Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vào bệnh viện cũng gần chín giờ sáng, sau khi kiểm tra quả nhiên tôi đã có dấu hiệu chuyển dạ. Chỉ là các bác sĩ ở đó không ngờ tôi có thể thư thả như vậy. Không khác nào đi du lịch.

Chứ tôi biết sao giờ. Có những thứ dù hoảng lên cũng không giải quyết được gì. Chuyện này ai mà không phải trải qua khi mang thai chứ.

“Cô thảnh thơi thật đó.” Bác sĩ Hình đứng nhìn tôi đang ngồi trên chiếc bóng to tròn lây qua lây lại cũng không khỏi cảm thán.

“Không lẽ tôi phải khóc rống lên sao? Cũng chưa có đau mấy, nhưng mà không biết chừng lát nữa tôi cũng như những người ngoài đó.” Tôi tỏ ra bình thản vậy chứ cũng sợ lắm chứ. Ai biết chừng lát nữa đến một chút liêm sĩ cũng không còn.

“Hay là chúng ta phẫu thuật nhé.”

Tôi nhìn người ra đề nghị rồi chừng mắt.

“Anh không thể nói lời hay ý đẹp hơn à?”

“Thật là… em biết anh không có ý đó mà.” Châu Đông Quân tím mặt. Anh nhìn chằm chằm vào bụng giống như muốn ngay lập tức kéo đứa bé ra bên ngoài. Nhìn đến nổi hai hàng chân mày gần như dính chặt vào nhau.

“Vậy thì ngoan ngoãn tiếp sức cho em đi. Đến đây hôn em một cái, phải hôn thật cuồng nhiệt vào đó.”

Châu Đông Quân nhìn mọi người xung quanh ai cũng đỏ mặt liền véo má tôi.

“Em không biết xấu hổ à.”

“Em đang yêu cầu chồng em hôn em. Hoàn toàn là yêu cầu chính đáng đó ngài Châu.” Tôi bĩu môi. Trực tiếp kéo anh ấy xuống rồi cưỡng hôn.

Ai ngờ Châu Đông Quân lại không biết xấu hổ hơn cả tôi. Tôi chỉ muốn một cái hôn đơn giản là hai người chạm môi. Ai ngờ đó lại biến thành nụ hôn cuồng nhiệt đến nổi tôi thở không nổi, cho đến khi bụng tôi lại quặn đau không tập trung được nữa mới dừng lại.

“Hai người thật là… đến lúc này cũng có thể làm những hành động đó.” Địch Hiện mang đồ vào cho tôi bắt gặp ngay cảnh đó liền dở giọng oán thán.

“Sao không đợi chị mày lên bàn đẻ rồi mới mang vào. Đàn ông gì chậm chạp thế không biết.”

“Chị cằn nhà cằn nhằn nhiều thế, bộ không đau hay sao. Em thấy những người bên ngoài. Ôi trời đất ơi, thấy thôi em đã nổi hết da gà. Sau này em sẽ không cưới vợ đâu? Đúng là hành xác con gái nhà người ta mà.”

Tôi nhìn Địch Hiện làm bộ dạng sợ hãi đó liền khinh bỉ.

“Em bị ngốc à. Phụ nữ bọn chị sinh con chứ có phải em sinh đâu mà sợ. Yếu đuối vừa phải thôi. Có thể ra dáng đàn ông chút không?”

“Thế chị nhìn chồng chị đi. Anh ta còn thấp thỏm, sợ hơn cả em.” Địch Hiện bị tôi mắng liền chỉ qua Châu Đông Quân đang đút tôi ăn.

Tôi nhìn anh ấy đang cẩn thận đút cháo cho mình liền hỏi.

“Anh sợ thiệt à?”

“Phải, anh đang lo chết đi được. Mỗi lần em nhíu mày hay rên lên một tiếng anh đã muốn phát điên rồi. Cuối cùng phải đợi bao lâu nữa đây.”

Tôi nhìn Châu Đông Quân vò đầu bức tóc liền hôn lên môi anh ấy một cái coi như an ủi.

“Chút nữa thôi anh có thể thấy mặt con rồi. Chồng ơi, bình tĩnh nào.”

Thời gian đối với tôi lúc này thật sự rất chậm chỉ có cơn đau quặn bụng mà cảm giác đầu hài tử ở dưới của mình một lúc một nhiều hơn. Tôi không ngờ đau đẻ lại đáng sợ như vậy. Từng cơn từng cơn như dày xéo tôi thành trăm mảnh. Hiện tại tôi đến cả đứng cũng không thể, tôi có cảm giác chỉ cần đứng lên đứa bé sẽ chui tọt ra bên ngoài nhưng tôi càng không thể ngồi một cách bình thường. Đúng là dày xéo con người. Cho đến khi tôi cảm thấy mình không thể chịu được nữa.

“Aizzz, đau thật đó… Bác sĩ Hình kiểm tra giúp tôi nhé.”

“Lúc nãy cô thảnh thơi, bình tĩnh lắm mà.” Bác sĩ Hình đang kiểm tra cũng không quên trêu chọc tôi.

“Cô đừng chọc tôi… giờ tôi không còn sức để đấu khẩu đâu. Đau quá…” Tôi không còn hơi sức đâu để đấu khẩu nữa rồi. Thử hỏi có ai đau cả ngày mà còn sức hay không.

“Cô không biết đâu. Lúc tối cô gọi tôi đã hết hồn đấy. Dù sao anh nhà của cô cũng đã đặt phòng chờ sinh cho cô đến từ hồi ba tháng trước mà. Cái hồi lần đầu đưa cô đi khám đó, vừa ra đã bắt đầu muốn đặt phòng rồi. Là phòng VIP đặc biệt có giá hai trăm triệu một đêm đó. Ngưỡng mộ thật đấy.”

“Lúc đó mọi người còn bảo với anh ấy nếu đặt trước như vầy đứa bé biết nó sẽ rất vui mà muốn ra sớm. Vậy là anh ấy bảo không để cho cô biết là được, cô không biết đứa bé cũng sẽ không biết. Không ngờ đứa bé đòi ra sớm thật. Trước hẳn mười ngày.”

Tôi nhìn ánh mắt cùng giọng điệu của bác sĩ Hình đầy ngưỡng mộ liền nhíu mày. Không phải vì đau hay cảm động đâu mà vì sót tiền đó.

Lương của tôi là bao nhiêu nhỉ? Chín triệu tám bốn mươi nghìn còn phải bị trừ bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân, tôi phải làm và nhịn ăn nhịn uống bao lâu mới có thể tích được hai trăm triệu chứ.

Đặt phòng trước ba tháng cơ đấy. Một tháng ba mươi ngày, một ngày hết hai trăm triệu,...

“Châu Đông Quân, anh điên rồi.”

“Mở được hơn bảy phân rồi. Chuẩn bị vào phòng sanh thôi, nhớ lấy hơi rặn cho tốt. Cố lên.”

Trước khi tôi vào phòng sanh tôi đã mở con mắt đau đáu nhìn Châu Đông Quân. Nếu không phải tình huống bây giờ tôi đã xé xác anh ấy ra.

Chỉ là trước khi phòng sanh đóng cửa tôi còn nghe tiếng thảo luận của em trai ngoan Địch Hiện và chồng mình.

“Chị tôi vốn là một bà chằn như vậy đó. Chị ấy lát nữa chắc chắn sẽ cằn nhằn cho xem. Anh chuẩn bị tinh thần đi.”

“Cậu ở lại nghe với anh là được. Anh rất hoan nghênh.”

“Không đâu. Lát nữa gặp được cháu gái xong tôi sẽ lập tức về liền.”

“Cậu không đợi chị cậu à?”

“Chị tôi khỏe như trâu đó. Nãy mà không được đẩy đi chắc chắn chị ấy sẽ bổ nhào vào xé xác anh rồi.”

Tôi nhìn cánh cửa từ từ đóng lại liền muốn tụt xuống khỏi giường sanh. Y tá thấy vậy liền kiềm tôi lại.

“Bác sĩ Nhiếp cô bình tĩnh, bình tĩnh nằm lại đi, đã thấy đầu đứa bé rồi.”

Tôi cắn chặt môi. Mắt nhìn đâm đâm ra bên ngoài. Tôi đảm bảo đứa bé vừa ra tôi sẽ xé xác luôn hai tên đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro