Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn khuôn mặt lạ lẫm trước mắt không hiểu sao lại bật cười lớn.

Cho dù Kal Doh thật sự là Hạ Tư thì tại sao anh còn sống mà không đến tìm tôi. Còn nữa, anh nghĩ thật sự bây giờ hai người còn có cái gọi là cơ hội hay sao.

Trong thời gian tôi bị đau khổ và hối hận dày vò đến chết đi sống lại thì anh đã vui vẻ kết hôn với thiên kim tài phiệt của tập đoàn Shin Group ở Hàn Quốc. Trở thành con rể nhà tài phiệt, từ một sinh viên từng bước lập nghiệp bây giờ đã có một tài sản khủng lồ nhờ nhà vợ. Khi đó người yêu cùng mình chung chăn gối không khác gì vợ chồng thì một cuộc gọi cũng không.

Liệu anh có biết trong những năm đó tôi sống đau khổ như thế nào không. Tận mắt thấy người mình yêu ở bên trong biển lửa trong chính ngôi nhà họ ngày ngày ôm ấp mơ về tương lai tươi đẹp mà ở bên ngoài bản thân hoàn toàn bất lực nó như thế nào không.

"Anh lấy gì để tôi tin anh là Hạ Tư?"

Tôi vẫn muốn nói rằng người trước mặt không phải. Trong lòng tôi luôn khẩn cầu thần linh đó là chuyện không phải. Hạ Tư mà tôi biết không phải người như vậy. Anh ấy rất yêu tôi.

"Em còn nhớ không, ở vách đá ven biển lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó. Nếu không tin em có thể hỏi anh bất kỳ câu gì?"

Tôi mím môi. Bởi vì tôi hiểu rõ cho dù có hỏi thì kết quả cũng chỉ như vậy thôi.

Và tôi cũng biết rất rõ, hai người đời này vĩnh viễn không thể quay lại. Tôi đã kết hôn, hiện tại đã sắp sinh con đến nơi còn mơ mộng gì đến việc quay lại với người yêu cũ.

"Nếu anh còn sống thì tốt. Chúc mừng anh. Em cũng tan làm rồi nên anh về cho." Tôi nhanh chóng muốn đuổi người. Tôi hiện tại chỉ muốn về nhà thôi.

"Về nhà. Bích Mộng Giang Uyển ấy hả? Có thật là nhà em không? Em và Châu Đông Quân ly hôn rồi mà."

"Anh điều tra em." Tôi nhìn bộ dạng tự tin và nụ cười cợt nhã của Kal Doh liền nhíu mày. Tôi mà không có thai tôi sẽ lao tới đấm vào khuôn mặt đó một cái thật mạnh.

"Kal Doh, anh biết tôi ghét ai điều tra tôi. Còn nữa, anh nghĩ anh làm việc đó thì chúng ta còn cơ hội quay lại hay sao? Tôi nói cho anh biết, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào hết." Tôi nói xong liền đỡ bụng đứng dậy rời đi. Tôi đột nhiên cảm thấy nếu bản thân còn đôi co với Kal Doh thì cô sẽ mất  bình tĩnh mà lao vào đánh người.

Chỉ là tôi vừa bước ra tới cửa đã bị Kal Doh kéo lại. Anh ta ôm tôi từ phía sau và tỏ thái độ như rất nhung nhớ tôi.

"Tại sao không thể chứ, em đã ly hôn rồi mà, với lại đợi anh một thời gian sau khi xong việc anh sẽ ly hôn với cô ta, rồi sau đó chúng ta cưới nhau được không?"

"Em yên tâm. Con của em cũng là con của anh, anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt."

Tôi nhìn bộ dạng thành khẩn và cử chỉ âu yếm của anh ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn không chịu nổi. Anh ta bảo sẽ xem con tôi như con của anh ta nhưng hành động của anh ta không phải vậy. Tay anh ta đặt lên bụng tôi không hề có sự dịu dàng nào mà ngược lại giống như muốn bóp chết đứa bé trong đó.

Tôi vùng vẫy muốn nhanh chóng thoát khỏi Kal Doh. Đáng tiếc sức lực của anh ta quá lớn tôi có vùng vẫy cách nào cũng không thoát được.

"Anh có buông ra không? Tôi la lên đó. Kal Doh anh thật ghê tởm."

Trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ nói những lời này trước mặt người đàn ông mà tôi yêu. Đáng tiếc, bây giờ trong mắt tôi người đàn ông đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Đến cuối cùng tại sao anh có thể thay đổi đến mức này hay sự thật bản chất của anh chính là như thế.

"Ảnh Ảnh, em chúng ta quay lại đi. Anh còn yêu..."

Đột nhiên có một thân ảnh lướt qua trước mặt tôi, kéo tôi rời khỏi vòng tay của Kal Doh. Tiếp theo đó là tiếng va đập phát ra do thân thể Kal Doh va vào bàn làm việc.

Tôi đứng hình nhìn Kal Doh nằm trên đất và thân ảnh của Châu Đông Quân to lớn che chắn trước mắt tôi.

"Em không sao chứ? Hắn có làm em bị thương ở đâu không?"

Tôi nhìn bộ dạng lo lắng của Châu Đông Quân liền lắc đầu tỏ ý không sao.

Nhưng mà tôi nhìn thấy sự tức giận của Châu Đông Quân không khác gì núi lửa liền giữa lấy tay anh trước khi anh không kiếm chế được mà đánh chết người nằm trên sàn.

"Chúng ta về thôi. Em muốn về nhà."

Châu Đông Quân lấy khăn tay trong túi ra giúp tôi lao khuôn mặt lem nhem nước mắt rồi hôn lên trán tôi một cái. Dường như chỉ có thể làm như vậy anh mới có thể bình tĩnh.

"Được. Chúng ta về nhà."

Anh nhặt túi xách lên giúp tôi rồi nắm tay tôi rời đi. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo Kal Doh.

"Quan hệ hợp tác giữa chúng ta đến đây là kết thúc, nếu anh muốn mất hết tất cả thì thử đụng tới vợ tôi lần nữa xem. Tôi sẽ khiến cho anh hối hận vì đã sinh ra ở thế giới này đấy."

Châu Đông Quân cho dù rất tức giận thì vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng. Suốt đoạn đường về anh gần như chưa từng buông tay tôi. Đây có được xem là thiếu cảm giác an toàn không.

Cho đến lúc về đến nhà cũng vậy. Luôn ở phía sau tôi không khác gì cái đuôi.

"Anh có thể rời mắt chút không? Em muốn thay đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro