Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tôi làm nội trú nên hầu hết thời gian đều ở bệnh viện. Buổi chiều tôi tranh thủ thời gian viết báo cáo cho ca phẫu thuật não vừa rồi thì đột nhiên có thứ gì đó đặt lên bàn. Tôi từ từ nhìn lên thì phát hiện người mang túi giấy đó đặt lên bàn làm việc của tôi chính là chồng cũ Châu Đông Quân.

Tôi khẽ thở dài.

Bây giờ mới thấm cái câu chồng cũ không rủ cũng tới.

"Nhìn thấy khiến em mệt vậy sao?" Châu Đông Quân rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống còn lấy đồ từ trong túi giấy ra đặt trước mặt tôi.

Tôi nhìn những món mà Châu Đông Quân mang tới thì chân mày càng nhíu chặt hơn khi nãy. Dù sao hành động lúc sáng của Châu Đông Quân đã không thể làm cho cô không đề phòng.

"Mẹ nấu đó, em ăn thử xem có vừa miệng không?"

Châu Đông Quân vừa nói vừa mỉm cười, điệu bộ so với lúc sáng hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ.Việc này không khiến tôi nãy sinh đề phòng mới là lạ.

"Chuyện lúc sáng do anh sai, em cho nhanh xin lỗi được không?"

"Không có gì. Em còn đang viết báo cáo không tiếp anh được, anh tự về nhé." Tôi thật sự rất muốn đổi Châu Đông Quân đi. Đến cả hài tử trong bụng cũng vậy liên tục đá trái đá phải như muốn kháng cự.

"Em ăn hết đi rồi anh về. Bác sĩ bảo con nhỏ quá cần tẩm bổ mới được."

Tôi nghe tới đó liền giật mình mở to mắt nhìn người đối diện. Sau đó liền mím môi, tay khẽ đặt lên bụng mình. Hóa ra anh ấy đã biết nên mới thay đổi thái độ như vậy.

Mà cũng đúng, đứa bé là cháu nội nhà họ Châu, bọn họ nếu đã biết thì dễ gì bỏ qua.

"Liên... liên quan gì tới anh." Tôi thật sự muốn chống chế một chút. Mặc dù bản thân đã biết rất rõ việc Châu Đông Quân biết đứa bé này là con của anh ấy.

Châu Đông Quân nhìn tôi rồi lấy trong túi ra quyển sổ khám thai. Tôi nhìn quyển sổ rồi vội vàng đưa tay vào túi áo mình. Hóa ra tôi đã đánh rơi nó lúc ở trong thang máy.

Tôi nhìn Châu Đông Quân rồi mím môi.

"Mạn Ảnh, anh không biết tại sao em lại muốn ly hôn vào ngày biết mình có thai, nhưng em để anh chịu trách nhiệm với em và đứa bé được không? Anh không muốn được tự do, càng không muốn em buông tha cho anh. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này là anh tình nguyện chẳng ai ép buộc anh, vậy nên em không cần cảm thấy có lỗi với anh."

"Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu, việc này cả hai đều giải quyết xong vậy nên hiện tại anh được tự do và em có thể tự lo được nên anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả." Tôi nhanh chóng cắt lời Châu Đông Quân. Những lời nói lúc này của anh ấy rõ ràng chỉ muốn vỗ tôi và muốn giữ cốt nhục nhà họ Châu bọn họ mà thôi. Vậy nên tôi không muốn nghe.

"Anh phải làm gì em mới hiểu đây hả? Mạn Ảnh, ngay từ đầu là anh tình nguyện, tất cả là anh tình nguyện vậy nên chúng ta phục hôn được không?"

Tôi gần như bị con người trước mắt chọc cho tức điên mà đứng bật dậy.

"Anh muốn em hiểu thế nào. Muốn con phải sống trong cảnh ngày ngày thấy cha nó ôm ấp nhân tình thì nó sẽ hạnh phúc sao?"

Châu Đông Quân nghe vậy liền im lặng như đứa trẻ mắc lỗi.

"Anh xin lỗi. Nhưng em nghe anh giải thích được không?"

"Nhưng gì bọn báo lá cải viết anh hoàn toàn không có như vậy. Chỉ có một lần cô gái đó sống cùng tòa nhà với chúng ta, đột nhiên chui vào xe muốn quá dang xe anh về, anh đuổi cô ta xuống không được nên mới..."

"Ui da..." Tôi chống tay lên bàn cố ổn định thân thể, sắc mặt trắng bệch gần như không chịu được nữa mà phát ra tiếng.

"Em...em sao vậy?" Châu Đông Quân bị tôi dọa đến nổi sắc mặt trắng bệch theo, tay chân luống cuống kéo ghế lại để tôi ngồi xuống.

"Em ngồi xuống, ngồi xuống, đừng tức giận, anh sai rồi."

Tôi ngồi xuống cố ổn định hơi thở. Thật sự làm tôi tức điên mà. Sao lại có người cứng đầu thế chứ.

"Anh đi gọi bác sĩ."

"Đừng, em ổn." Vừa nãy do tôi quá kích động mà thôi.

Tôi nhìn Châu Đông Quân nắm chặt tay tôi với điệu bộ hết sức lo lắng liền thở dài.

Tôi có nên nói với anh là tôi không có ghen hay không. Nhưng mà tôi lại phát hiện ra hóa ra những cái tôi nghĩ trước kia về anh tất cả đều do tôi tưởng tượng.

"Em muốn nghỉ một chút, anh đừng nói gì hết."

"Được."

Chỉ là tôi không ngờ bản thân chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút vậy mà đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc đến cả mùi hương cũng quen thuộc đến mức không trộn lẫn đi đâu được.

Tôi nhẹ nhàng mở mắt chỉ là thứ đập vào mắt tôi lại là lòng ngực rắn chắc của Châu Đông Quân. Tôi thấy vậy liền hốt hoảng muốn ngồi dậy. Đáng tiếc thân thể tôi không linh hoạt như trước kia nên nhanh chóng bị Châu Đông Quân giữ lại.

"Cẩn thận coi chừng té."

"Em ngủ bao lâu rồi?" Tôi còn muốn hỏi anh ấy đưa tôi về bằng cách nào nữa kìa. Mang một người rời khỏi bệnh viện đâu phải dễ.

Châu Đông Quân nhíu mày rồi mò lấy điện thoại trên đầu tủ coi giờ.

"Mới hơn ba giờ sáng thôi. Em ngủ thêm chút nữa  đi."

Tôi nhìn ra bên ngoài rồi thở dài. Không ngờ tôi cũng có lúc ngủ ngon như vậy.

"Ngoan nằm xuống, ngủ thêm chút nữa."

Châu Đông Quân thật sự đã xem tôi như đứa trẻ mà dỗ dành. Điệu bộ so với trước đây khác xa một trời một vực.

Tôi lại lần nữa nằm xuống như tôi lại không ngủ lại được. Cả cơ thể cứ bức rức, khó chịu. Tôi liên tục cựa quậy rồi đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp.

Tôi rút vào lòng ngực săn chắc của Châu Đông Quân, nghe từng nhịp đập có phần loạn nhịp trong đó một hồi lâu dường như không chịu nổi nữa mới lên tiếng.

"Em muốn ăn đậu hủ sốt cay, canh rong biển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro