Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thấy biểu cảm, ánh mắt và khuôn miệng của Châu Đông Quân liền lấy tay che miệng anh ấy lại.

“Anh tốt nhất nên im miệng. Em không giống anh. Em vẫn còn là một cô bé luôn nghĩ mình mười tám tuổi đó. Và phụ nữ không muốn nghe từ già anh hiểu chưa?”

“Ui trời. Mãi mười tám cơ đấy.”

Châu Đông Quân vừa đá đểu vừa quay lưng đi vào trong, tôi thấy vậy cũng đuổi theo sau lưng anh càm ràm.

“Đừng nói với em anh muốn chấp nhặt chuyện này. Em nói cho anh biết, em mãi mười tám còn anh là một ông lão… Sau này đến khi anh không còn đi được nữa, không nhớ nổi em là ai nữa thì em sẽ lập tức cao chạy xa bay tìm cho mình một tên trai vừa trẻ vừa tìm hầu hạ mình như nữ vương…”

“Anh không ngờ em là loại người đó đó Nhiếp Mạn Ảnh.” Châu Đông Quân mặt đỏ như thang trực tiếp quay lại nhìn tôi. Bộ dạng hình như bị tôi chọc tức điên rồi.

“Em chính là ngoại người như vậy đó. Anh định làm gì em. Ngộ sát vợ hợp pháp của anh hả.”

“Hai người có thôi đi không? Ui là trời, chết tôi mất. Tôi đột nhiên hối hận rồi. Tôi muốn đến khách sạn.”

Bên trong Địch Hiện không ngừng kêu gào, ở bên ngoài mà tôi vẫn còn nghe được giọng oai oái đầy oán trách của nó.

Châu Đông Quân nhìn Địch Hiện rồi nở nụ cười xấu xa.

“Anh lập tức kêu tài xế đưa em đến khách sạn. Không tiễn.”

Địch Hiện lập tức ôm lấy tôi.

“Chị… chị xem anh ta kìa… anh ta lộ bản chất thật rồi. Em phản đối hai người.”

Tôi đẩy Địch Hiện ra, ôm chặt như vậy khiến tôi thật khó chịu. Châu Đông Quân dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của tôi nên đã lập tức nắm lấy cổ áo Địch Hiện kéo ra.

“Nhóc con, không biết nhìn hả. Còn như vậy nữa anh rể đây sẽ đích thân đá đít nhóc về Anh Quốc đấy.”

Địch Hiện: “...”

Sau bữa ăn Địch Hiện vẫn ở lại nhà của chúng tôi. Nếu như trước kia tôi thật muốn để Địch Hiện ở lại khách sạn, bởi khi đó quan hệ của tôi và Châu Đông Quân rất khó nói. Ngược lại bây giờ để Địch Hiện ở đây sẽ không sao hết. Ít ra bây giờ tôi muốn cho nó nhìn thấy hạnh phúc của tôi. Cho dù hiện tại tôi không biết mình có yêu Châu Đông Quân không. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất không tệ. Ít nhất là tôi cảm nhận được bản thân mình được yêu.

Cũng để lúc tôi nên chấp nhận sự thật. Hạ Tư còn sống nhưng đứng giữa quyền lực, giàu sang, địa vị và tôi anh ta đã chọn vế trên. Vậy nên từ hôm đó đến nay anh ta đã không hề đến tìm tôi dù chỉ một lần. Nghe Châu Đông Quân bảo anh ta đã theo vợ mình quay về Hàn Quốc.

Đã như vậy thì tôi cũng nên tiến về phía trước. Mở cánh cửa trái tim ra mà cảm nhận tình cảm của những người xung quanh. Và cũng đến lúc tôi phải hồi đáp cho tình cảm đó của anh ấy.

Tôi cứ nghĩ Địch Hiện sẽ thích ứng không tốt với tình hình hiện tại nhưng theo cảm nhận của tôi tên nhóc đó thích ứng rất tốt. Rất thích tranh luận với Châu Đông Quân. Có đôi khi tôi thấy hai người họ còn rất hợp, một cách hợp giống như vòng âm dương.

Tôi nhớ đêm đầu tiên sau khi về nước Địch Hiện và tôi đã ở cùng một phòng tâm sự rất nhiều điều mà tôi và tên nhóc đó chưa bao giờ nói với nhau.

“Chị, sao chị lại lấy tên ngốc đó?”

Tôi nhìn tên nhóc đang đặt tai lên bụng mình nghe động tĩnh của hài tử liền cười bất giác nghĩ tới khi đó. Tôi đã bảo mẹ hãy tìm cho mình một người tốt nhất là người không yêu tôi. Cuối cùng bà ấy lại chọn cho tôi một người yêu thầm tôi.

“Em nhiều chuyện từ bao giờ vậy?” Tôi không muốn nhắc tới liền đánh trống lảng. Tôi mà nói sự thật nó không quậy ầm lên mới lạ.

“Anh ta có tốt với chị không?” Địch Hiện lại tiếp tục liên thiên.

“Em xem bụng chị đi, to đến sắp vỡ chum đến nơi rồi. Nếu không tốt chị còn duy trì đến bây giờ à.” Tôi chỉ nói để an ủi nó. Chứ khi đó tôi khi biết tin mình có thai tôi cũng sốc lắm. Bởi tôi đã phòng kỹ đến thế cơ mà.

Phòng trong phòng ngoài ai ngờ bản thân lại quên uống thuốc vào cái lần đặc biệt đó. Chỉ một lần duy nhất đó vậy mà trúng thưởng lớn.

“Thế chị có yêu anh ta không?” Địch Hiện đột nhiên ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi đột nhiên bị câu hỏi của Địch Hiện đánh úp. Tôi khẽ mím môi. Câu hỏi này hiện tại còn rất khó với tôi.

“Thôi bỏ đi. Chị không trả lời được chứ gì. Em không làm khó chị. Chị muốn sống sao thì sống thấy thoải mái là được. Còn không thoải mái, không vui vẻ hoặc cảm thấy cuộc sống hôn nhân này quá gò bó thì sau khi sinh xong chị mang cháu em đi với em đến Anh đi. Em dư sức nuôi được mẹ con hai người.”

Tôi nhìn bộ dạng ông cụ non của nó liền bật cười lớn. Đột nhiên thấy mắt có chút cay cay. Tôi phải thừa nhận tên nhóc này làm tôi cảm động rồi.

Châu Đông Quân mà nghe được những lời này tôi đoán anh ấy sẽ trực tiếp mua vé máy bay rồi đá đít nó về Anh Quốc ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro