Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi cũng không muốn quan tâm người đó nhưng ánh mắt anh ta cứ như dán vào người tôi. Ánh mắt đó làm tôi thấy không được thoải mái.

Tôi nhớ lúc nãy Châu Đông Quân có giới thiệu người đàn ông đó là Kal Doh tổng giám đốc của tập đoàn Shin Group ở Hàn Quốc và bên cạnh là thư ký của anh ta. Nhưng bằng ánh mắt quan sát được tôi chắc chắn hai người họ là vợ chồng bằng chứng chính là hai chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út của họ. Chỉ là một người đàn ông đã có gia đình lại ở trước mặt vợ mình nhìn người phụ nữ khác liệu có tốt đẹp gì.

Châu Đông Quân hình như cũng nhìn ra được sự bất thường đó của Kal Doh nên tôi thấy anh rất không kiên nhẫn mà tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.

Qua cuộc đối thoại của họ tôi cũng hiểu được người đang cần đến sự hợp tác là Kal Doh. Anh ta muốn Châu Đông Quân dùng danh nghĩa của ngân hàng mình giải ngân một khoản tiền khá lớn để Shin Group của anh ta có thể tiếp tục dự án xây dựng NWLand ở trung tâm thành phố, biến nơi đó thành Singapore thứ hai. Mà ngân hàng đâu thể giải ngân không anh ta, điều kiện của Châu Đông Quân chính là Kal Doh phải mang bất động sản của khu vực hành chính phía nam nơi được xem như tất đất tất vàng ra thế chấp thì bên phía ngân hàng mới tiến hành giải ngân.

Kal Doh tìm đến Châu Đông Quân chứng tỏ những ngân hàng khác đã không đồng ý giải ngân cho anh và hiện tại anh ta rất cần đến danh tiếng của Châu Đông Quân trong giới tài chính ngân hàng.

Tôi nhớ không lầm thì TCSBank của Châu Đông Quân mấy năm gần đây liên tục nằm trong top 1 ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất và quá trình thẩm định gắt gao nhất. Vậy nên nếu TCSBank đồng ý giải ngân cho Shin Group đó chẳng phải là một cái vé thông hành để Shin Group tiếp tục kêu gọi giải ngân ở những ngân hàng khác hay sao.

Châu Đông Quân chắc chắn biết rõ điều này. Với lại cả hai đều là người làm kinh doanh, có lợi ích thì dại gì mà không làm.

Đáng ra sau khi bàn bạt như vậy họ phải đi ăn cùng nhau mới phải. Nhưng Kal Doh hình như đã làm Châu Đông Quân cảm thấy khó chịu nên anh ấy đến cả muốn nhìn mặt Kal Doh cũng không muốn.

Lúc Kal Doh rời đi tôi còn thấy cái biểu cảm muốn đánh người của anh nữa kìa. Nó hoàn toàn khác với nụ cười thiện chí khi nãy. Thật sự là một kẻ hai mặt.

Chỉ là tôi chưa kịp chế nhạo anh là kẻ hai mặt thì anh đã tiến tới vô cùng bá đạo chiếm lấy môi tôi.

"Lần sau em đừng đến đây nữa. Nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà giết người mất."

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh liền bật cười trêu anh.

"Không phải chỉ nhìn một cái thôi sao. Anh làm gì cuống cuồng lên vậy."

"Anh không thích cách tên đó nhìn vợ anh thì có gì sai chứ. Mạn Ảnh, em biết không. Em đối với anh chính là báo vật vô giá."

Tôi: "..."

Từ hồi tôi quay lại với Châu Đông Quân hình như anh ấy sến sẩm hơn thì phải. Mà tôi thì rất dị ứng những lời đường mật này. Nên tôi chỉ có thể cười trừ rồi quay khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình đi.

Thật ra tôi không biết Châu Đông Quân thích tôi ở điểm nào và thích từ bao giờ. Nhưng tôi hiểu hơn ai hết rằng tình cảm của anh rành cho tôi có bao nhiêu phần thật lòng.

Nếu như tôi gặp anh trước khi gặp Hạ Tư, có lẽ người khi đó tôi chọn là anh. Đáng tiếc tôi đã gặp Hạ Tư trước và Hạ Tư đã mang trái tim của tôi cùng với anh ấy rời đi trong biển lửa đó.

Tôi hiện tại đã bằng lòng tiến về phía trước nhưng trái tim của tôi bảo rằng nó hiện tại chưa sẵn sàng để chấp nhận bất kỳ người nào khác.

Hôm nay là ngày cuối tôi làm việc ở bệnh viện và bắt đầu chuẩn bị nghỉ thai sản. Nếu như xét theo đãi ngộ tôi nghỉ thai sản khá trễ, chỉ là tôi cảm thấy nếu như nghỉ sớm thì quá rảnh rỗi bản thân sẽ ngứa ngáy tay chân và ở nhà rất chán. Với lại nghỉ trễ thì sau này con ra đời tôi cũng có thêm thời gian ở nhà để chăm sóc hơn.

Cái thai hiện tại đã ở tháng thứ tám sau thời gian bị Châu Đông Quân liên tục bồi bổ thì hiện tại hài tử cũng đã ở mức phát triển bình thường. Vậy nên ở tháng thứ tám cuối thai kỳ này cô cũng được tính là thân thể khá nặng nề.

Dạo này cô chỉ làm giờ hành chính còn được về sớm hơn cả tiếng đồng hồ, chỉ là hôm nay là ngày cuối nên cô ở lại trễ hơn một chút để hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

Chỉ là cô không ngờ đến vì cô về trễ mà gặp phải người không nên gặp.

Kal Doh vậy mà lại đến bệnh viện nơi cô làm việc, còn tự nhiên đi vào phòng làm việc của cô.

"Châu phu nhân. Lâu quá không gặp."

Tôi nhìn anh ta rồi nhíu mày. Ngay từ đầu tôi đã không có ấn tượng tốt với con người này. Nhưng không ngờ anh ta lại dai dẳng như vậy.

Chỉ là sau đó tôi nghe anh ta nói một câu khiến tôi không thể nào tin được vào tai mình

"Ảnh Ảnh, anh về rồi."

Tôi đứng hình mất mấy giây liền quan sát người trước mặt.

Anh ta có khuôn mặt lạ lẫm nhưng giọng nói và cách gọi tên tôi khiến tôi không thể nào không liên tưởng đến Hạ Tư người bạn trai đã mất trong biển lửa của tôi.

Nhưng sau đó chuyện thật cứ ngỡ như đùa. Anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thâm tình và nhớ nhung nói với tôi rằng.

"Anh là Hạ Tư. Anh về rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro