<4>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takashi duy trì thói quen đến phòng khám trị liệu mỗi thứ năm hàng tuần, việc này giúp anh phòng ngừa những hội chứng tâm lý có thể mắc phải do áp lực công việc và độc thân.

Bác sĩ tâm lý cũng là bạn học đại học của anh. Takashi nói những việc đã xảy ra trong bảy ngày vừa qua, thường không có sự kiện gì đặc biệt. Cốt lõi của việc nói chuyện này là để anh không bị giảm giao tiếp, vì Takashi là người hướng nội và từng có tiền sử chống đối xã hội khi còn nhỏ.

Đóng quyển sổ bìa cứng lại, Mark bóp trán
-Takashi này... cậu thử đi hẹn hò xem?
-Sao tự dưng anh lại nói thế?

-Tôi đã là bác sĩ trị liệu cho cậu gần ba tháng rồi, và hầu như không thể ghi được gì vào hồ sơ cả.
-Thế là tốt đúng không? 
-Vẫn ít nói, không tham gia hoạt động cộng đồng, khép kín... - Mark thở dài ngao ngán - Tôi nghĩ cậu nên kiếm cho mình một cô bạn gái đi.

Takashi bất giác bật cười, thời còn học trung học anh còn chẳng cảm nắng lấy một cô gái nào, đã hai mươi bảy tuổi rồi mà chưa từng có một mối tình vắt vai. Dù đôi khi, có những lúc anh đi du lịch và cũng muốn có ai đó đi cùng mình, người đó sẽ cùng anh thưởng thức những cảnh đẹp và ngồi ăn tối cùng anh.
Nhưng cảm giác mong muốn một người như vậy cũng chỉ thoáng qua, anh chưa bao giờ thấy thực sự cần một ai đó.

-Cậu cứ thử yêu một lần xem Takashi? Biết đâu anh lại thấy cuộc sống của mình bớt vô vị thì sao?
-Tôi lười lắm... tôi không phải kiểu người thích hẹn hò, quan tâm chăm sóc rồi điên cuồng vì yêu giống cậu đâu Mark. Nhìn cậu xem, có vợ và hai đứa con, một gia đình hoàn hảo. Nhưng tôi biết rõ cậu đã khổ sở như nào để khiến Leyla đồng ý làm bạn, rồi người yêu, và sau đó là làm vợ cậu. Tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu, và tính đến hiện tại, chưa từng có một cô gái nào khiến tôi hạnh phúc cả, nhưng tiền thì có, tôi ổn với tiền rồi.

Rồi anh liếc đồng hồ, đứng lên
-Hôm nay là ngày của mẹ đấy, anh về nhà sớm với vợ con đi - Takashi cúi chào Mark rồi đi thẳng ra cửa.

Anh vui vẻ lái xe về nhà bố mẹ, bên ghế lái anh còn để một bó hoa cho mẹ và gói lá trà cho bố. 
Vùng ngoại thành mát mẻ, bóng cây che kín con đường Takashi đi qua, anh đánh lái, rẽ phải. Ngôi nhà ấm cúng của bố mẹ anh nằm giữa hai cây hoa lê mọc trước cửa nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro