Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Bạch Vũ Đồng - nhân vật làm mưa làm gió trong khóa sinh viên mới vào kia là tên cuồng mèo*, không biết boss nhà hắn là giống mèo gì mà hôm nào học xong, huấn luyện xong là hắn phi ngay về kí túc xá gọi điện cho mèo. Cũng không biết mèo đó biết nói tiếng người hay là hiểu tiếng người, dù sao thì cũng chưa bao giờ thấy tiếng đáp lại từ ống nghe, chỉ có một mình Bạch Vũ Đồng như lảm nhảm như bà cụ già, liên miên không ngừng.

*Trong nguyên tác tác giả dùng "Miêu nô", mình dịch thành "cuồng mèo" cho thân thuộc nhaa.

Hôm nay bọn họ huấn luyện xong lại có một buổi họp, tan muộn hơn mọi ngày một chút. Bạch Vũ Đồng ra khỏi phòng họp bèn cấp tốc phi về phòng ngủ, tay bưng di động mà không dám gọi.

"Ông đứng đấy làm gì thế?" - Bạn cùng phòng cầm đồ định đi tắm, thấy hắn đứng im bất động giữa phòng một lúc lâu, không nhịn được bèn hỏi.

"Định gọi điện" - Bạch Vũ Đồng cau mày - "Nhưng tôi sợ Miêu nhi không nghe"

Bạn cùng phòng vô cùng khó hiểu, chẳng phải lần nào gọi cũng chỉ có mình ông đơn phương lảm nhảm, mèo nhà ông đến một tiếng "meo" cũng không thèm đáp còn gì? Nghĩ vậy nhưng ngặt vì quan hệ đôi bên thực ra cũng không quá thân, cậu ta đành ém nhẹm không dám nói.

"Thôi kệ, chết thì chết đi." - Bạch Vũ Đồng hít sâu một hơi, bày ra bộ mặt bi tráng bấm bấm điện thoại.

Bạn cùng phòng thấy buồn cười, ngày nào cũng như tập diễn kịch nói với mèo đã đành, giờ còn thêm cả tình tiết nữa hả?

"... Alô?" - Bạch Vũ Đồng dè dặt cất giọng - "Alô? Miêu nhi?"

Chậc chậc, bạn cùng phòng thầm tặc lưỡi, mèo nhà hắn đến cái tên còn không có, lần nào mở màn cũng chỉ gọi một tiếng "Miêu nhi", người đứng ngoài như cậu ta nghe thôi còn thấy chán.

Cũng vì chuyện này mà bọn họ từng hỏi Bạch Vũ Đồng.

"Đặt tên? Miêu nhi có tên mà!" - Bạch Vũ Đồng đáp - "Tôi còn đặt tên làm gì?"

Bạn cùng phòng 1, 2, 3: "....."

Nếu nói "Miêu nhi" cũng tính là tên, vậy bọn họ thật sự không biết Bạch Vũ Đồng là tên cuồng mèo, hay "bị" cuồng mèo là đáng đời nữa.

"Alô? Alô? Ây ây ây???" - Bạch Vũ Đồng đứng đó kinh ngạc kêu lên mấy tiếng.

Bạn cùng phòng trông sang, thấy hắn đang mở to mắt:

"Mẹ? Sao mẹ lại tới? Mẹ đang ở chỗ Miêu nhi sao?"

Thân là một người phương Nam*, bạn cùng phòng bày tỏ một tràng âm uốn lưỡi này khiến cậu ta cảm thấy bị kỳ thị.

*Âm "er" hay thường hay gọi là âm uốn lưỡi thường được người ở vùng phía Bắc Trung Quốc (nhất là người Bắc Kinh) thêm vào sau các âm tiết. Trong khi người ở vùng phía Nam Trung Quốc thường gặp khó khăn khi phát âm âm "r" cuối từ và thường tránh từ có khi nói tiếng Phổ thông.

"À, à, vâng, vâng ạ. Hôm nay con có buổi họp, nếu không có họp là con đã gọi luôn cho Miêu nhi rồi, Miêu nhi đâu ạ?"

"Miêu nhi! Mẹ tôi đến chỗ em* à? Em phải ăn uống cho tử tế đấy nhé, chắc chắn mẹ tôi cũng mang đồ qua cho em, đừng có kén ăn, ăn mỗi cá là không được đâu, cũng đừng có uống sữa bò..." - nói một tràng không dứt.

*Xưng hô trong tiếng Trung ngôi thứ nhất và thứ hai vẫn chỉ dùng "我" và "你" như I và You trong tiếng Anh nên đoạn này tuy Đồng ca gọi mèo là "cậu" nhưng bạn cùng phòng có thể nghe thành "em/mi/mày" nên dẫn đến hiểu lầm.

Bạn cùng phòng xách đồ đi tắm, trong lòng thầm than lại bắt đầu rồi lại bắt đầu rồi, Bạch Vũ Đồng lại bắt đầu càm ràm với boss mèo rồi.

Triển Diệu lúc này thực ra đang ở sân bay, cũng vừa mới gặp mẹ Bạch ra đón.

Tối qua cậu lên máy bay, trường học được nghỉ, giáo sư hướng dẫn cảm thấy luận văn gần đây của cậu rất tốt, bèn vung ta thả cậu về nước nghỉ nửa tháng, hai thầy trò gọi video trao đổi cũng không vấn đề gì. Triển Diệu vốn định trước khi lên máy bay sẽ báo cho Bạch Vũ Đồng, nhưng nghĩ lại đống nội quy quy tắc dài dằng dặc của trường hắn, có lẽ Bạch Vũ Đồng cũng không tiện ra ngoài, cậu bèn quyết định bao giờ xuống máy bay thì báo.

Không ngờ lúc ở sân bay mẹ Bạch tiếp điện thoại, bà nháy mắt ra hiệu bảo cậu phối hợp, cậu cũng không nói thêm gì, chỉ ừ ừ vài câu như thường rồi cúp máy.

"Mai con đến thẳng cổng trường Bạch Vũ Đồng, dọa cho nó sợ chết khiếp đi!" - Mẹ Bạch khoác tay mẹ Triển, cười hì hì.

Triển Diệu lâu rồi chưa làm chuyện xấu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cậu ngoan ngoãn gật đầu với hai mẹ, đôi mắt mèo sáng lấp lánh.

Bạch Vũ Đồng cúp điện thoại xong bèn ngồi trước bàn của mình, hắn không thích không gian chen chúc, lúc này đây chắc chắn nhà tắm đã kín người, hắn cũng không muốn đi chen, đợi khi đèn tắt mọi người về hết rồi thì đi.

"Bạch Vũ Đồng ông ngồi nghĩ vẩn vơ gì thế? Lại nhớ mèo rồi à?" - Một người bạn cùng phòng khác vừa đi tắm về, thấy dáng vẻ của hắn bèn trêu chọc vài câu.

Bạch Vũ Đồng đáp:

"Sao ông biết tôi đang nhớ Miêu nhi nhà tôi?"

Bạn cùng phòng lau tóc xong, vắt khăn lên thành giường, chẳng hề suy nghĩ đáp lại:

"Ngày nào ông chả vậy, ngoại trừ lên lớp, huấn luyện thì chỉ có gọi điện về cho mèo nhà ông, mà thực ra tôi cũng rất hiếu kì, mèo nhà ông nghe hiểu hả?"

Bạch Vũ Đồng cảm thấy vấn đề này của cậu ta vô cùng kì quái:

"Tại sao lại không nghe hiểu?" - Miêu nhi nhà hắn thông minh thế cơ mà, sao lại không nghe hiểu được chứ?

Bạn cùng phòng trèo lên giường:

"Mèo nhà tôi không hiểu tiếng người, từ trước tới giờ chẳng bao giờ nói nó mà nó nghe cả."

Bạch Vũ Đồng nghe xong, tự động lược bỏ vế "không hiểu tiếng người" kia đi, đồng cảm đến mức xúc động:

"Nhà tôi cũng thế! Bảo không được uống sữa bò, cứ phải uống bằng được! Kết quả uống đến nỗi đi viện luôn! Đã dặn kỹ không được chỉ ăn hải sản, xong, lén bỏ hết những đồ ăn khác lại, không ăn, đói phát bệnh, lại vào viện! Nói một đằng làm một nẻo, bảo đi ngủ thì dậy, lúc cần dậy thì đòi đi ngủ... "

Bạn cùng phòng nghe xong bèn gật đầu liên tiếp:

"Chuẩn luôn! Mèo nhà tôi cũng thế, còn thích phá đồ, nhắng một cái đã hẩy hết đồ đạc trên bàn xuống."

Bạch Vũ Đồng gật đầu:

"Còn cả tủ quần áo, lật qua lật lại lộn tùng phèo hết cả lên xong mặc kệ, quay đầu chạy mất tăm."

Hai vị nhân sĩ cuồng mèo đột ngột đạt đến trình độ đồng cảm sâu sắc đầy kì tích.

"Mèo nhà ông mấy tuổi rồi?" - Bạn cùng phòng đột nhiên hỏi.

Bạch Vũ Đồng đáp:

"Bằng tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau luôn."

"Bằng ông á?" - Bạn cùng phòng kinh sợ - "Thế mèo nhà ông đúng là sống thọ đấy! Vậy có phải ngâm cám mèo vào nước cho mềm ra rồi mới ăn không? Còn lật tủ quần áo nữa á! Bình thường chắc ông chăm chút mèo lắm nhỉ?"

Bạch Vũ Đồng đột nhiên phát hiện "mèo" mà hai người đang nói đến là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Bạch Vũ Đồng: "...."

Đang chuẩn bị giải thích thì những người đi tắm khác đã trở lại, hắn cũng không kịp nói nữa.

Ngày hôm sau hắn có tiết học từ sáng sớm, buổi trưa tan học xong trở về phòng thì thấy di động vang lên, vừa nhìn một cái, biểu cảm của hắn cứng lại, vội vã ấn nghe:

"Alô? Miêu nhi? Sao lại gọi cho tôi vào giờ này? Xảy ra chuyện gì sao?"

Bạn cùng phòng trông thấy Bạch Vũ Đồng vốn đang ăn cơm, chầm chậm mở to mắt, nhìn sang cậu ta.

Bạn cùng phòng: [Sợ chết khiếp.jpg]

Cậu ta còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, Bạch Vũ Đồng đã ném đũa rồi lao thẳng ra ngoài.

Bạn cùng phòng: Thức ăn có độc hay gì???

Thực ra, Bạch Vũ Đồng nghe thấy Triển Diệu nói trong điện thoại:

"Bảo vệ trường cậu nói phải có người ra đón thì mới được vào."

Hắn dùng mất 5s để tiêu hóa xong câu này, nghe hiểu xong đến cầu thang cũng lười chạy, trực tiếp đu lan can trượt xuống, một đường không ít người vỗ tay khen hay, mấy đứa thích hóng chuyện còn muốn chạy theo xem xảy ra chuyện gì.

Dù sao thì kia cũng là Bạch Vũ Đồng đó, năm ngoái thành tích dẫn đầu cả hai môn văn hóa và huấn luyện, quan trọng nhất là còn đẹp trai muốn xỉu luôn, đám nhóc bị nhốt trong trường nhịn sắp phát điên rồi, không ít người để ý đến hắn, nhưng Bạch Vũ Đồng lại cứ như hòa thượng, mặt mộc đến không thể mộc hơn, làm cũng toàn những việc đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, cả một học kỳ ngay cả một chút tin hẹn hò vỉa hè cũng không có, khiến bọn họ không kìm được mà vô cùng muốn biết xem rốt cuộc ai sẽ là người thu phục được kẻ này.

Bạch Vũ Đồng mặc kệ đám người xung quanh, cũng lười để ý biểu cảm của họ. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có Miêu nhi của hắn về rồi, về cái là đến tìm hắn luôn! Loại niềm vui này chẳng khác gì boss mèo chuyên ngồi trên nóc tủ đồ đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn chúng sinh nhà bạn đột nhiên đến tối lại chủ động rúc vào lòng bạn, khiến hắn vui muốn điên luôn rồi.

Triển Diệu mặc áo len cao cổ và áo gió dáng dài đứng trước cửa phòng bảo vệ, nhàm chán phân tích biểu cảm của người xung quanh.

...... Người này hình như mới thất tình.

...... Người này trượt môn rồi.

...... Người kia có ý với mình?

...... Người kia là Bạch Vũ Đồng.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị ôm chầm một cái, mặt dán vào lồng ngực đối phương, đầu bị ấn chặt, không kịp nói câu nào.

"Miêu nhi! Miêu nhi cậu về rồi! Cậu tới tìm tôi rồi! Miêu nhi!" - Bạch Vũ Đồng vui tới mức lặp đi lặp lại, buông hai tay ôm vai cậu ra, lại bóp má cậu, ghé sát mặt vào dụi dụi:

"Cuối cùng cậu cũng về, tôi đã bảo tối qua sao lại là mẹ tôi nghe điện chứ...."

Triển Diệu nỗ lực rút đầu ra khỏi bàn tay của tên chuột tứ chi phát triển này, xoa xoa mặt:

"Cậu nhẹ chút, bóp nữa là tôi về đây."

Bạch Vũ Đồng lập tức thương tiếc xoa xoa mặt cậu:

"Không bóp nữa không bóp nữa, để tôi xem nào, sao lại đỏ lên rồi? Tôi không mạnh tay mà!"

Da Triển Diệu vốn trắng trẻo, hai bên má bị Bạch Vũ Đồng nắn bóp hiện lên vài vết đỏ, nghe thấy hắn nói vậy bèn trừng mắt:

"Cậu mà mạnh tay thì đầu tôi có còn nữa không?"

Bạch Vũ Đồng hề hề cười ngốc.

Triển Diệu nhìn hắn vài lần rồi cũng cười, lấy chân khẽ đá hắn:

"Này, có cơm không? Tôi đói rồi."

"Cậu chưa ăn cơm hả?" - Bạch Vũ Đồng nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tay - "Một giờ chiều tới nơi rồi sao cậu còn chưa ăn cơm? Dạ dày cậu không tốt, đã bảo phải ăn cơm đúng giờ cơ mà, sao lại không nghe lời vậy chứ... Cậu muốn ăn cái gì?" - Thấy Triển Diệu như đang thầm nghiến răng, hắn lập tức đổi giọng.

"Cơm rang hải sản." - Thật ra Triển Diệu cũng dễ nuôi lắm, chỉ cần có hải sản, có cá là ngoan ngoãn ăn cơm ngay.

Trường học của bọn họ nằm gần biển, thứ gì khác không có, nhưng hải sản thì không thiếu món nào.

"Được, đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn." - Bạch Vũ Đồng kéo tay Triển Diệu, xoay người mới trông thấy xung quanh đã vây thành một đám, hơn nữa hình như còn đều đang nhìn hai người họ.

"Chuyện gì đây?" - Bạch Vũ Đồng nhìn xung quanh một lượt, cũng không có ai khác? Sao ai cũng bày ra vẻ mặt như thấy trời sập mà nhìn bọn họ thế?

Triển Diệu nói:

"Hình như bị khung cảnh không thể tin được nào đó dọa sợ, tạm thời chưa kịp hồi phục."

Bạch Vũ Đồng gật đầu, cũng chẳng buồn để ý đến đám người kia nữa, tiếp tục kéo tay Triển Diệu tới nhà ăn.

"Bạch Vũ Đồng?" - Bạn cùng phòng hôm qua cùng tám chuyện về mèo với hắn gọi - "Bạn ông à?"

Cậu ta ăn cơm xong ra cửa thì thấy một đống người đang đứng đó, vốn định chạy sang hóng hớt, kết quả phát hiện nhân vật chính lại đúng là người mình quen.

Bạch Vũ Đồng nhìn cậu ta gật đầu:

"Bạn nối khố."

Nói xong lại ngoảnh sang Triển Diệu:

"Miêu nhi, đây là bạn cùng phòng tôi."

Bạn cùng phòng: "......" Vị này! Chính là! Miêu nhi! Đó hả??? Bạch Vũ Đồng ông không phải người! Lẽ nào đây không phải một con người hay gì?

"Vậy bạn cậu ăn cơm chưa? Hay cùng ăn đi?" - Triển Diệu rất hiểu lòng người, ngoài thi thoảng hay vô lý với Bạch Vũ Đồng, đối với những người khác, cậu đều có thể lịch sự nhã nhặn.

"À... Được chứ..." - Bạn cùng phòng ngập ngừng đáp, cũng mặc kệ bản thân đã ăn xong rồi, cậu ta lập tức nhắn tin cho hai tên còn lại trong phòng, bảo cả bọn nếu chưa ăn thì tới ngay nhà ăn, có cơm ăn có chuyện để hóng đây.

Trên đường quay lại nhà ăn, cậu ta phát hiện Bạch Vũ Đồng với bạn nối khố của hắn có gì đó không đúng lắm.

Bạch Vũ Đồng đi trước, tay dắt tay bạn nối khố của hắn, dắt cũng không chịu dắt hẳn hoi, còn cứ nắn nắn bóp bóp đầu ngón tay của người ta, bóp được mấy cái lại bị đập vào tay, hắn cũng chẳng buồn cúi đầu, bị đánh xong lại tiếp tục, lặp đi lặp lại.

Bạn cùng phòng: Dường như trông thấy chính mình mỗi lần nắn vuốt mèo bị mèo cào.

Đợi đến khi ba người tới nhà ăn, hai tên cùng phòng kia đã đứng trước cửa đợi sẵn rồi, thấy họ đến bèn cười tít cả mắt:

"Chào cậu, bọn tôi là bạn cùng phòng của Bạch Vũ Đồng, bọn tôi vẫn chưa ăn cơm!"

Bạch Vũ Đồng:"..." Đây là cái thể loại bạn cùng phòng tấu hài gì?

Triển Diệu cũng cười, đáp:

"Vậy cùng ăn đi, tiện thể tôi cũng muốn làm quen bạn bè của Tiểu Bạch."

Bạn cùng phòng (x3): Không phải Bạch Vũ Đồng ghét nhất là bị người khác gọi hắn là Tiểu Bạch hay sao?

Vào nhà ăn, ba người kia bèn thấy Bạch Vũ Đồng dùng giấy ăn lau thật sạch bàn ghế cho người ta ngồi, rồi lại tự mình đi mua đồ ăn, dặn người ta ngoãn ngoãn ngồi im ở đó, giống như đó không phải là bạn nối khố bằng tuổi hắn mà là một đứa trẻ không có năng lực tự lo cho bản thân.

Triển Diệu ung dung ngồi xuống dưới con mắt sáng rực của ba người kia, để Bạch Vũ Đồng "phục vụ" từ đầu chí cuối như lẽ đương nhiên.

Bạn cùng phòng cuồng mèo: Đúng, chính là như thế, mèo đúng như thế này luôn, cái khí thế "ta là cha mi" này chuẩn không sai vào đâu.

Bạch Vũ Đồng bưng cơm rang hải sản và nước dừa về, trong khay cơm còn có cá sốt chua ngọt đặc sản của nhà ăn.

"Cá!" - Hai mắt Triển Diệu rực sáng, thò đũa gắp.

Bạch Vũ Đồng đánh nhẹ vào tay cẫu:

"Ăn cơm trước đi đã, ăn xong thì ăn cá."

Triển Diệu "hừ" một tiếng, lại thấy hắn không mua thêm đồ ăn, bèn kì quái hỏi:

"Cậu không ăn?"

Bạch Vũ Đồng đáp:

"Tôi vừa ăn xong thì đi đón cậu, cậu ăn đi."

Triển Diệu gật đầu, cầm thìa xúc cơm ăn.

Bạch Vũ Đồng cầm đũa của cậu, đem xương cá thịt cá gỡ ra gọn gàng sạch sẽ, gỡ xong rồi vẫn còn nguyên hình dạng con cá.

Lũ bạn cùng phòng: Nguyện xưng đây làm thần tích!

Bạch Vũ Đồng học trong trường quân đội, xung quanh toàn là các anh em, xuất ăn cũng không hề ít, dạ dày mèo của Triển Diệu ăn được một nửa đã đầy, bèn lấy thìa chọc chọc cơm thừa trong đĩa.

"Ăn cá đi." - Bạch Vũ Đồng đổi đĩa cá sang cho cậu, đưa cả đũa sang, còn mình thì cầm thìa của Triển Diệu, ăn nốt cơm mà cậu để lại.

Triển Diệu thấy cá là mừng, cũng không thấy no tí nào nữa, vui vẻ gắp cá ăn.

"Không phải ông bị bệnh sạch sẽ hả? Bạch Vũ Đồng?!" - Bạn cùng phòng bi phẫn chất vấn, đều là anh em cả, ở với nhau thi thoảng ăn chung mặc chung là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng tên Bạch Vũ Đồng này từ ngày đầu tiên bước vào kí túc xá đã nói bản thân mắc bệnh sạch sẽ, hơn nữa còn thực sự quét dọn kí túc sạch đến mức không còn một hạt bụi, quần áo của hắn ngoại trừ đồng phục, toàn bộ đều là màu trắng, bọn họ cũng chưa bao giờ nghi ngờ.

Bạch Vũ Đồng lúc này mới nhớ ra mấy người này, hắn xúc một thìa cơm, gật đầu:

"Ừ, tôi còn rối loạn ám ảnh cưỡng chế."

Triển Diệu ngậm một miếng cá, lầu bầu nói:

"Từ bé đã vậy, còn không cho tôi trị."

Bạn cùng phòng nhìn chiếc thìa của Triển Diệu trong tay hắn, cảm giác một màn này nhất định là nói nhăng nói cuội.

Triển Diệu hiểu được biểu cảm của họ, cậu lau miệng, cười một cái:

"Tôi với cậu ấy thì không giống, đồ của chúng tôi không có gì phân biệt cả."

Bạch Vũ Đồng thấy cậu không ăn nữa, bèn cắm ống hút vào nước dừa, thử thấy còn khá ấm, vừa vặn uống được:

"Uống đi."

Triển Diệu nhíu mày:

"Không muốn uống, no."

Bạch Vũ Đồng dỗ:

"Uống một nửa đi, thừa thì để lại cho tôi."

Triển Diệu lầu bàu đón lấy quả dừa, vừa uống một ngụm đã bị vị ngọt thanh thơm ngát chinh phục, hai mắt sáng ngời, môi mèo cũng cong lên:

"Ngon!"

Bạch Vũ Đồng thu dọn bát đĩa đũa thìa trên bàn, thấy dáng vẻ của cậu đáng yêu bèn gãi nhẹ cằm cậu, phát hiện chút thịt mềm mềm lúc trước hoàn toàn biến mất, không dám tin vào tay mình, lại bóp thêm mấy cái:

"Sao lại gầy rồi? Cằm không có thịt rồi."

Triển Diệu uống xong nước dừa, thỏa mãn than:

"Vì cơm Tây thực khó ăn."

___
*Mình sẽ giữ nguyên "Miêu nhi" cho thân thuộc nhé.

*Trong fic tác giả hay dùng [xyz.jpg] để thể hiện biểu cảm của nhân vật. Đơn giản .jpg là đuôi ảnh, mình thấy cách này giúp fic sinh động hơn trong cách biểu đạt nên mình giữ lại, giống như vầy:

[Tui tổn thương.jpg]

Hay như vầy:
[Ai bảo gì tôi đấy.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro