Chương 4 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, lấy sự thật là Triển Diệu bị bẹo má kết thúc cuộc tranh luận.

"Đi tắm trước đi" - Bạch Vũ Đồng nói - "Thao luyện xong rồi tính tiếp."

Khi cả đám đến bãi tập đã có mấy lớp đang xếp hành chuẩn bị thao luyện rồi.

Trường của Bạch Vũ Đồng thao luyện buổi sáng là chạy bộ, mỗi lớp chạy ba vòng quanh bãi tập, chạy xong thì đi ăn sáng rồi lên lớp. Buổi tối thì phức tạp hơn một chút, đầu tiên chạy một vòng làm nóng người, rồi mỗi lớp sẽ có hạng mục huấn luyện riêng, hôm nay lớp của Bạch Ngọc Đường là hít đất và chạy vượt chướng ngại vật.

"Đây là đi tìm chết hả." - Triển Diệu nghe xong lầm bầm - "Các cậu đang tào tạo Ultraman đấy à?"

Bạch Vũ Đồng ngừng cười:

"Cậu đang nghĩ cái gì đấy, không quan trọng cậu làm được bao nhiêu cái hay làm trong bao lâu, chỉ cần hoàn thành là được."

"Thế cũng đủ kinh dị rồi..." - Triển Diệu nói, hiện giờ cậu đang mặc quần áo của Bạch Vũ Đồng, vốn dáng người đã nhỏ, giờ dưới ống tay vừa dài vừa rộng chỉ lộ ra vài đầu ngón tay nho nhỏ, nhìn như nhỏ hơn mấy tuổi.

"Chậc chậc" - Bạch Vũ Đồng ôm cánh tay nói - "Miêu nhi cậu cũng được hoan nghênh gớm!"

Triển Diệu nhướn mày:

"Được đám con trai hoan nghênh thì có gì tốt đâu?"

Bạch Vũ Đồng bị cậu làm cho nghẹn họng, lập tức túm lấy gáy áo cậu:

"Cậu còn muốn được đám con gái hoan nghênh à?!"

Triển Diệu ôm lấy cổ áo không để hắn đắc thủ, đáp:

"Không thì thế nào! Lẽ nào cậu muốn bị đám con trai hoan nghênh à?"

"Ờm..." - Bạch Vũ Đồng híp mắt, tay vẫn không buông tha - "Cậu ở Anh được hoan nghênh lắm sao?"

Thực ra khi ở Anh, Triển Diệu cũng chỉ làm ổ trong phòng, đến nay chỉ biết đường đi từ trường về kí túc xá, từ kí túc xá đến nhà ăn mà thôi.

Bạch Vũ Đồng nhìn dáng vẻ đắc ý của Triển Diệu, hắn vô cùng muốn xoa đầu cậu, người này thế nào hắn còn không biết hay sao, không thì về hỏi mẹ Triển là biết ngay.

Cảm giác cổ áo phía sau được nới lỏng, Triển Diệu có chút kinh ngạc, cậu quay sang nhìn Bạch Vũ Đồng:

"Không túm nữa à?"

Bạch Vũ Đồng gật đầu:

"Cậu mà được hoan nghênh thì tôi đương nhiên sẽ chúc mừng cậu, có gì đáng hỏi đâu chứ."

Triển Diệu: "..."

Bạch Vũ Đồng tham gia huấn luyện cùng lớp của hắn, Triển Diệu khoanh chân ngồi trên bàn bóng bàn xem bàn bên cạnh thi đấu, chẳng được bao lâu đã hoa hết cả mắt.

"Cậu ơi, cậu ơi?" - Bên cạnh có người gọi cậu.

Triển Diệu ngoảnh sang:

"Sao vậy?"

Đó là một cô gái khá xinh xắn, thấy Triển Diệu đột nhiên quay sang, cô gái giật mình, thấy cậu nhìn mình, cô hơi ngại ngùng nói:

"Không có gì, sao cậu không đi huấn luyện?"

Triển Diệu chỉ vào bãi tập:

"Tôi không phải học sinh trường này, đang đợi bạn."

Cô gái gật gật đầu:

"Tôi cũng đang đợi bạn trai, nhưng chán quá, làm phiền cậu rồi."

Triển Diệu không để ý:

"Không sao, tôi cũng thấy trường bọn họ huấn luyện tẻ nhạt quá."

Cô gái kia bật cười, hỏi:

"Lần đầu tiên cậu đến đây phải không? Mỗi lần tôi đến đều phải đợi lâu ơi là lâu, bọn họ còn là trường nam sinh, tôi lại không lên lớp cùng họ được."

Triển Diệu duỗi tay, đáp:

"Tôi có thể lên lớp cùng họ được, nhưng vào giờ học cũng ngủ mất."

Hai người nói chuyện cũng coi như hợp cạ, Bạch Vũ Đồng huấn luyện xong, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không biết trào lên cảm nhận gì, thầm tự hỏi ngôi trường hòa thượng này của bọn hắn tự dưng lại đào đâu ra được một nữ sinh ra bắt chuyện với Triển Diệu thế?

Hai người nói chuyện được một lúc, bọn họ cũng chạy làm nóng người xong, mỗi lớp về khu vực của mình để tiến hành huấn luyện riêng.

"Chúng ta qua đó đi?" - Cô gái trông thấy mọi người đang giải tán bèn nói.

"Bây giờ qua đó?" - Triển Diệu nhìn bãi tập.

"Được" - Cô gái gật đầu - "Bọn họ chỉ có tập chạy là cả khóa chạy chung thôi, còn lại là không quản nữa, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc hoàn thành huấn luyện là được."

Triển Diệu gật đầu, tụt xuống khỏi bàn, chạy vào bãi tập.

Nói ra cũng khéo, hóa ra bạn trai của nữ kia cũng học chung lớp với Bạch Vũ Đồng, giờ nhìn lại, thì ra chính là nam sinh muốn PK với Bạch Vũ Đồng lúc sáng.

"Em đến rồi sao?" - Cậu bạn kia nắm tay bạn gái, miệng cười tươi rói, mấy tên bạn cùng lớp đứng cạnh cũng cười nói xôn xao.

Triển Diệu thấy thú vị bèn hỏi Bạch Vũ Đồng:

"Các cậu quyết định đấu cái gì chưa?"

Bạch Vũ Đồng thấy một màn này, bực bội cũng dần nguôi ngoai, đáp:

"Chưa quyết được, làm nóng người đã."

Nói rồi bèn cúi xuống chuẩn bị hít đất.

"Tiểu Bạch?" - Triển Diệu ngồi xuống bên cạnh hắn - "Cậu còn nhớ trò hồi Trung học bọn mình hay chơi không?"

Bạch Vũ Đồng chống tay, nghĩ ngợi:

"Cậu nói cái ấy á? Cậu muốn chơi sao?"

Triển Diệu gật đầu muốn thử.

"Được a" - Bạch Vũ Đồng sảng khoái đáp - "Nhưng đừng đặt giày lên lưng tôi đó."

Bọn họ đang nhắc lại chuyện trước kia, từ nhỏ Bạch Vũ Đồng đã là đứa trẻ không chịu ngồi im một chỗ, lúc nhỏ vì tinh lực quá mức dồi dào khiến nhà hắn cho đi học đủ mọi môn từ Taekwondo, Tán thủ, Boxing, về nhà cũng không chịu ngồi im mà không ngừng luyện tập trong phòng, khiến Triển Diệu vốn luôn trong trạng thái "sinh mệnh đang tĩnh tại" nhìn đến ngứa cả răng.

Một lần Bạch Vũ Đồng thấy Triển Diệu mềm oặt như không xương nằm trên sô pha bèn gọi cậu ra tập cùng, Triển Diệu lập tức đồng ý, ném giày, chạy ra ngồi phịch lên lưng Bạch Vũ Đồng đang hít đất, Bạch Vũ Đồng suýt bị cậu ngồi đến sụn cả eo.

"Cậu làm gì thế?"

"Tập luyện mà!"

"Tập luyện thì cậu ngồi lên lưng tôi làm gì?"

"Cậu luyện đi, tôi cũng chuyển động theo cậu, nghĩa là tôi cũng luyện còn gì."

"Xuống ngay!"

"Không!"

"Lập tức xuống ngay!"

"Không!"

Triển Diệu nắm lấy vai hắn như chú mèo con duỗi móng vuốt, lắc lư lên xuống, Bạch Vũ Đồng bất lực, chỉ đành cõng cậu tiếp tục tập luyện.

"Xì" - Triển Diệu làu bàu - "Đồ chuột ưa sạch sẽ"

Cậu tháo giày, khoang chân ngồi lên lưng Bạch Vũ Đồng, vỗ vỗ vai hắn:

"Được rồi!"

Bạch Vũ Đồng cõng một người trên lưng cũng không ảnh hưởng đến hắn hít đất, Triển Diệu đếm lượt giúp hắn.

"Cậu phải làm bao nhiêu cái?" - Triển Diệu hỏi.

"Một trăm? Ba trăm?" - Bạch Vũ Đồng đáp - "Tôi không nhớ nữa, cậu muốn xuống sao?"

Triển Diệu lắc đầu:

"Không, tôi thấy cái này cũng vui mà."

"Vậy làm thêm mấy cái nữa." - Bạch Vũ Đồng thoải mái đáp. Mèo con của hắn nhẹ hều, cõng cậu như cõng không khí vậy, cảm giác còn nhẹ hơn bao cát buộc chân khi bọn hắn tập chạy.

Những người xung quanh: Bạch Vũ Đồng ông là người hả?

Nam sinh thách đấu với hắn làm xong bài huấn luyện của mình, thấy Bạch Vũ Đồng đang nói chuyện cùng Triển Diệu, tốc độ tuy chậm hơn mọi ngày nhưng chất lượng không hề giảm sút, vậy nên cậu ta cúi xuống trước mặt hai người, ôm quyền nói:

"Bạch ca, tha thứ cho đàn em trẻ người non dạ không hiểu chứ, trận PK của bọn mình, em thua rồi, sau này anh là anh trai ruột của em luôn ạ."

Bạn gái cậu ta đứng cạnh che miệng khẽ cười.

Bạch Vũ Đồng không hiểu gì, nhưng hắn cũng không để ý việc này, Triển Diệu nhảy xuống khỏi lưng hắn, cậu vỗ vai nam sinh kia, nói:

"Cậu rất thông minh."

Nam sinh: ... Nói thừa! Thể lực này là thể lực của nhân loại sao? Tôi còn chưa muốn chết!

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro