Chương 2 : Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2


Triển Diệu vào nhà không bao lâu, quần áo chưa kịp thay , chỉ vừa ra khỏi nhà bếp với ly mì trên tay thì điện thoại chợt reo lên. Khẽ nhíu mày nhưng y vẫn nhanh tay nhận cuộc gọi, rất may không phải có vụ án khẩn nghiêm trọng xảy ra nhưng người gọi đến cũng khiến y không khỏi ngạc nhiên.


" Sếp Âu Dương !?"


"Là tôi đây! Triển tiến sĩ, tôi có một việc phiền đến cậu, không biết có tiện nói lúc này !?" - Giọng nói nghiêm trầm vang lên, tuy không quá vội nhưng Triển Diệu nghe ra có điều khẩn cấp. Bước tới đặt ly mì lên bàn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng đáp lại.


"Có việc gì tôi giúp được xin cứ nói !"


.


7 giờ sáng


Hôm nay Bạch Vũ Đồng không lý do vẫn xuất hiện rất sớm tại văn phòng của SCI, không phải vì anh muốn vậy, chỉ vì bản thân vô phương bình an ở nhà liền không cần suy nghĩ vọt đi khi vừa tỉnh giấc. Nếu để chị hai Khánh Đường của anh xuất hiện thì không cần nghĩ cũng biết hôm nay lỗ tai sẽ khó thoát được kiếp nạn.


Thang máy vừa mở, ánh đèn sáng hắc ra khiến anh thoáng ngạc nhiên, là ai trong tổ đội nhây lười này có thể đến sớm như vậy ! Nhóc con Bạch Trì sớm nhất cũng phải 8 giờ mới xuất hiện a~


Bạch Vũ Đồng bước vào liền liếc mắt đảo nhanh, không một bóng người, xoay hướng rẽ hành lang về phòng, anh ngẩn ra khi thấy văn phòng Triển Diệu có ánh sáng. Tối qua rõ ràng tận mắt anh nhìn y bước lên nhà, không thể quay đi liền trở về đây, y cũng không phải tường đồng vách sắt, với cái thể lực mèo bệnh đó cũng không đủ sức gắng gượng thêm nữa.


Vừa nghĩ anh vừa bước nhanh đến, cửa phòng chỉ khép cũng không đóng lại.Khẽ nghiêng người nhìn vào liền thấy bóng người cao lớn đang cúi xuống đắp khăn cho người nằm trên ghế sofa, và không ai khác là Triển phó của tổ S.C.I, y vẫn đang bận bộ áo quần hôm qua, cho thấy thực sự y đã rời khỏi nhà không lâu sau khi Bạch Vũ Đồng chạy về.


" Ai !?"


"Sếp Bạch! Sớm a~"


"Âu Dương Xuân! Tại sao lại là anh !?" - Khẽ nhíu mày, Bạch Vũ Đồng hạ giọng khi đi gần lại Triển Diệu, tuy y có cựa quậy nhưng vẫn không tỉnh lại, đôi mày dính chặt vào nhau cho thấy giấc ngủ không quá tốt.


"Là tôi đưa tiến sĩ Triển về S.C.I! Cậu ấy phát sốt khá cao nhưng vẫn nhất quyết không đến bệnh viện!"


"..."


Nhìn nam nhân đưa tay thử độ nóng trên trán, Âu Dương Xuân chợt hình dung ra chữ ôn nhu, sếp Bạch nổi tiếng khó chịu này chẳng ngờ cũng có lúc nhẹ nhàng đến như vậy. Bất giác hắn tiếp lời khi nhận ra sự lo lắng tăng dần lên qua ánh mắt chiếu thẳng mình.


"Y đã uống thuốc hạ sốt! Chắc do có thành phần thuốc ngủ nên đến đây liền không chống đỡ được! Tôi đang kiểm tra nếu không hạ nhiệt sẽ đem cậu ấy đến viện!"


"Không phiền anh!" - Bạch Vũ Đồng lạnh lùng cắt ngang.


Âu Dương Xuân bối rối xoa đầu, dù sao cũng là hắn phiền đến người ta khó trốn được trách nhiệm. Tuy rằng biết Triển Diệu chưa kịp nghỉ ngơi nhưng sự tình để lâu sinh biến, hắn đành vì vụ án mà mặt dày phiền y. Chỉ trăm triệu lần không ngờ nam nhân này đầu óc bá đạo nhưng sức khỏe thật yếu nhược, chỉ một ngày không nghỉ ngơi liền phát bệnh.


"Ai cho anh quyền điều động tổ viên của S.C.I !?" - Tần suất sếp Bạch phát ra câu nói lạnh đến run người.


Y đứng thẳng lên đối mặt Âu Dương Xuân, tay nắm chặt thoáng kiềm không được cảm xúc manh động. Điều này khiến vị sếp quốc tế kia có chút khó hiểu, tuy vượt quy định nhưng trong tình huống khẩn cấp cũng không phải có gì quá đáng, hà cớ gì mà người đối diện lại tức giận đến vậy. Theo hắn biết thì Bạch Vũ Đồng không phải kẻ ngang ngược nóng nảy như thế.


"Sếp Bạch ! Xin bình tĩnh, chỉ là vụ án khẩn cấp khó lòng thông báo kịp thời! Với lại, chính sếp Triển tự mình đồng ý, chúng tôi không hề ép buộc y!"


"Các người để cậu ấy làm gì !?"


"A!....Là hỏi cung nghi phạm!" - Y chợt chuyển đề tài khiến Âu Dương Xuân ngẩn ra chốc lát mới đáp lại.


"Hỏi cung mà cần Triển Diệu...không lẽ...các người bắt cậu ấy thôi miên phạm nhân!!!"


Bạch Vũ Đồng không phải hỏi mà là khẳng định, y nghiến răng muốn bùng phát xử lý ngay tên chướng mắt trước mặt. Tức giận không vì nguyên do làm sai quy tắc cảnh sát mà chính vì tên ngu ngốc Triển Diệu hoàn toàn bất chấp sức khỏe bản thân.


"Sếp Bạch ! Xin nhỏ giọng! Chúng tôi chỉ vạn bất đắc dĩ..."


"Khốn khiếp ~!!!!! "


"......"


"Đi !Trước khi y khỏe lại, đừng xuất hiện trước mắt tôi!!!"


.


Sau khi Âu Dương Xuân đi khuất, Bạch Vũ Đồng mới thả lỏng toàn thân, quay lại nhìn Triển Diệu vẫn còn đang nửa mê nằm trên ghế dài. Y tiến lại gần đứng im ngẩn người không biết nghĩ gì mà nhìn chằm chằm gương mặt hằn sâu mệt mỏi của người kia.


Ba ngày không ngủ nghĩ, vốn là giới hạn của bản thân cậu ta...vậy mà còn dám sử dụng thôi miên lúc này, khả năng ấy vô cùng tiêu hao thể lực, không cẩn thận còn thêm nguy hiểm tiềm tàng vậy mà cậu  dám đánh cược bản thân trong đó.


Khó trách tại sao sốt đến bất tỉnh như vậy.

Nội tâm của y không ngừng gào thét muốn xé tan lớp màn giả tạo mỏng manh kia nhưng đáng tiếc Bạch Vũ Đồng là kẻ lý trí, y kiềm hãm xúc động lẫn tức giận trong lòng, cuối cũng chính là bất lực trước nam nhân cứng đầu không thua gì mình này. 

Triển Diệu biết rõ bản thân sẽ gục nhưng vẫn cứ làm, tính cách này kiên cường đến đáng hận. Bọn Âu Dương Xuân có thể không biết nguyên nhân y ngã bệnh nhưng Bạch Vũ Đồng rất rõ, đó là lý do vì sao anh lại tức giận.

Giận cậu không chú ý an toàn bản thân một , thì hắn giận chính mình đến mười.


Hắn không biết nên làm gì và có thể làm gì lúc này ! Hắn càng hoang mang hơn khi ngày qua ngày nhìn tên ngốc này đày đọa chính mình mà không thể can ngăn.


"Là cậu đã nhận ra nên cố ý phải không!? Cậu biết tôi sẽ đau hơn cậu gấp trăm lần nên cậu mới làm vậy phải không !?"


Siết chặt tay đến hằn vết, Bạch Vũ Đồng thì thầm bên tai người thanh niên còn đang mê man, y phóng túng bản thân dựa vào vai cậu, tìm kiếm chút hơi ấm cho mình thêm can đảm bước tiếp.


"Triển Diệu! Cậu nói xem tôi phải làm gì với cậu bây giờ !?"


Khẽ hỏi trước khi áp lên cánh môi khô nóng của người dưới thân, y dịu dàng mút lấy rồi tiến sâu hơn, tham lam giữ trọn hơi thở kia để thỏa mãn giây phút chiếm hữu ít ỏi nhằm xoa dịu trái tim vẫn đang đau nhói vì tất cả này.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro