CHƯƠNG 1 : Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 1


SCI - một bộ phận chuyên phụ trách các vụ án nghiêm trọng của sở cảnh sát, từ khi thành lập đến nay không biết đã phá được bao nhiêu mối nguy cho xã hội, càng khiến cho toàn bộ người dân cùng các cấp không khỏi đặt thêm kỳ vọng và tự hào.


Ai cũng nói thành công hiện nay là hiệu quả dẫn dắt đội viên SCI của tổ trưởng-Bạch Vũ Đồng và tổ phó-Triển Diệu. Sự ăn ý trong hành động và suy nghĩ giữa họ đã giúp cho thời gian phá án đạt kỷ lục nhanh nhất trong sở, cũng không ai nghi ngờ sự quan tâm mà cả hai dành cho đối phương.


Dĩ nhiên....đó là trước đây!


Sau việc Triển tiến sĩ bị bắt đi, tuy mọi thứ đã giải quyết, mọi chuyện đều về quỹ đạo vốn có nhưng tinh ý như toàn đội SCI ngày đêm tiếp xúc thì không khó nhận ra không khí giữa hai người đã có gì thay đổi. Họ vẫn phối hợp rất tốt giữa suy luận và hành động, mọi thứ thống nhất không khác trước tuy chỉ có cảm quan của mọi người nhận thấy lạ lẫm, điển hình chính là thái độ lạnh nhạt thờ ơ của sếp Bạch đối với Triển tiến sĩ.


Tuy không thể hiện rõ nhưng các thành viên còn lại trong tổ rất ăn ý nhận ra mọi biểu hiện đều xuất phát từ Bạch Vũ Đồng. Khi trước hắn luôn như hình với bóng cùng Triển Diệu, nhưng hai tháng gần đây số lần họ đứng chung sau giờ họp đã gần bằng con số không, đến Bạch Trì luôn chậm chạp vẫn nhận ra khác thường.


"Triển đại ca, anh ...hôm nay vẫn không về nhà sao !?" - Cậu bé họ Bạch lo lắng dợm hỏi, cậu không khó để thấy dưới mi mắt chàng trai thanh tú kia đã xuất hiện quần thâm .


"Em về trước đi!Giải quyết xong hồ sơ này anh sẽ về !"


"Nhưng..." - Cậu ấp úng không nói được thành câu, Triển Diệu bèn ngước lên mỉm cười trấn an, anh thực sự yêu thích cậu bé thật thà này, sự quan tâm của cậu khiến anh chợt ấm lòng.


"Ngoan! Về đi ! Anh cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi!Em không cần lo đâu!"


Tuy rất muốn khuyên thêm nhưng Bạch Trì nhận ra đều vô ích, nói đến kiên quyết thì trừ sếp Bạch không ai bằng được vị tiến sĩ tâm lý học này. Khẽ cúi chào, cậu quay ra, đôi mày rậm không khỏi nhíu lại sầu lo.


"Sao còn chưa về !?"


Giọng nói lạnh băng vang lên phía sau, thiếu niên giật mình trợn tròn mắt nhìn nam nhân toàn thân tây trang trắng tinh tiến lại gần. Khẽ vuốt lòng ngực, bình tâm cậu lí nhí trả lời.


"Em sắp về !Em....ừm...lo cho tiến sĩ Triển, đã ba ngày anh ấy không nghỉ ngơi!" - Vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của sếp mình, cậu càng mong hắn có chút thái độ hơn là lạnh nhạt cho qua, chỉ đáng tiếc..


"Uh!"


Hắn gật đầu bước đi, sự thờ ơ bất thường gần đây khiến Bạch Trì không thích, cậu hơi lớn giọng nói theo.


"Anh....a.sếp Bạch! Sếp không khuyên tiến sĩ Triển sao!? Em thấy anh ấy đã rất mệt rồi!"


"Cậu ta sẽ tự biết chăm sóc chính mình!Em không cần lo, về mà quan tâm tên nhóc Triệu Trinh kia đi!Anh đi trước đây!"


Bạch Vũ Đồng bước đi , tay vẫy chào cậu em họ của mình, thái độ dứt khoát đến lạnh lùng nhưng có ai nhìn thấy nắm tay hắn giấu trong túi quần đã gồng đến trắng bệch.


Sau khi hắn đi, khoảng không liền lâm vào tĩnh lặng, chỉ là trong hai người không ai biết phía sau cánh cửa không xa đó có một người lặng lẽ cúi đầu, y không chút biểu cảm sau khi nghe đoạn thoại, đứng yên như tất cả mọi việc đều không liên quan đến mình.


.


2h đêm .


Tài xế chiếc taxi vui mừng khi có cuộc gọi bắt xe, đến trước cửa sở cảnh sát liền thấy bóng trắng lớn vụt qua.Tuy không nhìn rõ nhưng khẳng định phải là siêu xe, vì hắn có thể nghe được tiếng máy khác xa với các loại xe mà hắn gặp hàng ngày trên đường. Dù hiếu kỳ hắn vẫn phải ém lại, vị khách nhân đã mở cửa bước lên ngay sau khi chiếc bóng trắng kia khuất dạng. Nhìn vào gương chiếu hậu liền thấy gương mặt tuấn tú pha nét mệt mỏi của chàng trai ngồi sau, y còn chưa tháo xuống bảng tên trên cổ nên hắn liền nhận định là một cảnh sát .


"Sếp! Ngài muốn đi đâu !?"


"Cho tôi về khu.xxx. Cám ơn anh!"


"Vâng!"


Giọng nói y trầm ấm rất êm tai, tuy chỉ là lời khách sáo nhưng hắn cũng thấy thêm phần thân thiện, bèn thuận miệng nói nhiều thêm vài câu xả giao.


"Nhìn sếp còn trẻ quá, cũng không giống các ngài cảnh sát tôi hay gặp! Không biết cậu công tác ở đâu vậy !?"


"Tôi là thành viên của tổ S.C.I! Phụ trách về hồ sơ văn phòng!"


" A! S.C.I! Tôi có nghe tin tức về tổ của cậu, rất lợi hại nha! Nhất là cái người tổ trưởng Bạch Vũ Đồng ấy!"


"Vậy a!"


Triển Diệu mỉm cười rất nhẹ đáp lại, y không muốn tiếp tục đề tài này liền ngửa đầu ra sau nhắm mắt định thần. Mấy tháng nay cứ hễ nghe đến tên hắn hay có suy nghĩ về người này là tâm trạng y liền chuyển xấu, càng lúc càng bế tắt, đến bây giờ chỉ cần nghĩ liền đau đầu.


Đưa tay vỗ nhẹ mi tâm cố gắng thả lỏng, y có cảm giác rất muốn bật cười, thì ra con người gần y như vậy mà còn rất nhiều thứ đến ngay cả chuyên gia tâm lý này cũng hoàn toàn không thể hiểu thấu. Được xưng là thiên tài mà ngay cả vấn đề ở đâu cũng nhìn không ra chẳng lẽ không phải trò cười hay sao.


Đã hai tháng hơn y chịu đựng thái độ này của Bạch Vũ Đồng! Càng gặng hỏi hắn càng lãng tránh, cũng càng lạnh nhạt.Dù bên ngoài vẫn cố cư xử như thường nhưng cảm giác thờ ơ đó không lý nào y là người nhận lấy cũng nhìn không ra. Chỉ là càng nhận ra thì lòng càng khó chịu, ngoài mặt lại cứng rắn đối lại.


Lúc đầu thì thắc mắc, giận dữ...rồi đến chua xót,buông xuôi , cuối cùng y cũng không gạt được bản thân mình quên đi cái gọi là đau lòng này.Càng hoang mang chính là y không biết vì sao lại đau!? Vì ai mà đau !? Vì điều gì mà khi nhìn cái cách Bạch Vũ Đồng đối xử bình lặng với mình như vậy liền nhói lên trong ngực !?


Và mặc cho y truy tìm vẫn không có câu trả lời, thế là Triển Diệu liền vùi đầu vào công việc.Không có hồ sơ án thì y nghiên cứu tâm lý, không có lớp dạy thì y tham gia thuyết trình thảo luận, chỉ cần lấp được khoảng trống thời gian y liền liều mạng mà làm. Cho đến đỉnh điểm ba đêm liền thức trắng như hiện nay thì dù không muốn y cũng không thể không nghỉ ngơi.


"S...Sếp! Đến nơi rồi!" Ngập ngừng gọi, người tài xế lo lắng nhìn thanh niên đang nhắm mắt qua gương chiếu hậu .


" À! Cám ơn anh!"

Triển Diệu khẽ lắc đầu, cố giữ tỉnh táo bước xuống xe . Anh hơi nhíu mày vì ánh đèn nhưng vẫn thẳng lưng đi vào bên trong tòa nhà.Ở phía xa, sau khi bóng áo xanh khuất dạng sau cửa lớn thì chiếc siêu xe Lamborghini trắng mới nổ máy, từ từ lăn bánh chìm vào đêm đen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro