chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẽ ngày hôm sau em khá bận với công việc bán hoa của mình. Khách đặt hoa rất nhiều nên em cũng chẳng thể dành thời gian cho tôi nữa,hôm đó tôi đã mua cơm và nước uống yêu thích của em đến cửa hàng hoa,tôi đã gặp mẹ em bà ấy ăn mặt giản dị lắm.

Khi thấy tôi mang đồ ăn tới thì bà khá ngạc nhiên vì chả biết tôi là ai mà đem cơm bà nước cho con gái bà

- này..con là ai mà lại đem cơm với nước cho con cô vậy?hay con là shipper giao đồ ăn cho con bé?

Tôi khi nghe bà nói thì chỉ biết cười ngượng rồi lại lúng túng không biết nói sao cho đúng thì em ấy mở lời

- dạ là bạn con ạ

May quá em cứu tôi khỏi sự lúng túng chết tiệc đó rồi,mẹ cô ấy liền tháo bỏ lớp phòng bị với tôi mà trò chuyện niềm nở với tôi

- trời ạ,tôi nói cho con biết này

- con nhỏ này ngoài hậu đậu ra thì chả làm gì ra hồn cả cũng may là nó luôn cố hoàn thành tốt công việc của mình chứ không thì cái cửa hàng hoa này toi luôn quá

- mà nhỏ này thì có chó nó mới yêu chứ ai chịu đựng được nó

Tôi nghe xong thì có chút chột dạ với câu " có chó nó mới yêu" những rồi cũng im lặng nghe cô phàn nàn, rồi lại quay sang nhìn em đang như nào. Ôi! Thôi rồi nhìn em với vẻ mặt ấm ức đó trên mặt hiện lên rõ chữ " mẹ ơi đừng nói nữa mà" kiến tôi phải kiềm lại biểu hiện như sắp phá lên cười của mình.

Chúng tôi đã giấu nhẹm chuyện cả hai đứa đang hẹn hò với nhau với mọi người và chỉ thể hiện nó ra với những người chấp nhận nó,mặc dù những người chấp nhận tình yêu đồng tính rất khó khăn. Đặc biệt là những vị phụ huynh họ không đời nào muốn con mình phải là người đồng tính cả,cảm giác như đó là sự sĩ nhục với họ vậy, rồi hàng xóm láng giềng sẽ cư sử như thế nào?bàn ra tán vào câu chuyện con họ là một "thằng/con nhỏ" bị bê đê chắc.

Chẳng ai muốn ngôi nhà hạnh phúc bị đập nát là do con mình đâu

Buổi trò chuyện với mẹ Linh kết thúc trong bầu trong khí vui vẻ,tôi nhanh chóng chào tạm biệt bà rồi lên xe quay về nhà dì tôi. Vừa bước vào cửa tôi liền cuối người nói câu " thưa dì con mới về" rồi đi thẳng lên phòng mình,nằm lên chiếc giường chỉ có vài miếng hơi của tôi ngày hôm qua,im lặng suy nghĩ một chuyện gì đó.

Tôi của vài năm trước là năm tôi 13-14 tuổi tôi nhớ rõ mình nói với mẹ rằng " mẹ ơi,con muốn chuyển giới" nhưng mẹ tôi chẳng đồng ý,rồi tôi lại nói tiếp " mẹ ơi,con nghĩ con là người đồng tính" mẹ tôi im lặng, sự im lặng đó khiến tôi nghĩ về lời lúc nãy tôi nói,rồi mẹ tôi mở lởi tôi cứ nghĩ bà sẽ không chấp nhận được sự thật này chứ?

- không có sao cả,đồng tính thì vẫn là con của mẹ,con có thể có một tình yêu tốt hơn mà không cần phải bị tràn buộc bằng giới tính của mình và hãy làm những gì con cho là hạnh phúc...

Lời mẹ nói ra làm tôi như muốn vỡ hòa,có vẻ tôi mong nghe được nó từ rất lâu rồi đó là câu mà tôi muốn nghe nhất!!!

- con cảm ơn mẹ...!

Tôi nói lời " cảm ơn " đến người chấp nhận con người thật của mình thật vỡ òa lên mà khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro