Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Đông Quân vậy mà không hề biết xấu hổ.

"Anh giúp em thay."

Tôi nhìn nụ cười có phần ấm áp của anh chỉ thấy nụ cười đó càng ngày càng mất nhân tính. Tôi cảm thấy bất an muôn phần. Người này có phải trước giờ đứng trước tôi đều đeo mặt nạ không.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp anh ở buổi tiệc xem mắt anh còn mặt nặng mày nhẹ với tôi. Chỉ là mẹ tôi và mẹ anh có quen biết nên anh có muốn hay không cũng phải chấp nhận cuộc hôn sự này. Vậy mà giờ anh bảo với tôi anh tình nguyện. Chúa ở trên cao cũng không tin nổi anh.

Còn nữa, những bông hồng bên cạnh anh quá nhiều, loại nào cũng có. Và bọn họ đều có chung mục đích và ý đồ với anh. Thế mà anh có bao giờ tránh né họ đâu. Thậm chí tôi còn thấy anh như cố ý để bọn họ tiếp cận mình.

Cho dù vì mục đích gì nhưng để điều đó lên những mặt báo thì nó có trong sáng cũng sẽ bị người ta suy nghĩ thành đen tối.

Trong những người có suy nghĩ đó có cả tôi.

"Hình như chồng em thay đổi rồi?" Tôi nửa muốn hỏi nửa muốn trêu chọc anh. Tôi cũng phát hiện mỗi lần tôi kêu Châu Đông Quân là chồng thì phản ứng của anh ấy rất ngại ngùng, hành động cũng trở lên luống cuống.

"Anh... anh thay đổi cái gì?" Châu Đông Quân nhíu mày nhìn tôi.

Tôi ở đối diện cũng thấy được trên đầu anh đầy dấu chấm hỏi.

"Ừ thì, anh dịu dàng, quan tâm em hơn trước kia. Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em đúng không?"

Châu Đông Quân: "..."

Sau đó tôi nhận được cái búng tay nhẹ vào trán. Chỉ là cái búng tay nhẹ nhưng cũng đau đó. Tôi phùng má, trừng mắt nhìn anh chầm chầm.

"Mạn Ảnh, không lẽ em không nhìn ra được anh yêu em hay sao?"

Tôi nhíu mày. Cho dù anh có nói với tôi chuyện này nhưng tôi chưa từng tin vào nó.

"Ý anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy hả? Nói thiệt, em không tin. Nói gì đến hôm gặp mặt đầu tiên anh biết anh đã nhìn em với ánh mắt gì không?" Tôi nói xong liền không đợi Châu Đông Quân đáp mà ngay lập tức diễn lại biểu cảm đó của anh.

"Chính là biểu cảm thế này, giống như em có thân  thù đại hận gì với anh vậy, khi đó mà em làm gì bậy không biết trừng còn bị anh giết  chết nữa kìa."

Vậy nên có quỷ mới tin anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi nói xong những cái cần nói liền quay người đến tủ tìm đồ thay.

Hôm nay xảy ra nhiều việc như vậy tôi cần phải bình tâm sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Chỉ là tôi vừa quay đi đã bị Châu Đông Quân ôm lại từ phía sau. Sau đó anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại để tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hơn bảy năm trước, ở San Francisco gần bệnh viện California xảy ra một vụ tai nạn xe em có nhớ  không?"

Tôi nghe Châu Đông Quân nhắc đến vụ việc đó liền tìm kiếm trong ký ức của mình.

Và tôi cũng bắt đầu mơ màng nhớ đến vụ tai nạn xe khi đó. Hơn bảy năm trước tôi là bác sĩ thực tập của bệnh viện California và là sinh viên của đại học California trên đường đi làm về tôi đã vô tình chứng kiến tai nạn xe khi ấy và cũng mém bỏ mạng mình ở đó nên ấn tượng gần như khó mà quên được.

Lúc đó xe taxi của tôi đang chạy rất êm, tôi còn nhớ gió bên ngoài lùa vào rất mát, tiếng nhạc phát ra từ đài FM nghe rất êm tai. Đột nhiên sau đó tôi nghe được tiếng ầm của va chạm rất lớn và liên tục sau đó là những tiếng thắng xe gấp gáp.

Cho đến khi tôi hoàn hồn lại thì trước mặt tôi đã là một khung cảnh khủng khiếp từng chiếc xe ô tô đã đâm vào đuôi nhau kéo dài cả một đoạn đường cao tốc.

Tôi đã đưa tay che vết thương trên trán mình rồi lập tức rời khỏi xe xem có ai bị thương không. Tôi nhớ khi đó rất may mắn, hoàn toàn không có ai bị thương trừ chiếc xe gây ra tai nạn.

Khi tôi đến đó người cần lái đã chết tại chỗ chỉ còn một người ngồi ở ghế phụ đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch, phía sau đuôi xe thì lửa đã bốc cháy nên không ai dám lại gần. Tôi khi đó cũng vậy, tôi đã đấu tranh rất nhiều mới dám lao vào lôi người ở ghế phụ ra ngoài.

Hai người chúng tôi vừa ra được bên ngoài chiếc xe đã lập tức phát nổ, kéo theo những chiếc xe gần đó tạo ra một trận nổ lớn.

Tôi nhớ đến cảnh tượng đó liền rùng mình. Đời này, tôi không muốn lặp lại cảnh tượng đó một chút nào hay vì bất kỳ nguyên nhân gì.

Nhưng vì để trả lời Châu Đông Quân tôi đành gật đầu.

"Năm đó người được em cứu là anh, lúc anh tỉnh lại đã lập tức tìm em khi đó anh chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn người đã cứu mạng mình nhưng anh không gặp được em, nhiều lần gọi cho em chỉ hy vọng muốn gặp mặt một lần nhưng em đều từ chối."

Tôi nghe anh nói vậy liền nhớ lại khi đó. Đúng vậy, bởi vì khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản bản thân là bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là cứu người nên anh không cần phải khách khí như vậy. Và tôi cũng ngại phiền phức nên không gặp mặt anh.

"Sau nhiều lần như vậy anh đành phải sử dụng một chút thủ thuật nhỏ để gặp được em. Chỉ là thủ thuật nhỏ đó của anh có tác dụng phụ, tác dụng phụ của nó là khiến anh yêu em lúc nào không hay."

"Và anh cũng hiểu đó chỉ là tình đơn phương. Vậy nên anh chỉ có thể dõi theo em nhìn em hạnh phúc bên người đó. Cho đến một ngày anh phát hiện ra anh đã có cơ hội, cơ hội đó nếu anh không nắm lấy anh sẽ hối hận suốt đời. Vậy nên anh đã ngay lập tức nắm lấy, anh không phải do mẹ ép buộc lấy em, mà là anh đã nói với mẹ rằng ngoài em ra anh sẽ không lấy ai khác. Nếu mẹ không cưới cô ấy cho con thì cũng đồng nghĩa với việc Châu gia đoạn tử tuyệt tôn từ đây."

Tôi nghe vậy liền bật cười. Không ngờ người như vậy lại có thể nói những lời như vậy.

"Hôm xem mắt không phải anh khó chịu hay tức giận với em, mà khi đó anh đang tức giận với người đã làm cô gái anh yêu chịu khổ, anh cũng tức giận với bản thân mình tại sao không đến bên cạnh che chở em sớm hơn. Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro