Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong tiết buổi chiều, Bạch Vũ Đồng thu dọn đồ đạc nhờ bạn cùng phòng mang về giúp, hắn thì dắt tay Triển Diệu:

"Đi thôi Miêu nhi, đi ăn cơm."

Triển Diệu đứng lên, hai mắt ngập tràn khát vọng:

"Cá mực nướng!"

Bạch Vũ Đồng lắc đầu:

"Ăn cơm xong thì ăn cá mực nướng." - Thật ra hắn hoàn toàn không hiểu thứ đó có gì ngon chứ, hơn nữa ở nhà cũng làm được, nhưng Triển Diệu cứ khăng khăng bảo rằng ở nhà làm không đúng vị, nhất định phải ăn ven đường mới được.

Triển Diệu mím môi, cậu cũng biết để Bạch Vũ Đồng đồng ý cho cậu ăn đã là việc không dễ dàng gì, đành không phản đối, theo Bạch Vũ Đồng tới nhà ăn.

"Ngồi đó đừng đi lung tung, tôi đi mua cơm." - Bạch Vũ Đồng để boss mèo nhà hắn ngồi xuống bàn trống trong nhà ăn, dặn dò cậu ngồi im đợi hắn trở lại.

Triển Diệu vẫy tay ra hiệu hắn mau đi đi, cậu còn vội ăn cá mực nướng đây.

"Bạn học, ở đây có ai ngồi chưa?" - Bạch Vũ Đồng đi khuất chưa được mấy giây đã có người tới hỏi Triển Diệu.

Triển Diệu nhìn xung quanh, vừa lúc tan học, nhà ăn đã chật kín người, xung quanh cũng không thấy chỗ nào trống nữa, bèn gật đầu đáp:

"Chỉ có hai bọn tôi thôi."

Nam sinh kia vẫy tay gọi bạn:

"Qua đây có chỗ này!"

Hai người cười híp mắt cảm ơn Triểm Diệu rồi đi mua đồ ăn.

Bạch Vũ Đồng hai tay bưng hai khay cơm trở lại, đã thấy có thêm hai chiếc cặp sách để cạnh, hắn khựng lại nhìn.

Triển Diệu giải thích:

"Người đông quá, ghép bàn đi."

Bạch Vũ Đồng gật đầu, hắn xách hai chiếc cặp kia đặt sang ghế đối diện rồi ngồi xuống cạnh Triển Diệu.

Vừa ngồi xuống, hai nam sinh kia cũng trở lại, Bạch Vũ Đồng ngẩng đầu giải thích:

"Ngại quá, chúng tôi ngồi thế này quen rồi, hai cậu ngồi cạnh nhau được không?"

Một trong hai nam sinh kia thấy hắn, lắp bắp đáp:

"Được, được mà, tôi, tôi thế nào cũng được!"

Triển Diệu nhìn cậu ta vài cái, đột nhiên nói:

"Cậu quen tiểu Bạch." - Đây là một câu khẳng định.

Bạn của nam sinh kia vỗ bồm bộp vào vai bạn:

"Haiz, khóa này của bọn tôi có ai không biết cậu ta chứ, bạn học Bạch đây còn là thần tượng của nhiều người lắm đó!"

Triển Diệu gật gật đầu:

"Ồ~"

Nam sinh bị ấn vai kia ngồi trên ghế, lúng túng đến độ không biết để tay chân vào đâu, hôm nay cậu gặp vận may gì mà được ngồi cùng bàn với Bạch Vũ Đồng cơ chứ!!! Cảm giác tiếp xúc gần với thần tượng thế này đúng là ngầu chết mất!

"Lau tay" - Bạch Vũ Đồng không quen hai người kia nên cũng không giao lưu gì với họ, chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi lấy giấy ướt ra lau vuốt cho mèo nhà hẳn.

Bạch Vũ Đồng mua cho Triển Diệu bún ngao, đặc biệt dặn dì bán hàng cho ớt ít đi, nhưng Triển Diệu dễ bị nóng, ăn được vài miếng đã đỏ hết mặt lên.

"Sss... " - Triển Diệu khẽ suỵt một hơi - "Nóng quá!"

"Cậu ăn từ từ thôi." - Bạch Vũ Đồng gắp mấy miếng ngao ăn thử, thực sự không cay, Miêu nhi ăn được.

Triển Diệu trừng mắt:

"Cậu ăn của tôi làm gì!"

Bạch Vũ Đồng liếc cậu:

"Nói cứ như cậu ăn hết được ấy nhỉ, tôi đang chia sẻ gánh nặng với cậu đó."

Triển Diệu còn định phản công, nhưng nhìn đến cá sốt chua ngọt hắn mua cho mình trước mặt, cậu chợt lâm vào hoàn cảnh khó khăn - Cậu muốn đáp lại rằng cậu ăn được hết, nhưng nếu ăn hết rồi thì không còn bụng dạ đâu mà ăn cá sốt nữa, nhưng nếu ăn không hết, chuột Bạch này chả có cơ hội đắc ý lên trời luôn sao?

Bạch Vũ Đồng lười để ý cậu đang rối rắm chuyện gì, dù sao lát nữa Miêu nhi cũng tự thuyết phục được chính mình, hắn nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình rồi gỡ cá cho Triển Diệu.

Vừa gỡ xong, cũng đến lúc Triển Diệu do dự xem có nên tiếp tục ăn đồ trong bát hay không.

Bạch Vũ Đồng nhịn cười, đặt cá sang bên cậu, kéo bát cậu qua giúp cậu ăn hết, hắn còn không dám nói gì, nhỡ chọc mèo cáu lên hắn lại phải đi dỗ.

Triển Diệu vì vậy mà yên tâm thích chí bắt đầu ăn cá.

Đang ăn thì phát hiện nam sinh đối diện vẫn luôn nhìn cậu chăm chú, Triển Diệu hoài nghi nhìn lại, trong miệng vẫn còn ngậm cá.

Nam sinh thấy Triển Diệu nhìn lại, ngại ngùng cười:

"Cảm giác quan hệ của hai người thật tốt."

Triển Diệu nuốt cá, gật đầu đáp:

"Đúng vậy, chúng tôi chơi với nhau từ bé." - Nói được một nửa, cảm giác họng không thoải mái, cậu ngoảnh sang hỏi Bạch Vũ Đồng - "Co phải cậu chưa gỡ hết xương không?"

Bạch Vũ Đồng nhếch mi đáp:

"Không thể nào, cậu đang sỉ nhục tay nghề của tôi đấy."

Triển Diệu khẽ vuốt cổ họng:

"Sao tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn nhỉ?"

Bạch Vũ Đồng kéo tay cậu xuống, khẽ nắn cằm cậu, nhìn vào trong, xong xuôi bèn vuốt nhẹ cằm Triển Diệu:

"Lam gì có xương, cậu ăn nhanh quá thì có."

"Được thôi..." Triển Diệu lầm bầm, tiếp tục ăn.

Hai nam sinh đối diện nhìn hai người đến ngớ cả người, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ ra được là chỗ nào......

Bạch Vũ Đồng thấy Triển Diệu vẫn đang mải chiến đấu với cá, hắn hết việc làm bèn quay ra hỏi hai người:

"Các cậu ở lớp III?"

Nam sinh đối diện ngẩn ra:

"Cậu nhớ tôi sao?"

Bạch Vũ Đồng chỉ chỉ đầu mình:

"Chúng ta từng học cùng lớp môn chung*, tôi  có chút ấn tượng."

*Môn chung: Trong chương trình đại học, thường sẽ chia ra các môn thuộc khối kiến thức chung - tức là sinh viên của khoa, ngành nào cũng bắt buộc phải học như Triết, Đường lối,... Sinh viên khi học những môn này sẽ được học chung với các lớp/khoa/ngành khác.

Nam sinh nghe thấy bèn cười:

"Bọn tôi luôn khen cậu thật giỏi, nhưng chưa có cơ hội để nói với cậu lần nào."

Triển Diệu lẩm bẩm:

"Đầu toàn cơ bắp thì giỏi chỗ nào chứ..."

Bạch Vũ Đồng khẽ vỗ gáy cậu:

"Nói cái gì không biết!"

Triển Diệu bị hắn vỗ một cái, đầu ụp xuống bàn, chóp mũi chạm cả vào thức ăn. Cậu trợn trừng mắt nhìn hắn:

"Chuột nhắt đáng chết!" - Giống hệt một chú mèo đang tức giận xù lông.

Kỳ thực, Bạch Vũ Đồng không ngờ bản thân dùng lực mạnh thế, vội vàng lau mặt cho boss mèo nhà mình, cố gắng nhịn cười, nói:

"Miêu nhi tôi sai rồi, tôi sai rồi... phụt...." - Rõ ràng là nhịn không nổi nữa.

Triển Diệu cầm giấy lau mặt, cậu xòe một ngón tay:

"Nửa tiếng đừng nói chuyện với tôi."

"Các cậu xem" - Bạch Vũ Đồng bày ra biểu cảm đặc thù của một tên cuồng mèo - "Có giống con mèo chưa rửa mặt khoing chứ?"

Hai người đối diện: [Thật không thể hiểu nổi team cuồng mèo.jpg]

Cuối cùng Bạch Vũ Đồng lấy "Mua cá mực nướng với cá viên cho cậu" làm điều kiện đổi lấy sự tha thứ của Triển Diệu.

Ăn xong cơm, cũng ăn xong món quà vặt mà bản thân ngày nhớ đêm mong, Triển Diệu khẽ xoa bụng:

"Chẳng phải các cậu buổi tối có thao luyện sao?"

Bạch Vũ Đồng nhìn đồng hồ:

"Còn nửa tiếng, cậu cùng tôi về phòng một chuyến.

"Làm gì?"

Bạch Vũ Đồng chỉ quần áo của cậu:

"Lát nữa ra sân luyện, mọi người đều phải mặc đồng phục huấn luyện, cậu mặc thế này có khác gì cái bia ngắm sống không? Nếu không thấy nổi bật quá thì không cần thay cũng được."

Triển Diệu nghĩ nghĩ rồi cũng quyết định nên thay đồ, vậy nên ngoan ngoãn theo Bạch Vũ Đồng về phòng kí túc của hắn.

Mấy người bạn cùng phòng đều có mặt, Triển Diệu cởi áo gió và áo khoác ngoài, đang định mặc đồ vào thì nghe Bạch Vũ Đồng nói:

"Sao cậu lại gầy đi nhiều thế hả?" - Hắn bóp eo Triển Diệu, sao eo của Miêu nhi càng ngày càng nhỏ thế này?

Triển Diệu đập tay hắn, mặc đồ vào.

"Đã bảo cơm Tây không ngon rồi mà."

"Tôi thấy mặt mũi còn đỡ, sao người lại toàn xương thế?"

"Tôi thấy vẫn ổn mà?"

"Ổn gì mà ổn? Nhìn cái eo cậu xem!"

Bạch Vũ Đồng duỗi tay ra hiệu:

"Chỉ hai bàn tay thôi cũng bao trọn được rồi, cậu đang đùa tôi đấy à?"

Triển Diệu tự nhìn lại mình:

"Không đến nỗi thế chứ? Tôi thấy vẫn ổn..."

Cuối cùng cuộc tranh luận của hai người bị người bạn cùng phòng cuồng mèo kia chốt hạ một câu:

"Mèo bao giờ cũng gầy mặt với eo đầu tiên."

Ba người còn lại ngồi trên giường suy nghĩ về cuộc đời, bọn họ cảm thấy hiểu biết của mình về Bạch Vũ Đồng sai quá rồi, cũng cảm thấy hình như chính mình với anh em bạn hữu không ăn ở với nhau như thế, nhưng lại không dám nói ra.

[Nhỏ bé, đáng thương, lạc lõng, đánh không lại.jpg]

Cỡ người của Triển Diệu nhỏ hơn Bạch Vũ Đồng một size, mặc đồ của hắn đương nhiên sẽ không vừa người, ống tay trùm xuống cả nửa bàn tay, nhưng lúc này cũng không kén chọn được.

"Bạch Vũ Đồng này, lát nữa các ông định PK cái gì vậy?" - Một bạn cùng phòng hỏi.

Bạch Vũ Đồng lắc đầu đáp:

"Chưa nghĩ ra" - Lại khẽ lay Triển Diệu - "Cậu muốn xem cái gì?"

Triển Diệu hỏi:

"Để tôi quyết định được sao?"

Bạch Vũ Đồng ôm cánh tay, hất nhẹ cằm:

"Có thể xem xét."

Triển Diệu lập tức đứng lên:

"Tôi muốn xem lộn nhào vòng quanh sân tập!"

Bạch Vũ Đồng: ???

"Chuột nhà người ta đều biết chạy bánh xe mà, tôi thấy lộn nhào cũng không khác là bao..."

Bạch Vũ Đồng bóp mặt cậu:

"Chuột nhà cậu không biết!"

"Xì" - Triển Diệu ghét bỏ - "Vậy cậu thật là vô dụng."

Bạch Vũ Đồng: ??? Không biết lộn nhào quanh sân tập đúng là có lỗi với cậu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro