không hề gặp nhau, đến cả thủ tục ly hôn cũng do trợ lý của anh đứng ra lo liệu. Trước khi rời khỏi tòa án tôi thấy Lisa trợ lý của anh muốn nói gì đó với tôi rồi lại thôi. Tôi nhìn thấy sự phân vân trong mắt của cô ấy. Tiếc là khi đó tôi không có tâm trạng quan tâm.

Thật ra tôi muốn ly hôn không phải là cảm xúc nhất thời, tôi khẽ đặt tay lên bụng mình rồi thở dài. Tôi đã có thai, là con của Châu Đông Quân. Nhưng tôi không thể nói ra được, chúng tôi kết hôn vốn đã không có tình yêu, nếu như còn mang đứa bé ra để ràng buộc anh ấy không phải rất khốn nạn hay sao. Huồng hồ trước kia cô một thân một mình tôi đã không hề nghĩ tới, bây giờ nghĩ lại có chút hối hận. Đứa bé này không làm gì nên tội mà phải chịu giày vò hết. Nó đáng ra phải sinh ra trong một gia đình hạnh phúc mới phải.

Vậy nên tôi đã quyết định ly hôn. Tôi muốn cho đứa bé sống một cuộc sống tốt hơn mà không phải cuộc sống ba mẹ xem nhau như người dưng, rồi ngày ngày nhìn thấy ba mình bên người phụ nữ khác.

Tôi nhìn lên bầu trời rồi thở dài.

Mẹ tôi quả nhiên nói không sai.

Nhiếp Mạn Ảnh, tôi có lớn mà không có khôn.

Lúc nào cũng làm người khác lo lắng cho mình. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ sống vì con tôi, tôi sẽ thử nhìn về phía trước một lần.

Ngày 04 tháng 09 năm 202x.

Cũng tức bốn tháng sau đó, hôm nay là ngày khám thai định kỳ của tôi vì vậy tôi đã tranh thủ chút thời gian ít ỏi của mình ghé qua khoa sản bệnh viện. Vì tôi làm việc ở bệnh viện nên hầu như bác sĩ ở đây đều là đồng nghiệp của tôi nên vừa thấy tôi bước vào liền trêu.

"Bác sĩ Nhiếp, cô lại đi cửa sau hay sao? Như vậy không được đâu nha."

"Cửa sau gì chứ. Tôi từ sáng đã lấy số rồi đó. Nhưng cô biết đó bên khoa của tôi bận biết bao nhiêu, giờ mới qua được đó."

Tôi vừa nói vừa theo chỉ thị của cô ấy mà đỡ eo từ từ nằm lên giường. Hiện tại cái thai đã sáu tháng nên việc di chuyển của tôi cũng bất tiện hơn rất nhiều.

"Khoa Ngoại thần kinh có nhiều việc thì cô cũng nghĩ cho mình một chút, cô nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi đừng suốt ngày ở bệnh viện như vậy."

Cô ấy rất chuyên nghiệp, bắt đầu kiểm tra giúp tôi và không quên phàn nàn.

"Cô cũng biết mà, tôi là người vốn ưa vận động, giờ nghỉ ngơi tay chân bức bối lắm." Tôi nói thì nói vậy nhưng nguyên do chính vẫn là tôi không muốn ở nhà. Từ hồi ly hôn tôi đã mua một căn nhỏ ở gần bệnh viện nhưng mỗi khi về đó tôi lại thấy cô đơn và trống trãi, bản thân khi đó lại không ngừng suy nghĩ lung tung. Tôi sợ bản thân sẽ bị chính những suy nghĩ tiêu cực đó nuốt chửng nên mới ở lại bệnh viện.

"Hài tử nhỏ quá về ăn uống bồi bổ vô, công việc gần đây nhiều quá cũng nên giảm bớt lại đi,... không thì tôi sẽ đi gặp trưởng khoa nói chuyện đấy. Sao có thể để thai phụ làm việc xuyên suốt như vậy chứ."

Tôi nghe cô ấy phàn nàn chỉ có thể cười trừ mà không phản bác. Thật ra là không thể phản bác lại được lời của người có chuyên môn.

"Mà cô đó, lần sau đi khám mang ba của đứa bé theo, tôi phải giáo huấn anh ta một trận... làm chồng làm cha kiểu gì không biết."

Tôi nghe vậy liền nhíu mày rồi gật đầu cho có lệ. Vì để tránh bị bàn ra nói vào trở thành tiêu đề của những cuộc đàm thoại giết thời gian tôi đã không nói với bọn họ rằng mình đã ly hôn.

Sau một hồi nghe cô ấy phàn nàn thì tôi cũng được thả tự do. Tôi cầm quyển sổ khám thai bỏ vào túi áo blouse rồi từ từ đi về khoa của mình.

Tôi đứng trước thang máy khẽ nhìn những thai phụ khác có người đi cùng không hiểu sao mắt lại cay cay. Chỉ là tôi đã nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc.

Thang máy cũng từ từ mở cửa ra, tôi không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng bước vào rồi bấm số tầng của khoa mình.

Khi thang máy đóng cửa lại đột nhiên có người ôm chầm lấy tôi, còn ép tôi vào trong mà điên cuồng hôn lấy tôi.

Từ lúc bước vào thang máy tâm hồn tôi lúc nào cũng lâng lâng như ở trên mây vì xảy ra chuyện như vậy tôi mới hoảng hốt mà tỉnh táo lại. Tôi nhanh chóng đưa tay đẩy người đó nhưng người đó hoàn toàn điên cuồng giống như muốn cùng tôi hòa làm một ngay tại thang máy này.

Tôi nhíu mày trực tiếp quay mặt đi kháng cự lại.

"Châu Đông Quân, anh có điên không?"

Tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận của Châu Đông Quân liền trừng mắt. Người tức giận phải là tôi mới đúng.

Sau đó tôi nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Châu Đông Quân.

"Thật không ngờ đó? Ly hôn chưa bao lâu mà em đã vội như vậy."

Châu Đông Quân vừa nói vừa đặt tay lên chiếc bụng nhô cao của tôi. Nhưng tôi cảm nhận được đây rõ ràng không phải cái chạm quan tâm mà tôi cảm nhận được sự phẫn nộ ở trong đó.

Tôi nhanh chóng gạt tay Châu Đông Quân ra khỏi bụng mình. Một lần nữa nhắc nhở anh ấy.

"Chúng ta đã ly hôn rồi."

Tôi nhìn thang máy mở cửa liền đẩy Châu Đông Quân ra rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro