Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này công việc của tôi rất ít, có phẫu thuật cũng chỉ là những ca tiểu phẫu đơn giản vậy nên phần lớn thời gian gần như đều ở nhà.

Mà rảnh quá thì lạ hóa rồ, tôi bắt đầu công cuộc gắn mình vào chiếc giường thân yêu. Cụ thể là ngủ cả ngày.

Châu Đông Quân nhìn thấy tôi cả ngày chỉ ngủ mà quên cả việc ăn uống liền lo sốt vó cứ hỏi tôi có khó chịu ở đâu không.

Tôi thật sự không biết anh đang nghĩ gì nữa. Thai phụ ham ngủ cũng là đều dễ hiểu mà.

Chỉ là nhìn thấy sự quan tâm của anh tôi lại cảm động muốn khóc. Có lẽ do tôi quá nhạy cảm rồi.

Hôm nay Châu Đông Quân đi làm từ sớm vậy nên tôi được dịp ngủ nướng tới tận mặt trời mọc trên đỉnh đầu mới dậy. Tôi ngồi trên giường thơ thẩn một hồi liền nê thân xác bất tiện của mình xuống giường bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

Hài tử trong bụng hiện tại đã hơn bảy tháng rưỡi, từ một tuần trước tôi đã đề đơn muốn sang tháng thứ tám sẽ ở nhà nghỉ thai sản và tập chung dưỡng thai.

Đứng trong nhà vệ sinh tôi nhìn chiếc bụng nhô cao của mình liền đặt tay lên đó nghe động tĩnh của bé con. Tính ra thì thời gian cũng nhanh thật, ít lâu nữa bé con của cô sẽ ra đời, chào đón thế giới này. Giờ đây đứng ở góc độ của người làm mẹ cô mới hiểu tâm tư của mẹ mình.

Tôi đứng thơ thẩn một hồi liền thở dài. Cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ không vui.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh tôi liền chú ý đến văn kiện để trên đầu kệ tủ cạnh giường. Văn kiện đó tối qua tôi thấy Châu Đông Quân đọc nói. Hình như rất quan trọng.

Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho anh ấy.

Đoán chừng ba giây đầu giây bên kia anh đã bắt máy.

Tôi không đợi anh lên tiếng mà trực tiếp hỏi.

"Anh hình như để quên giấy tờ ở nhà đúng không? Em thấy trên đầu tủ có văn kiện này."

"Phải rồi. Anh để quên."

Giọng anh ở đâu bên kia dường như rất gấp, tôi còn nghe được những giọng nói khác. Hình như bọn họ đang họp.

"Em mang đến cho anh nhé." Tôi chủ động đề nghị. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ ngơi của tôi, mang đến cho anh thì tốn bao nhiêu công sức chứ.

Châu Đông Quân đầu bên kia chần chờ một lúc liền đồng ý. Dường như tập văn kiện này rất quan trọng và anh thật sự cần gấp đến nó.

"Đợi em chút."

Tôi tắt điện thoại rồi cầm văn kiện nhanh chóng rời khỏi nhà bảo tài xế đưa mình đến hội sở ngân hàng của anh.

Xe chạy hơn ba mươi phút cuối cùng đến được hội sở, tôi nhìn tòa nhà ngân hàng cao chót liền cảm thán. Không ngờ ngân hàng đứng top 20 trong nước, độ phủ sóng ở ba miền lại có bộ dạng  như vậy to lớn, xa hoa khắp nơi đều toát ra mùi tiền.

Vì bên trong ngân hàng đang giờ làm việc nên khá đông đúc người liên tục ra vào, tôi thì mới đến đây lần đầu nên chỉ còn cách đi hỏi nhân viên gần đó.

"Chào em. Cho chị hỏi phòng tổng giám đốc ở tầng mấy vậy?"

Cô nhân viên đó nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngoặc nhưng rất nhanh đã quay về bộ dạng chuyên nghiệp.

"Chào chị. Cho em hỏi chị có hẹn gặp trước không ạ?"

Tôi nhìn cô nhân viên ấy quan sát rồi chú ý đến bụng mình liền mỉm cười. Chắc cô ấy không ngờ đến một thai phụ như cô lại đi tìm tổng giám đốc ngân hàng của họ.

Dù gì danh tiếng của Châu Đông Quân trên mặt báo thật sự quá xấu. Đào hoa, bay bướm, nuôi tình nhân gì gì đó gần như có đủ. Và tôi cũng phải công nhận mặc dù anh bị oan nhưng anh cũng có khác nào cái điều hòa di động đâu.

"Chị là vợ của anh ấy, sáng nay anh ấy để quên văn kiện ở nhà nên chị mang đến giúp, lúc nãy có gọi cho anh ấy rồi. Em có thể gọi lên đó xác nhận."

Cô nhân viên ấy nhìn tôi giống như không tin vào tai mình. Chỉ là với một nhân viên chuyên nghiệp bản thân không thể để mình thất thố trước mặt người khác. Vậy nên cô ấy nhanh chóng dẫn đường cho tôi.

"Phòng Châu tổng ở tầng mười tám, phải có thẻ chuyên dụng của tòa nhà mới lên đó được, để em đưa chị lên đó."

Tôi nhanh chóng đồng ý.

Nói chứ mấy thứ như thang máy ở trong những tòa nhà lớn như vậy quá hiện đại. Một người quanh năm suốt tháng ở bệnh viện như tôi thật sự không cập nhật kịp. Giờ cô ấy mà bỏ tôi để tôi tự đi lên thì tôi dám chắc mình đến cửa thang máy cũng không biết mở.

Cô ấy đưa tôi lên tầng mười tám rồi nhanh chóng quay lại vị trí làm việc. Ở tầng này chỉ có duy nhất phòng của tổng giám đốc nên tôi rất nhanh đã tìm được.

Tôi đứng bên ngoài cầm lấy điện thoại gọi cho Châu Đông Quân muốn anh ra bên ngoài lấy. Dù sao nếu bây giờ tôi bước vào mà anh lại đang họp thì có được coi là bất lịch sự không.

Mà hình như tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi chưa kịp nói gì thì Châu Đông Quân đã đi ra mở cửa.

"Em đến rồi à. Mệt không? Vào đây nghỉ ngơi chút đi."

Anh nhìn thấy tôi liền cười hớn hở đi đến ôm lấy eo tôi.

"Văn kiện của anh. Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì em về nhé."

"Em ở lại đợi anh xíu, anh sắp xong việc rồi. Chút nữa anh đưa em đi ăn món ngon."

Tôi nhìn thấy bộ dạng thành khẩn của anh thì chỉ có thể chấp nhận cùng anh vào phòng làm việc.

Bên trong phòng làm việc có hai người hình như là người của phía đối tác. Hai người bọn họ nhìn thấy tôi liền đứng dậy cùng tôi bắt tay và chào hỏi.

Tôi đối với công việc kinh doanh một chút cũng không hiểu nên đặc biệt đến chỗ bàn làm việc của Châu Đông Quân ngồi để chừa không gian cho bọn họ.

Chỉ là tôi không hiểu một trong hai đối tác của Châu Đông Quân cứ lâu lâu lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp. Tôi nhớ rõ bản thân tôi chưa từng gặp qua bọn họ.

Ánh mắt người đó nhìn tôi là có ý gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro