Chương 3 : Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@all: một vấn đề nhỏ mình đề cập trước khi up chương mới. 

Ba nhân vật mình đưa vào truyện là : Đinh Nguyệt Hoa và hai anh em Đinh gia.Khi coi phim chắc mọi người cũng thấy hai anh em này đều theo bên người chị hai họ Bạch, nhưng mình lại thích vai trò của họ quan trọng hơn như vậy nên m đưa vào fic mình với một vai trò khác. 

Dành cho các bạn có thắc mắc  ~

.

CHƯƠNG 3


Khi nắng chiều len lỏi vào phòng thì Triển Diệu tỉnh dậy, tuy cơ thể cậu có phần mệt mỏi nhưng có lẽ cơn sốt đã lui nên đầu óc thư giãn hơn rất nhiều. Khẽ đưa tay xoa nhẹ thái dương, lúc này một cốc nước đưa đến trước mặt thì cậu mới nhận ra trong phòng ngoài trừ mình còn người thứ hai hiện diện.


"Uống đi! Chuẩn bị chị sẽ đưa em đi bệnh viện!" - Bạch Khánh Đường ra lệnh, không màng nhìn đến biểu cảm bất lực của cậu em thân thuộc.


"Chị Khánh Đường ! Em không sao mà !"


Biết phản kháng là bằng với tử hình, Triển Diệu ngoan ngoãn nhận cốc nước vừa uống vừa than vãn với âm lượng cực nhỏ.Khi thấy bên mày cường nữ kia nhướng lên thì cậu rất thức thời im lặng tu hết ly nước, đứng dậy tìm áo khoác vào rồi lủi thủi đi theo.


Ngồi trên xe chạy đến bệnh viện, lúc này cậu mới nhớ hỏi về tình hình lúc mình ngủ mê mệt .


"Chị đến S.C.I khi nào ạ!?"


"Lúc cậu ngất đi chừng một giờ!" Bạch Khánh Đường nhấn mạnh, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.


"Chị! Em là ngủ...k phải ngất!"


" Vậy à ! Chị không thấy !"


"....! Chị....là..." Triển Diệu ấp úng, cậu muốn hỏi nhưng chợt cảm thấy có chút sợ hãi câu trả lời. Mọi biểu cảm đều không qua được cặp mắt của chị gái cảnh sát Bạch, tuy lòng thấy xót xa cho cậu nhưng cô vẫn bấm bụng nói ra.

"Là Công Tôn phát hiện ra em ở trong phòng nên gọi chị đến!Anh ấy không yên tâm mấy đứa ở S.C.I! Tiểu Bạch nó không...có ở văn phòng!" 

 Chữ "không rãnh" bị cô nuốt trở lại, khi thấy nét mặt pha lẫn mong chờ và thất vọng trên gương mặt thanh tú kia hiện lên khiến cô không nỡ nói ra.

"Vâng !" - Triển Diệu khẽ đáp.


Cậu nhìn mông lung ra cửa sổ,không muốn tiếp tục đề tài này và cậu mừng khi chị Bạch chú tâm lại chiếc điện thoại trên tay. Cậu cần yên tĩnh để bình lặng lại cảm xúc trong lòng, từ hy vọng đến thất vọng đúng là cung bậc khiến con người thấy mệt mỏi nhất.


Triển Diệu là người hiểu rất rõ nguyên lý của cái gọi là cảm giác nhưng cậu không phải thần, cậu không thể quản được xúc cảm của mình, càng không khống chế được trái tim ngày càng âm ỉ đau hơn.Là do cậu thất vọng , đau buồn vì đánh mất tình bạn tri kỷ, mất đi người bên cạnh từ nhỏ tranh đua đến lớn ...hay vì không cam tâm cho kết cục không biết lý do vì sao dẫn đến tình trạng này !? ....


..hay còn vì một cảm xúc xa lạ không nên có ...mà chỉ mình cậu chợt nhận ra!?..."Tiểu Triển!" - Bạch Khánh Đường gọi trước khi cậu trai bước xuống xe.


"Vâng!"


"Tối mai mẹ chị có bữa tiệc họp mặt nhỏ, bảo chị gọi em đến!"


"Bác đã lên tiếng dĩ nhiên em không thể chối từ, mai tan ca em sẽ đến ạ! " - Triển Diệu mỉm cười đáp lại, có lẽ do quá mệt mà cậu dường như bỏ qua biểu cảm bất thường thoáng hiện trên mặt người chị thân quen.


"Chị nói Tiểu Bạch chở em!"


"Không cần đâu ạ ! Tự em có thể đi được!"


Cậu đáp rồi quay vào không đợi chị Bạch kịp phản đối, nhưng thực ra Bạch Khánh Đường cũng không phải muốn nói gì ,chỉ là cô biết dù Triển Diệu có kiên quyết hay từ chối thế nào thì Bạch Vũ Đồng cũng sẽ không để cậu một mình, có lén lút thì tên nhóc kia cũng phải tận mắt nhìn cậu an toàn đến nơi thì nó mới an phận được.


Nhưng có lẽ việc của hai người thì chỉ bản thân hai người mới giải quyết được, chỉ mong là không ai trong bọn chúng phải hối hận vì những gì mình đã làm.


.


Ngôi nhà của dòng họ Bạch nói lớn không quá lớn ,nhưng bài trí lẫn địa điểm đều là trong trăm chọn một. Tuy đơn giản nhưng vẫn sang trọng và cả gia đình này đều khá yêu thích màu trắng, nói đúng hơn là do tên con trai cuồng bạch sắc có tiếng của cả dòng họ.


Hôm nay mọi ánh đèn từ trong nhà ra đến sân vườn đều được bật sáng, khiến không gian càng thêm chói lọi. Khi vừa bước vào Triển Diệu đã khá ngạc nhiên, xem ra hôm nay không chỉ đơn giản là họp mặt nhỏ như lời đại tiểu thư nhà họ Bạch. Tuy khó hiểu vì sao phải có cậu nhưng bác Bạch đã lên tiếng thì dù lòng muốn tránh né ai đó thì cậu vẫn phải tự nguyện đâm đầu vào ngay ổ nhà họ.


" Tiểu Diệu đến rồi à ! Đến, mau đến đây!" - Mẹ của Bạch Vũ Đồng vui vẻ gọi, sự thân thiết đó phần nào khiến lòng Triển Diệu thả lỏng.


"Để cô giới thiệu ! Đây là Đinh Nguyệt Hoa! Cháu gái bác!"


"Xin chào Đinh tiểu thư! Tôi là Triển Diệu!"


"Xin chào Triển đại ca!Anh cứ gọi em là Nguyệt Hoa!" - Cô gái xinh đẹp thân thiện chào hỏi, sự tự nhiên của cô khả ái đến bất ngờ.


"Hôm nay là buổi họp mặt đầu tiên sau khi Tiểu Hoa về nước, con đừng ngại đều là người nhà !" Bác gái Bạch vui vẻ cân bằng không khí, chốc lát lại nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày, được hai ba câu liền quay sang Triển Diệu nói.


"Tiểu Diệu! Con đi xách thằng nhóc Vũ Đồng về đây cho bác nhé ! Gần vô tiệc mà tên nhóc con đó còn trốn đi đâu mất dạng!"


"A....vâng ạ !"


"Cám ơn con ! Tiểu Hoa, hai cô cháu ta đi tìm anh cháu nào !"


Nhìn hai bóng dáng đi ra sân sau lúc này Triển Diệu mới thả lỏng người, cậu khẽ thở dài đưa tay day trán. Có lẽ mối quan hệ hiện nay của cậu và Bạch Vũ Đồng người nhà họ Bạch đều không hay biết, cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên, chính cậu cũng không rõ vì sao lại đến tình trạng này mà.


Ngay khi ngước lên định đi tìm tên chuột kia thì chính chủ đã hiện ngay trong tầm mắt, nụ cười tự giễu liền đông cứng lại. Chắc cũng hơn hai tháng rồi cậu với hắn mới nhìn nhau lâu như vậy, đúng hơn là hắn mới chịu nhìn cậu như vậy.


"Mẹ cậu tìm cậu!" - Triển Diệu lên tiếng cắt đứt không khí cô đọng giữa hai người, tuy khó khăn nhưng cậu vẫn cố tự nhiên nhất có thể.


"Ừ! ...Tôi ...."


"Bạch Vũ Đồng! Là cậu phải không !?" - Tiếng nói vang lên cắt ngang lời người thanh niên đang ấp úng, thu hút cả hai nhìn về phía cửa. 


Đó là một nam nhân khá cao, nhỉnh hơn cả hai người một chút, thân mình cân đối nhưng nhìn ra không phải yếu nhược tuýp công văn như Triển Diệu mà là loại cơ bắp tiềm ẩn như Bạch Vũ Đồng. Khí chất không lạnh lùng mà lại thêm phần dễ gần cùng hòa nhã, nhưng dù có che giấu thế nào thì vẫn khó ém được sự đặc biệt nổi trội.

Thoáng đánh giá, Triển Diệu nhận thấy người nam nhân này cường thế hơn rất nhiều vẻ ngoài thân thiện đó, một người khó dò xét.


"Đinh đại ca!" - Bạch Vũ Đồng khẽ chào, cậu cũng không lên tiếng giới thiệu vì biết rõ người anh họ này sẽ rất nhanh tự làm quen với Triển Diệu. 

Anh ta luôn là người khôn khéo để biết được ai là người phải kết giao, chính vì điều đó mà bản thân cậu không quá thích tính tình người này.

"Chào cậu ! Tôi là Đinh Triệu Lan, anh họ của Vũ Đồng!"


"Chào anh! Anh cứ gọi em là Triển Diệu!" - Đưa tay bắt xả giao, cậu không quá quen việc thông qua người khác mà biết thêm nhiều người.Hơn nữa trước kia không hề nghe hắn nhắc gì đến họ hàng bên mẹ mình, có lẽ bọn họ đều mới về nước không lâu.

Cả ba đứng cũng không lâu thì tiếng thông báo tiệc bắt đầu, họ cùng tiến vào bàn ăn. Phía trong đã đầy đủ mọi người, đa phần đã quen nhau nên không có gì ngại ngùng. 

Triển Diệu vẫn như cũ ngồi đối diện Bạch Vũ Đồng, cậu còn được thấy người em trai song sinh của Đinh Triệu Lan, quả là giống nhau như tạc , nhưng cảm giác thì trái ngược, cậu ta khiến lòng Triển Diệu có dự cảm không mấy tốt, bản năng kêu gọi không nên tiếp xúc quá nhiều, cậu vốn không giỏi ứng biến những người thâm trầm như vậy.

Không khí bữa ăn khá thân thiện, đến bây giờ nếu không nhận ra đây là buổi gặp mặt được sắp xếp thì Triển Diệu cũng không nên nhận mình học tâm lý nữa. Từ sự nhiệt tình của hai bác đến nét e thẹn của Đinh muội, sự tác hợp này cũng hơi lộ liễu rồi, nhưng cho đến tàn tiệc cậu cũng không biểu hiện gì, cậu không nhìn đến Bạch Vũ Đồng thêm lần nào vì suy cho cùng cậu chính là người ngoài của buổi tiệc này.Việc cậu được gọi đến chắc để không khí có vẻ tự nhiên hơn mà thôi.


.Triển Diệu đi dọc dưới lan can phía sân, cậu nên chào tạm biệt Bạch tỷ để ra về nếu không hôm sau chắc sẽ không dễ chịu gì khi nghe cô cằn nhằn vì bỏ về đột ngột .


Ngay ngã rẽ lên phòng thì Triển Diệu bị tiếng kêu gọi với lại, hóa ra là Đinh Triệu Lan, dường như không phải tình cờ mà do anh ta cố tình tìm cậu.Trước khi kịp lên tiếng là một giọng nói cao lãnh vang lên thu hút sự chú ý cả hai, thì ra họ đang đứng bên dưới hành lang phòng Bạch Khánh Đường. Vốn nên nhanh chân đi nhưng nghe thấy tên mình khiến bước chân của Triển Diệu khựng lại.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro