Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi Châu Đông Quân nói những lời đó làm tôi không thể nào tập trung được. Tôi không nghĩ bản thân chỉ làm việc tốt mà lại reo rắc đào hoa cho Châu Đông Quân.

Dạo này tôi ở nhà nghỉ nên lúc rảnh sẽ đến biệt thự ở ngoại ô thăm cha mẹ chồng. Tuy mỗi lần đến sẽ bị hai ông bà mắng cho một trận vì đi lung tung. Nhưng tính tôi là vậy, nếu để hai ông bà đến thăm tôi thì tôi sẽ còn ngại hơn.

Huống hồ tôi cũng đang rất rảnh bây giờ chỉ đợi cơn đau đến là lâm bồn sinh con thôi. Vậy nên thời gian này nếu cô phải ở trong nhà đi qua đi lại thì cô sẽ cảm thấy bản thân mình ngột ngạt đến chết.

Hôm nay thím Lý làm món mới khá ngon, tôi vừa ăn vừa xem chương trình trên tivi đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Tôi không cần xem cũng biết ai nhắn. Hình như việc ở hội sở ngân hàng khá ít nên anh cứ đúng giờ sẽ nhắn cho tôi hỏi tôi ở nhà thế nào.

Thì có thế nào chứ. Đi ra đi vào hết ăn rồi lại ngủ tôi có cảm giác mình sắp thành heo mẹ.

Mà con nhóc này cũng không phải dạng vừa, buổi sáng gần như rất yên tĩnh chỉ có tối là quậy nhoi trời trong bụng cô làm cô gần như thức cả đêm để đi vệ sinh.

Tôi đưa tay sờ vào bụng mình cảm nhận nhóc con đang náo loạn trong đó liền bật cười.

“Con thật quậy phá, có biết như vậy mẹ nhột lắm không?”

Đáp lại tôi chỉ có một cái đạp vào bụng, tôi cảm nhận rất rõ giống như con nhóc này lấy hết sức bình sinh để đạp vậy.

Chưa ra đời đã muốn trở thành một tiểu bá vương. Sau này tôi phải nghiêm khắc dạy dỗ mới được.

Nhưng bây giờ tôi phải làm một chuyện quan trọng đã. Tôi phải đi vệ sinh. Vì nhóc con này mà ngày nào tôi cũng muốn ăn ngủ trong toilet.

Hiện tại đã là tháng mười một thời tiết se se lạnh rất dễ chịu. Ngày mốt tên nhóc em trai ngu ngốc nhà tôi muốn về nước ăn tết tôi cũng lười ngăn nó, giờ nó cũng đủ lông đủ cánh rồi tôi có không cho về thì nó cũng về thôi.

Tính ra từ ngày mẹ mất tên nhóc đó đã không thèm liên lạc gì với tôi. Nói đúng hơn là nó trách tôi không cứu được mẹ. Dù sao trong vụ việc gì đó khi còn người quá đau khổ liền tìm cách đổ lỗi mà. Chắc hiện tại đã nghĩ thông suốt rồi.

Tên nhóc đó về cũng tốt, đầu tháng sau tôi sinh rồi người làm cậu như nó phải nhìn mặt cháu chứ. Nói ra thì hiện tại người thân của tôi cũng chỉ có mỗi tên nhóc đó. Ba của tôi mất lúc tôi mười tuổi, sau đó không lâu mẹ tôi không chịu được cô đơn đã đi thêm bước nữa rồi có thêm tên nhóc Địch Hiện. Vậy nên khi tôi tận ba mươi tuổi thì tên nhóc đó mới mười tám, vẫn còn đang đi học. Tính ra thì mẹ tôi kết hôn với dượng chỉ được ba năm thì đã ly hôn, dượng đã mang Địch Hiện đến Anh Quốc mỗi năm chỉ về nước khoảng một hai tháng vào kỳ nghỉ.

Chuyện tôi kết hôn và sắp sinh con tôi chưa hề nói với nó, không biết sau khi nó trở về thấy cảnh này sẽ phản ứng thế nào. Tôi chắc chắn nó sẽ nhảy dựng lên.

Điều tôi dự đoán chưa từng sai, tôi đọc Địch Hiện không khác gì một quyển sách. Vì thân thể nặng nề ở sân bay lại phức tạp nên Châu Đông Quân đã đi đón Địch Hiện. Tôi không biết lúc nhìn thấy Châu Đông Quân nó sẽ phản ứng thế nào nhưng tôi có thể thấy oán niệm của nó khi bước vào nhà.

“Anh lừa tôi đúng không? Anh rể cái gì? Chị tôi kết hôn bao giờ chứ?”

“Cho dù thật vậy tôi cũng phản đối, tôi không thích anh làm anh rể tôi đâu.”\

“Này, anh nói đi, chị tôi ở đâu hả cái tên này.”

Tôi: “...”

Cái bộ dạng ồn ào của nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi trong người. Thật muốn dán của miệng của nó lại.

Tôi đỡ eo đứng dậy đi ra sân.

“Em có thể im lặng không? Đàn ông gì ồn ào vậy hả?”

“Làm ồn đến em rồi hả? Anh lấy keo dán miệng tên nhóc này lại nhé. Anh cũng thấy nó quá ồn ào.” Châu Đông Quân thấy tôi đi ra liền hớn hở chạy lỡ đỡ tôi còn hùa theo tôi nữa.

“Không phải chị đã bảo anh ấy là anh rể của em rồi sao?”

“Em không đồng ý. Em phản đối.” Địch Hiện đầy ủy khuất nhìn tôi. Sau đó nó lại chú ý đến chiếc bụng nhô cao của tôi với bộ dạng như không tin vào mắt mình.

“Chị…chị…”

“Vào nhà đi. Chị đã chuẩn bị  tiệc chào đón em ở bên trong đó còn có phòng ở nữa.”

“Chết tiệt. Em không cần, em ở khách sạn.” Địch Hiện xù lông lên. Hai mắt đỏ ao giống như muốn khóc đến nơi.

“Được. Tùy em. Chỗ nào em thấy dễ chịu thì cứ ở, chị không ép buộc người khác bao giờ. Nhưng tiệc thì nhất định phải vào ăn. Chị đây đã phải nê thân thể nặng nề vào bếp để nấu cho em đó.”

“Em suy nghĩ lại rồi. Em sẽ ở đây. Chị đừng hòng đuổi được em.”

Sau đó tôi chỉ kịp cảm nhận một luồng gió và một tia sáng nhanh như chớp lao vào bên trong.

“Em vợ thật thú vị.” Châu Đông Quân bật cười. Dường như anh rất vui vẻ.

“Em đọc nó như quyển sách anh tin không?” Tôi cũng cảm thấy rất cạn lời với cái tính nết đó của em trai. Chỉ là tuổi trẻ mà. Ngông cuồng hay kiêu ngạo một chút cô cũng cảm thấy không sao hết.

“Lúc trẻ anh cũng thế, rất thích xù lông với người khác vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo lại ngang tàn. Bây giờ thì già rồi. Có những thứ bắt buộc phải thu diễm lại.”

Tôi nhìn Châu Đông Quân liền có chút tò mò. Bởi hiện tại anh không như thế. Mà tôi cũng vậy, năm tháng tuổi trẻ là năm tháng tuổi trẻ, thời gian đã thay đổi mọi thứ chỉ còn lại chút kỉ niệm khi người ta nhớ về nó chỉ có thể cười chua xót.

“Anh đang hoài niệm thanh xuân đấy à. Thôi đi ngài Châu, ngài già rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro