Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ Đồng lập tức nói:

"Ai bảo cậu cứ muốn chạy sang đấy cho bằng được, hay là học nấu ăn nhé?"

Triển Diệu ăn no xong lại buồn ngủ, nghe xong bèn liếc hắn một cái:

"Học nấu ăn? Học thì học được, nhưng vốn bỏ ra hơi cao." - Với thiên phú làm nổ nhà bếp của cậu, học nấu ăn chẳng phải nấu một lần sửa bếp một lần hay sao!

Bạch Vũ Đồng cũng nghĩ tới điểm này, nhưng hắn không tiếc tiền sửa bếp, nói nổ bếp thì hơi quá, chỉ là mỗi lần mèo này vào bếp là khiến mọi thứ đều lộn tùng phèo hết lên, càng chưa kể hắn còn không có mặt. Hơn nữa bên đó lạ nước lạ cái, hắn cũng không yên tâm tìm người giúp việc theo giờ cho Triển Diệu.
  
"Vậy mới nói, ai bảo cậu cứ nhất quyết ra nước ngoài..." - Bạch Vũ Đồng nhỏ tiếng lầm bầm, nhưng không nghe thấy Triển Diệu trả lời.

Triển Diệu nghe thấy cũng không đáp, càng không nhắc đến việc muốn Bạch Vũ Đồng sang Anh với mình.

Một vài việc, một vài lời, giữa bọn họ không cần nói thẳng.

Cậu biết lý tưởng của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng đủ hiểu cậu, bọn họ không phải kiểu rời xa đối phương là không thể sống được, chỉ là... muốn làm nũng một chút mà thôi.

Triển Diệu khẽ cong khóe môi, nói:

"Được rồi, đừng lầu bầu nữa, chiều cậu còn bận việc không?"

Đám bạn cùng phòng vẫn luôn làm nền từ đầu đến giờ lập tức chen vào:

"Có, hôm nay bọn tôi học cả ngày luôn, buổi tối còn thao luyện."

"Học nhiều vậy..." - Triển Diệu nhíu mày - "Các cậu ngày nào cũng học nhiều vậy à?"

Bạch Vũ Đồng đáp:

"Cũng không phải, nhưng mỗi ngày sớm tối đều thao luyện, có khi còn huấn luyện dã ngoại."

"Ờ..." Triển Diệu lắc lắc đầu, thầm nghĩ hay là cậu về nhà ngủ một giấc cho xong? Chuột Bạch này dường như tạm thời còn học không xong.

Nhưng Bạch Vũ Đồng là ai? Ánh mắt Triển Diệu vừa đảo một cái là hắn đã biết ngay ý đồ của cậu, giờ thấy dáng vẻ mèo âm thầm muốn chạy, hắn lập tức túm lấy vai cậu:

"Đừng có chạy, khó khăn lắm cậu mới về một chuyến, lên lớp cùng tôi đi!" - Nói xong bèn kéo người ra ngoài, nhờ bạn cùng phòng lát nữa mang sách vở lên lớp hộ hắn.

Triển Diệu: [Ai đang lôi cái cổ vận mệnh của tôi.jpg]

Triển Diệu chân yếu tay mềm đương nhiên không thoát khỏi Bạch Vũ Đồng cơ bắp đầy mình, chỉ đành bị hắn kéo đến phòng học, trước ánh mắt như nhìn Ultraman của đám người còn lại, ngồi xuống cạnh Bạch Vũ Đồng.

Chuyện xảy ra ở cổng trường đã có không ít người biết, nhưng trừ cảm khái hóa ra Bạch Vũ Đồng cũng có lúc kích động đến vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người bị hắn dắt đi.

Khác với Bạch Vũ Đồng, ngoại hình của Triển Diệu không hề mang tính công kích, nhất là đôi mắt sạch sẽ thuần khiết của cậu, kết hợp với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, khiến người khác nhìn thôi đã muốn gần gũi. Trường quân đội chủ yếu là đám con trai cao to thô thiển, đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân như đóa phù dung ngoi lên khỏi mặt nước như vậy, khiến không ít người chú ý.

Bạch Vũ Đồng để cậu ngồi sát bờ tường, hắn thì ngồi bên ngoài ngay sát cậu, cẩn thận dặn dò:

"Tôi biết cậu ăn no là buồn ngủ, buồn ngủ thì cứ nằm ra bàn, thầy giáo không để ý đâu. Buổi chiều học xong tôi đưa cậu đi ăn cá mực nướng." - Hắn hiểu quá rõ mèo này, không có đồ ngon dụ dỗ, cậu ta chắc chắn sẽ không chịu ngồi im ở đây.

Quả nhiên, Triển Diệu nghe thấy được ăn đồ vỉa hè, lập tức vui mừng. Bạch Vũ Đồng ưa sạch sẽ nghiêm trọng, bản thân hắn không ăn đã đành, còn rất ít khi để cậu ăn. Lâu lắm rồi cậu chưa được ăn cá mực nướng đâu!

Vào giờ học, Bạch Vũ Đồng ngồi im nghe giảng, Triển Diệu quả nhiên bắt đầu gà gật. Lúc này kì thực cậu vẫn hơi lệch múi giờ, lúc ăn cơm không sao, giờ nghe những thứ mà bản thân hoàn toàn không hứng thú, cơn buồn ngủ y rằng như thủy triều ập tới.

Gối tay phải khó chịu, gối tay trái mỏi, đầu đặt trên bàn thì cứng, hai tay khoanh trên bàn thì tê, Triển Diệu buồn ngủ nhưng không tìm được tư thế thoải mái, tức đến nỗi muốn cắn người.

Bạch Vũ Đồng duỗi tay phải sang, Triển Diệu thuận đà kéo bàn tay hắn, gối lên, cuối cùng cũng yên ổn không ngọ nguậy nữa.

Đám bạn học ngồi phía sau cảm giác hai mắt bị mù rồi mới trông thấy Bạch Vũ Đồng bắt đầu dùng tay trái viết bài hoàn toàn lưu loát tự nhiên .

"Bạch Vũ Đồng ông còn dùng tay trái viết bài được á?" - Nam sinh phía sau hỏi hắn.

Bạch Vũ Đồng khẽ "ừ" một tiếng.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ giải lao, không ít người đều nhìn về phía hắn, chưa kể tới khuôn mặt thanh tú của Triển Diệu, chỉ nhìn tên Bạch Vũ Đồng trước giờ chưa bao từng tiếp xúc gần với người khác giờ đang mải dỗ dành, bóp trán cho người ta cũng đủ khiến quần chúng xung quanh muốn rớt con mắt.

"Tay cậu cứng quá!" - Triển Diệu bực bội chỉ nốt hồng trước trán - "Tê thành cục rồi!"

Bạch Vũ Đồng giúp cậu xoa nhẹ vài cái, không để ý chút nào, mở miệng đáp:

"Ừ ừ, cậu nói đúng hết."

Quần chúng cạn lời toàn tập: Rõ ràng ông gối lên tay người ta, giờ đau đầu lại chê tay người ta cứng?

Triển Diệu ngủ liền một tiết, lúc tỉnh dậy cũng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, kêu khát.

Bạch Vũ Đồng đứng dậy đi mua nước, dặn Triển Diệu ngồi im cấm chạy lung tung.

Triển Diệu xua tay:

"Biết rồi, trẫm không động đậy đâu."

Bạch Vũ Đồng khẽ gõ trán cậu một cái.

Đợi Bạch Vũ Đồng đi khuất, cả đám người đều nhao nhao hết lên, Triển Diệu nhìn xung quanh, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười:

"Sao vậy? Mọi người muốn hỏi gì?"

Mấy nam sinh bình thường có quan hệ khá tốt với Bạch Vũ Đồng lên tiếng hỏi:

"Cậu là bạn của Bạch Vũ Đồng à?" - Cũng khó trách bọn hắn hóng chuyện, Bạch Vũ Đồng ngày thường quá ư cao lãnh, không phải hắn không biết để ý đến người khác, nhưng tuyệt đối không thể nói nhiều như mẹ già thế kia, cũng đừng nói đến việc tiếp xúc cơ thể gần với ai hết.

" Ừ, tôi là bạn nối khố với cậu ấy" - Triển Diệu nói - "Ngoài bệnh ưa sạch sẽ của hơi nghiêm trọng một chút, những mặt khác cũng không có gì."

Người hỏi: ???? Bộ tôi có kêu ca gì hay sao?

Triển Diệu bị biểu cảm của cậu ta chọc cười:

"Tôi học tâm lý học, biểu cảm của cậu" - Triển Diệu làm động tác ví dụ trên mặt mình - "Đại khái có thể suy đoán ra suy nghĩ của cậu."

Vì vậy, đến lúc Bạch Vũ Đồng trở lại đã thấy một đống người đang vây quanh Miêu nhi của hắn, ríu rít hỏi han:

"Vậy cậu có đoán được tại sao bạn gái tôi lại chia tay không?"

"Bạn học này, cậu có thể giúp tôi xem xem kì này liệu tôi có tạch môn không?"

"Lăn đê, ông hỏi lung tung cái gì thế, cậu ơi xem giúp tôi đề thi tuần này vào phần nào không?"

Bạch Vũ Đồng nghe đến nỗi đuôi mắt giật giật, len qua đám người về chỗ của mình, vặn nước đưa cho Triển Diệu.

"Miêu nhi."

Triển Diệu uống nước, bèn nghe thấy Bạch Vũ Đồng nói:

"Cậu ấy cũng không phải thầy bói, ông hỏi đề thi thì có tác dụng gì? Còn cái lão chia tay kia, bạn gái ông chia tay vì ông lắm chuyện quá đấy."

Triển Diệu cười xì một cái, chuột bạch này cũng biết nói nhăng nói cuội quá cơ.

Những người khác lần đầu tiên nghe thấy Bạch Vũ Đồng cà khịa người khác thẳng thừng như vậy, nhất thời cảm giác khoảng cách cũng thu ngắn lại, ai nấy đều lẩm nhẩm phải cho hắn đẹp mặt một phen, để hắn chừa cái nết cà khịa này đi.

"Được," - Bạch Vũ Đồng ôm cánh tay - "Tối nay chạy xong chúng ta PK một trận."

Mấy nam sinh cũng hừng hực muốn thử, ai cũng biết Bạch Ngọc Đường giỏi, nhưng không ai biết hắn giỏi đến mức nào. Bình thường mọi người đều huấn luyện như nhau, cũng chỉ đến kì khảo hạch mới chấm điểm, nhưng lần nào hắn cũng giữ vị trí top 1. Cả lũ đều là thanh niên trai tráng chưa tới hai mươi, nào có ai cam tâm để Bạch Vũ Đồng chiếm hết vinh quang thế chứ?

Triển Diệu hứng thú vô cùng, hỏi:

"Vậy tôi đứng xem được không?"

Bạch Vũ Đồng trừng cậu một cái:

"Không thì sao? Cậu định chạy đi đâu?"
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro