Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Địch Hiện ở cùng tôi và Châu Đông Quân căn nhà đột nhiên sinh động hơn hẳn.

Thời tiết ở thành phố này chỉ có hai mùa nắng mưa, cho dù gần tết cũng chỉ se lạnh còn tôi, tôi chỉ ăn no rồi nằm đợi cơn đẻ đến với mình thôi.  Mẹ chồng tôi bảo phụ nữ có thai phải đi bộ nhiều mới dễ sinh nhưng tôi chỉ đi xuống cầu thang thôi cũng mệt đến nổi thở không ra hơi.

Hai người đàn ông trong nhà còn cười tôi yếu cơ đấy. Tôi thật muốn nhét cái bụng to tròn này qua cho bọn họ. Đứa bé trong bụng ngày một lớn, còn hay nháo nhào trong bụng tôi khiến tôi ngồi không yên mà đứng không xong. Với lại thử mang cái bụng to vượt mặt thử xem có mệt không mà còn bắt ép tôi vận động.

Ngày dự sinh của tôi vào giữa tháng mười hai, chỉ là vào một đêm trăng thanh gió mát tôi vẫn như mọi khi chỉ cần nằm xuống một chút chưa kịp chìm vào giấc mộng đã bị đứa nhóc trong bụng đạp đến phải ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh.  Sau khi xả được những giọt nước ít ỏi trong người tôi đã chú ý đến màu đỏ trong bồn cầu.

Tôi nhìn thấy vậy liền nhấn nút xả nước bồn cầu rồi ra bên ngoài lấy điện thoại gọi cho người ở bệnh viện sắp xếp. Tuy chưa cảm thấy đau bụng nhưng với kiến thức y khoa của mình đã học qua thì đây chính là dấu hiệu sắp sinh.

Tôi sắp xếp xong liền leo lại lên giường ôm lấy Châu Đông Quân muốn nhắm mắt ngủ một chút. Châu Đông Quân thấy tôi ôm anh ấy thì anh ấy cũng ôm lấy tôi khẽ hỏi.

“Con nhóc đó lại không cho em ngủ à?”

“Anh đừng vu oan con em. Hôm nay rất ngoan đấy.” Tôi dụi đầu vào ngực anh ấy cảm nhận lòng ngực ấm áp và săn chắc vô cùng thỏa mãn.

“Anh mới thấy em đi vệ sinh. Đêm nào cũng đi tới đi lui như vậy làm sao ngủ ngon được.”

“Em làm anh không ngủ được à?” Mặt dù Châu Đông Quân đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh. Chì là tôi không muốn thừa nhận ra miệng. Trước giờ tôi không giỏi thể hiện cảm xúc. Vậy nên mỗi khi muốn nói ra những lời ngọt ngào hay quan tâm người khác tôi cảm thấy rất ngượng miệng.

“Anh chỉ sợ em ngủ không ngon, từ giờ đến lúc sinh cũng còn nửa tháng nữa như vậy quá cực cho em rồi.”

Tôi nghe vậy liền ôm chặt anh ấy hơn, giống như đang thể hiện cảm xúc của mình. Đột nhiên tôi rất muốn hỏi đến một việc mà bản thân từ lâu đã thắc mắc.

“Mà trước kia anh không nghĩ đến việc bắt nhốt em lại rồi giống như mấy bộ phim cẩu huyết em chỉ thuộc về tôi, chỉ là của tôi hay đại loại như vậy à.”

Đột nhiên Châu Đông Quân mở mắt, anh ấy trực tiếp cúi người nhìn thẳng vào tôi.

“Anh là người đàn ông có sinh lý tốt, logic tốt, tư tưởng bình thường, ngoại hình, gia cảnh không có gì để bàn tới,... Anh có điên đâu làm những trò đó.”

Cách Châu Đông Quân nói với tôi trong vô cùng nghiêm túc, chỉ là thứ tôi để ý lại là thứ khác.

“Mà này, tại sao anh lại đặt sinh lý lên đầu tất cả vậy hả, trước cả tư tưởng.”

Châu Đông Quân: “Anh đang nói nghiêm túc. Sao em có thể để ý mỗi cái đó chứ?”

“Em không nên để ý hay sao? Đó là thứ phục vụ đời sống sau này của em cơ mà.”

Châu Đông Quân: “Cái đó… Cái đó… Bây giờ đâu phải là lúc nhắc tới cái đó cơ chứ?”

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ lè như trái cà chua của Châu Đông Quân không khỏi buồn cười. Đúng là kẻ mặt mỏng.

“Bộ em nói không đúng hay sao? Rõ ràng anh nhắc trước. Cái vấn đề này ai cũng có anh ngại ngùng hay có ý kiến gì.”

“Em nói gì cũng đúng.” Châu Đông Quân rõ ràng đã bị tôi chọc đến mức không nói nên lời nên anh ấy đang thuận theo tôi để tránh bị tôi chọc tức thêm.

Nhưng tôi đâu có để cho Châu Đông Quân yên: “Đồ không có chính kiến.”

“Em…em không nói lý lẽ.”

Tôi nói có gì sai đâu chứ. Ai, ai mới là người không biết lý lẽ. Tôi nói đúng mà. Có chỗ nào sai đâu. Tôi nghe giọng nói chứa đầy sự bất lực và cam chịu của Châu Đông Quân liền ôm chặt lấy eo anh ấy hơn nữa.

“Không chính kiến và không lý lẽ rất xứng đôi đó. Vốn dĩ nồi nào úp vung nấy mà.”

“Anh không nói chuyện với em nữa. Ngủ đây.”

Tôi nhìn Châu Đông Quân nghiêm túc nằm trở lại liền véo má anh ấy. Đã bảo rồi. Có bao giờ nói lại tôi đâu mà cứ cố chấp.

“Lần này em thắng nhé. Vậy nên ngày mai anh phải ở bên cạnh đấy.”

Hiện tại tôi đã có dấu hiệu sanh nhưng cái này chỉ là dấu hiệu trước một ngày. Bây giờ mà tôi nói chuyện đó thì tôi đảm bảo cả tôi và Châu Đông Quân không ai có thể ngủ được.

“Được rồi. Ngủ đi mẹ trẻ con. Có cần anh hát ru em ngủ không?

“Thôi khỏi. Em không muốn gặp ác mộng.”

“Em phũ phàng thật đó.”

Tôi thấy Châu Đông Quân tuy trách móc nhưng lại hôn lên tóc mình liền bĩu môi.

Buổi sáng tôi thức dậy vẫn như mọi ngày, chỉ là tôi ngồi ở trên giường khá lâu để cảm nhận xem mình có đau bụng không. Chắc do tôi căng thẳng quá nên mới cảm thấy nhóc con nó gò lên một chút rồi hết.

Châu Đông Quân thấy tôi ngồi ở cạnh giường liền lăn lại ôm lấy tôi.

“Em không ngủ thêm à. Cả tối có ngủ được mấy đâu.”

“Anh biết em không có thói quen ngủ nướng mà. Mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa ngài Châu.” Tôi véo má anh rồi chỉ cho anh xem đồng hồ trên tường đang chỉ bảy giờ ba mươi phút.

“Với lại bây giờ em sẽ đi tắm, anh tắm giúp em đi.”

Châu Đông Quân trở nên ngơ ngác. Anh ngồi dậy dụi mắt không khác gì đứa con nít.

“Em… em định đi đâu. Mới sáng ra mà.”

“Anh ở đó còn hỏi. Em đi bệnh viện đẻ được chưa? Em đang chuyển dạ nên đừng chọc em điên lên nhé.”

Châu Đông Quân: “...”

Sau đó tôi chỉ cảm thấy có một cơn gió mạnh lướt qua. Châu Đông Quân đã nhanh như chớp chạy tọt vào nhà vệ sinh. Tôi bắt đầu nghe được tiếng nước chảy bên trong. Tôi cũng nhanh chóng đi theo phía sau anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro