chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại mà không khỏi vui mừng. Những năm lúc còn nhỏ tôi chưa lần nào là học sinh khá hay trung bình cả và cũng như tôi tự nhiên về chỉ số thông minh của mình,có vẻ việc này sẽ vẫn tiếng triển trên con đường làm một bác sĩ.

Tôi lấy điện thoại ra,xem có thông báo nào không,nhưng có vẻ không ai nhắn cho tôi rồi...

Phải nói sao nhỉ?hồi những năm 2011 thì điện thoại rất khá hiếm, chỉ có những gia đình hay một người nào đó giàu hay khá giả mới có thể mua được. Tôi không biết em tại sao lại có thể có một chiếc điện thoại nhưng có vẻ công việc bán hoa đắt khách lắm,tôi từng mua rồi một bó hoa không hè rẻ đâu.

Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi mở mắt ra,ngạc nhiên trước khung cảnh lạ.

Là một cánh đồng?tôi không nhớ lại sao mình lại ở đây?không lẽ,tôi đang mơ?

Ồ...tôi thấy em rồi,nhưng...khoan đã em đang đi bên ai kia?

Muốn chạy đến nhưng có gì đó kéo tôi lại,tôi đứng đó và chỉ nhìn em từ xa. Bóng em và chàng trai kia truất dần dưới ánh chiều tà...

Mở mắt ra tôi ngồi dậy,tôi vẫn nhớ rõ mình đã mơ gì. Tôi không thích nó chút nào!!nhưng có vẻ nó là điềm báo rằng tôi và em sẽ bị chia cắt,thật tồi tệ tôi muốn quên nó ngay lập tức nhưng không được,tôi dần trở nên lo lắng và có suy nghĩ em đang muốn lừa dối mình...tôi đã gạt bỏ nó qua một bên tôi vẫn đối sữ với em như trước.

Tôi hiển nhiên vẫn có chút đề phòng hơn với lũ đàn ông.

Hôm nay như mọi ngày tôi vẫn đến cửa hàng hoa đưa cơm cho em,tôi vẫn nói chuyện với mẹ em,nghe bà than thở chuyện hàng ngày. Rồi lại chào tạm biệt rồi rời đi vàp lúc chiều tối,nghe cũng lạ nhỉ?tôi tới từ lúc tầm trưa nhưng ở lại lâu đến thế?thật ra thì tôi cố gây thiện cảm cho gia đình em ấy mà,như là phụ giúp gói hoa các thứ,tôi khá là khéo tay đấy rất nhanh tôi học được cách gói hoa rồi

Mẹ em có vẻ thích tôi,cha em thì đã mất từ lâu cho bệnh ung thư. Mới đầu tôi có hỏi cha em đâu?nhưng khi nghe em kể tôi thấy mình cũng kì,lại đi hỏi chuyện nhạy cảm của người yêu...nhưng em không giận tôi cũng vui rồi,nhìn vẻ mặt em dần trầm xuống làm tôi không biết làm sao...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro