Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Châu Đông Quân liền muốn cười.

Nhưng biết sao được thai phụ chính là như thế. Hài tử mà thèm cái gì thì sẽ hành tôi đến mức ăn được mới thôi. Lúc trước ở một mình cũng vậy, bên cạnh phải có đồ ăn. Chỉ là nhiều quá thì nhóc con này lại không thèm thứ gì trong đó. Quá sức trêu người.

Với lại từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì. Tôi và hài tử gần như đói đến mức dạ dày dính vào lưng.

"Để anh đi mua." Châu Đông Quân rất nhanh liền ngồi dậy chuẩn bị đi gần như không có một chút do dự.

Trước khi đi còn không quên hôn tôi một cái.

Châu Đông Quân đi rồi tôi mới bình tâm suy nghĩ đến những gì anh ấy nói.

Anh ấy bảo cuộc hôn nhân của bọn họ là do anh ấy cam tâm tình nguyện, từ đầu đến cuối không có sự ép buộc. Nhưng tại sao chứ? Tôi nhớ giữ bọn họ trước đó làm gì có quen biết. Với lại tôi nhớ rất rõ tôi chưa từng gặp qua người nào có dung mạo hoặc dáng vóc như Châu Đông Quân. Một người gần như hoàn hảo về gia thế, ngoại hình, tính cách tôi đảm bảo nếu như tôi gặp qua một lần chắc chắn sẽ có chút ấn tượng. Đằng này trong trí nhớ của tôi gần như không có ai như vậy hết.

Cuối cùng lời của anh ấy nói có phải đang dỗ tôi hay không?

Mà kệ đi. Tôi hiện tại không còn tâm trí quan tâm nữa. Từ vụ việc khi nãy tôi thật sự cần người ở bên. Ít nhất như vậy tôi mới an tâm. Lỡ không may có chuyện gì còn có thể xoay sở kịp thời.

Tôi nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ rưỡi tối liền cảm thấy có chút áy náy. Giờ này còn bắt Châu Đông Quân ra ngoài mua đồ ăn cho mình.

Tôi thở dài một hơi rồi đỡ eo chầm chậm rời khỏi giường.

Căn nhà này đối với tôi khá quen thuộc vì vậy chỉ bằng ánh sáng lờ mờ tôi cũng có thể tìm được phương hướng rời khỏi phòng rồi từ từ đi vào bếp kiếm chút đồ ăn tạm lót dạ.

Chỉ là tôi phải khen Châu Đông Quân một chuyện.  Anh ấy có phải hít khí trời để sống không. Trong tủ lạnh ngoài hai cả dưa chuột ra thì hoàn toàn trống chơn.

Vậy là một thai phụ như tôi phải tiếp sức ban đêm bằng hai quả dưa chuột còn sót lại đó.

Châu Đông Quân đi khá lâu. Ban đêm muốn tìm một chỗ bán hàng thật sự rất khó. Nhưng tôi nhìn thấy sự vui vẻ của anh ấy.

Nhìn anh ấy cẩn thận mở nắp hộp thức ăn ra trước mặt tôi với khuôn mặt đầy vui vẻ tôi lại cảm thấy có lỗi với anh. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá phức tạp đến nổi cướp đi thiên chức làm cha của anh ấy.

"Cảm ơn anh."

"Em ăn đi. Để nguội không ngon?"

Châu Đông Quân nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.

Tôi nhìn phần thức ăn trên bàn liền nuốt nước miếng rồi cầm lấy đũa mà thưởng thức.

Dạo này tôi gần như có một cái đuôi, cái đuôi mang tên Châu Đông Quân. Dạo trước đến bệnh viện làm việc hay đi khám thai tôi đều đi một mình. Còn hiện tại bắt kể tôi đi đến đâu Châu Đông Quân liền theo đến đó. Đúng giờ đưa tôi đến bệnh viện, vừa tan tầm liền đến bệnh viện đợi để  đón tôi về nhà. Tôi thật sự rất muốn hỏi anh ấy có phải tổng giám đốc ngân hàng rất rảnh rỗi hay không.

Đến ngày khám thai định kỳ tháng thứ bảy của tôi cũng vậy. Từ sớm anh ấy đã nôn nóng đến mức tôi tưởng người mang thai là anh ấy chứ không phải tôi. Nhưng tôi biết rõ, anh ấy mà đến đó sẽ bị bác sĩ Hình giáo huấn cho một trận cho dù việc để hài tử không đủ cân nặng là do tôi.

Và đúng như dự đoán, trong suốt quá trình kiểm tra bác sĩ Hình đã liên tục giáo huấn cả hai người bọn tôi. Và Châu Đông Quân rất kiên nhẫn nghe giáo huấn, tôi còn thấy anh đặt biệt ghi nhớ với khuôn mặt ngốc nghếch nữa kia kìa. Có phải người nào chuẩn bị làm cha đều đáng sợ như thế không.

Cả hai người chúng tôi đều không quan tâm lắm đến giới tính của đứa bé nhưng nhìn qua màn hình siêu âm tôi cũng phần nào đoán được là một bé gái nghịch ngợm. Có ai đời bình thường thì đá loạn trong bụng cô, đến khi siêu âm thì trực tiếp banh cang vào màn hình siêu âm như vậy chứ.

Châu Đông Quân và bác sĩ Hình cũng nhìn thấy rõ sự nghịch ngợm đó. Đặc biệt là Châu Đông Quân khi biết đó là người tình kiếp trước của anh ấy liền không giấu nổi sự phấn khích mà hôn lấy hôn để bụng tôi.

Tôi nhìn điệu bộ ngu ngốc đó của anh không khỏi đá đểu.

"Gặp người tình kiếp trước vui quá nhỉ?"

Châu Đông Quân đơ người một lúc mới hiểu ra tôi đang nói gì. Sau đó tôi chỉ thấy anh ấy bật cười hỏi.

"Em ghen hả?"

Tôi bĩu môi nhanh chóng phản bác.

"Ai mà ghen. Đừng vớ vẩn."

"Thôi nào đừng nhỏ nhen như vậy. Anh và con hiện tại là của em mà."

Châu Đông Quân vừa nói vừa hôn lên môi tôi.

Hành động này của anh không khác gì ở chốn không người. Nó làm tôi ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Anh cứ như vậy tôi làm sao dám đến bệnh viện làm việc nữa.

"Tôi có cần đi ra cho hai người không gian riêng tư không?" Bác sĩ Hình đã ý thức được việc mình không khác gì cái bóng đèn nên muốn tìm cớ rời đi. Cô làm bác sĩ ở bệnh viện này cũng trên năm năm, cặp đôi nào cũng gặp qua nhưng với những cặp đôi tự nhiên đến không biết xấu hổ thì cô vẫn còn ngại ngùng lắm. Dù gì cô cũng là một con cẩu độc thân mà.

Có ai thấu cho nổi đau của cẩu độc thân ngày ngày bội thực cơm chó không chứ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro