Chương 14: Không cần anh thông đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Không cần anh thông đồng

Vu Đông cả một thân chính trang, đang đứng cửa sảnh chính của đài truyền hình gọi điện thoại cho Hướng Hiểu Nguyệt: " Tớ đã tới rội, cậu đừng có mà hối nữa."

"Đông Đông cố lên, tớ tin tưởng cậu!" Hướng Hiểu Nguyệt ở đầu dây bên kia hô to.

" Đã biết!" Vu Đông bất đắc dĩ tắt điện thoại.

Thêm cái gì trải nghiệm trước, tỷ mà đem mấy cái hợp đồng kiếp trước nói ra chỉ tổ hù cô chết khiếp, nói gì đến cái hợp đồng điện ảnh phối âm nhỉ bé này, đủ mức để tỷ khẩn trương sao?

Vu Đông xoa xoa 2 thái dương cho giảm cảm giác đau, cũng do không ngủ đủ giấc, rồi chậm rãi đi vào đài truyền hình.

Sự tình là sáng sớm hôm nay, Vu Đồng đã bị Hướng Hiểu Nguyệt liên hoàn call như đòi màng mà đánh thức được. Nói rằng cô ấy thời gian trước đã dùng sức  của mình cũng phải chín trâu hai hổ mới mô tả được, mà giành được cơ hội làm bản phối âm cho một bộ phim điện ảnh.

Thường thì những việc thế này ta phải tương đối nhanh tay, vì thế Hướng Hiểu Nguyệt đã đặt lịch với trợ lí bên kia là vào 11 giờ hôm nay sẽ nhân dịp bên đài truyền hình làm tuyên truyền mà dến đàm phán.

Nhưng phí thường bất hạnh cho cố ấy là, Hướng Hiểu Nguyệt hôm trước viên ruột thừa nằm viện, hiện tại còn chưa có cắt chỉ, thế nên mới sáng ớm mà cố ấy đã vô cùng lo lắng gọi cho Vu Đông nhờ nhất định phải đến đó một chuyến.

"Xin hỏi có phải cô là nhân viên của Hiểu Nguyệt không?" một người đàn ông trung niên có chất giọng Quảng Đông cất tiếng hỏi

"Vâng, chào ông" Đang ngồi chờ ở phòng nghỉ, Vu Đông đừng lên chào hỏi lễ phép, cùng vươn tay ra: "Ông là Jack?"

"Đúng vậy, xin lỗi đã làm cô đợi lâu." Jack là trợ lí của đạo diễn Steven nói. "Steven tiên sinh vừa mới kết thúc buổi phỏng vấn, hiện tại đang ở quán café trong đài truyền hiên nghỉ ngơi, cô có thế đám phán với ông ấy trong lúc này."

Vu Đông gật đầu, tay cầm lấy tài liều cùng Jack tiến ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát hai ngước đã đến tầng quán café, Jack hướng đạo diễn Steven giới thiệu Vu Đông.

"hello,director steven, i am yu dong from xiaoyue studio, you call me fish." Vu Đông dùng vốn luyến tiếng anh lưu loạt của chính mình giới thiệu. ( Vâng, Fish là Ngư đấy các bạn,^.^)

(Xin chào đạo diễn Steven, ta là đến từ Hiểu Nguyệt phòng làm việc Vu Đông, ngài có thể kêu ta fish!" )

"Oh nice to meet you!" Đạo diễn Steven đứng lên cùng Vu Đông bắt tay.

"It's a pleasure for you to give us this ce, a me show you the siy of our pany." Vu Đông lấy ra những tài liệu tốt nhất mà mình đã chuẩn bị trước đó ra, "your movie is mainly expressed......if you let our pany dub your movie, i believe it will be a wonderful cooperation"

( phi thường vinh hạnh rằng ông có thể cho chúng tôi cơ hội này, đây là thành ý của công ty chúng tôi. Bộ phim điện của ngày chủ yêu nói về...... Nếu ngài có thế cho chúng tôi bản phối âm của bộ phim này, tôi tin tưởng chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác tuyệt vời. )

"you've seen my movies!" Đạo diễn Steven kinh ngạc nói.

"yeah, and i love this movie!" Vu Đông cười nói.

"you know it,! you know me, miss fish!" Vu Đông vừa mới trình bày nội dung chính là tư tưởng mà đạo diễn Steven muốn truyền đạt cho mọi người qua phim ảnh.

"give it to me, i'll make it perfect" Bộ điện ảnh này kiếp trước Vu Đông có xem qua, bởi vì tình tiết chuyện xưa thật xuất sắc, trước kia Vu Đông của có sở thích theo dõi, bình luận các bộ phim, tự nhiên cũng bao gồm đạo diễn Steven đối diện.

"happy cooperation!" đạo diễn Steven cười vươn tay.

"happy cooperation!" Đến đây rồi thì dĩ nhiên việc hợp tác này đã thành.

Hai người tiếp túc ký văn bản hợp đồng, lúc này jack lại lần nữa đã đi tới, nhắc nhở đạo diễn Steven ràng đã đã đến giờ phải đi rồi.

"i like you, miss fish" Đạo diến Steven đứng lên nói tam biệt với Vu Đông, "your name is very cute, and you are amazing."

"thank you!"

Vu Đông đứng dậy lễ phép nhìn theo hương đạo diên Steven rời đi. Lúc này mới cầm bản hợp đồng vừa kí lên, xoay xoay trên tay, nở nụ cười tự tin thêm chút đắc ý.

Đây là động tác trước khi trọng sinh dùng để chức mừng khi kí được hợp đồng của Vu Đông!

"Vừa mới thật là thực xuất sắc!" Bỗng nhiên một cái dễ nghe giọng nam vang lên.

Vu Đông nghi hoặc xoay người lại, sắc mặt lập tức nghiêm lại, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, như thế nào mà lại đi đâu chũng có thế gạp vậy trời???

Phương Hoa cùng Lôi Chấn cơ hồ  cùng Vu Đông chân trước chân sau bước vào quán café, cả hai người ngồi ở chỗ bàn cách vách, bởi vì ngồi quay lưng với hộ nên Vu Đông vẫn không phát hiện được sự hiện diện của họ.

Nhưng là họ là lại chứng kiến từ đầu tới cuối dáng vẻ oai hùng của Vu Đông, ngắn ngủn 10 phút mà lấy được bản phối âm nhiều người tha thiết mong muốn nhận được.

Cũng phải nói chia tay gần hơn 1 tháng, mà Vu Đông đã xem Phương Hoa như chưa đừng quen biết,  Từ một người thấy mình sẽ mặt đỏ, vì mình cười một chút là có thể cả nửa ngày ngây ngốc, trước mắt lại trở thanh một cô gái tự tin đường hoàng, khí chất ưu nhã nữ cường nhân?

Lôi Chấn tuy rằng cũng kinh ngạc với sự biến hóa của Vu Đông, nhưng do trước kia chưa quen thân, vì thế mới nhịn không được tán thưởng ra tiếng.

"Các anh như thế nào ở đây?" Vu Đông ghét bỏ nói.

Phương Hoa cảm giác được sự ghét bỏ trong giọng nói củaVu Đông, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không lên tiếng.

"Bọn tôi làm ở chỗ này!" Lôi Chấn cũng không tức giận, cười trả lời.

"Ra thế!" Vu Đông bừng tỉnh, "Nguyên lai các anh làm việc ở đài truyền hình a!"

"Nguyên lai cô ăn nói tốt như vậy, tập luyện như thế nào a?" Lôi Chấn hỏi.

"Xem phim Mỹ nhiều thôi!" Nói chung cũng không thể cùng cậu ta nói rằng tỷ 5 năm năm sau được phải đi nước Mỹ công tác hai năm đi.

Nói bậy, rõ ràng suốt ngày chỉ toàn xem phim Hàn! Phương Hoa ở trong lòng phun trào phỉ nhổ.

"Phải không? Tôi cũng thực thích xem phim Mỹ,cô thích xem bộ phim kia à?" Lôi Chấn đôi mắt lóe lóe hỏi.

Vị tiên sinh bất nhã này, tôi cùng câu quen biết tốt lắm ư, thế sao cả tên cậu tôi còn chẳng biết!

Đầu Vu Đông vận động kịch liết để tìm một cái cơ để rời khỏi chỗ này ngay,  chợt một thanh âm quen thuộc vang lên ở cựa  tiệm cà phê.

"Vu Đông?" Một người phụ nữ mập mạp đứng ở cửa vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Vu Đông.

"Chủ nhiệm lớp?" Vu Đông cũng rất là kinh ngạc, không thể tưởng được cư nhiên có thể ở đài truyền hình gặp được chủ nhiện lớp đã lâu chưa gặp của mình.

Chủ nhiệm lớp của Vu Đông gọi là Lâm Lâm, là người phụ nữ trung niên mập mạp, công việc hiện tại của Vu Đông cũng là chính cô ấy đề cử. Trước khi trọng sinh Vu Đông không làm ở đài phát thanh, chủ nhiệm lớp cũng không có trách nàng, ngược lại vẫn vui vẻ chỉ bảo  công việc phối âm cũng kiêm luôn chủ thuê nhà của nàng.

Cho nên khi gặp được vị chủ nhiện mười năm trước, Vu Đong thực sự rất vui vẻ.

"Thật là con a!" Chủ nhiện lớp không tin tưởng được mà nói, "Cô thực vẫn chưa tin được, như thế nào cả tháng trời không thấy con, con từ chim sẽ biến thành Phượng Hoàng rồi?"

"Cái gì là chim sả hả cô? Vốn dĩ đã là Phượng Hoàng rồi, nhưng mà cần phải có biễn lửa mới trùng sinh thôi." Vu Đông vui cười hớn hở.

"Vậy con cũng phải sớm trọng sinh một chút chứ, lúc trước đài truyền hình đang cần một nữ MC xinh đẹp, không phải cô có thể đề cử công việc đó cho con sao!" Chủ nhiệm lớp oán trách nói.

"Ôi giời, chính là lão nhân gia thích radio a!" Vu Đông chớp chớp mắt

"Haha, con thích là được!" Chủ nhiện lớp cũng cười cười không tiếp túc nói đến chủ đề rối rắm này, " Người thế nào lại ở đại truyền hình lúc này?"

"Con tới giúp Hiểu Nguyệt bàn về hợp đồng!"

Vu Đong cườ nói, "Hiểu Nguyệt tìm ra một bản phối âm cô có biết không?"

"Biết chứ, nha đầu kia thế nào lại không tự đích thân đến?"

"Cậu ấy viêm ruột thừa phải nằm viện!" Vu Đông nói.

"Ha hả...... Kia con bé có chịu được." Chủ nhiệm lớp chính là biết Hướng Hiểu Nguyệt kiểu khí chất cô nương.

"Lâm lão sư, cô như thế nào cũng ở đài?" Vu Đông hỏi.

"Đài truyền hình mời ta tới làm giáo viên!" Chủ nhiệm lớp lắc đầu nói,"Hiện tại đài truyền hình chỉ biết đến người đẹp, tiếng phổ thông đều nói không rõ."

"Thế ạ! Chúng ta cũng không thể cứ nói ở chỗ này,  công việc của cô chắc đã xong rồi? Con mời cô ăn cơm trưa đi, Hiểu Nguyệt chi trả." Vu Đông cười nói.

"Đi Đi, chúng ta hiện tại liền đi!" Chủ nhiệm lớp nói xong lại hướng Lôi Chấn Phương Hoa nói, "Hai đứa cũng đi cùng luôn a."

Hai người còn chưa có trả lời, Vu Đông liền cảm thấy mất hứng.

"Lâm lão sư, nếu đi cùng bọn họ thì con sẽ không đi đâu?"

"Sao?" Chủ nhiệm lớp kinh ngạc nói, "Cùng Phương Hoa giận dỗi?"

"Chúng ta đã chia tay!" Vu Đông dứt khoát lưu loát nói, "Cô cũng biết tính của con rồi ma, chia tay chính là kẻ thù. Cô nếu là dẫn anh ta một đi ăn cơm, không chừng con sẽ hất cả bát canh vào mặt anh ta đấy!"

"A??" Không phải đều nói muốn kết hôn sao? Tình huống như thế nào? Chủ nhiệm lớp cảm thấy hoang mang.

"Vu Đông!" Phương Hoa thẹn quá hóa rồ, nghiêm mặt gằn giọng

"Làm gì?" Vu Đông lạnh lùng hắn liếc mắt một cái.

"Em......"

Đúng bên cạnh, Lôi Chấn thấy tình huống có chút xấu hổ, vì muốn giữ chút mặt mũi cho Phương Hoa nên hướng chủ nhiệm lớp nói: "Lâm lão sư, bọn con một hồi còn phải sửa lại tư liệu, không đi ăn cơm được đâu ạ."

Lâm lão sư thấy không khí có chút vi diệu, vì thế lôi kéo Vu Đông đi thật nhanh.

"Bạn gái cũ của cậu rất có cá tính nha?" Không biết khi nào tới Lý Ân Na bỗng nhiên nói, "Bất quá nàng như thế mà ngươi lại vậy thì không được, bị đá cũng không có gì, dù sao sớm muộn cũng  qua thôi."

"Là tôi đá cô ấy!" Phương Hoa tức giận nói.

"Phải không?" Rõ ràng Lý Ân Na là không tin nên cầm lấy lòng cà phê đi rồi.

"Cô ấy không tin sao?" Phương Hoa quay sang Lôi Chấn hỏi.

"Tôi tin tưởng cậu!" Lôi Chấn trấn an nói.

"Đúng không!" Rốt cuộc có người tin tưởng chính mình.

"Bất quá ngươi là một người đàn ông, đối với người khác nói mình đá bạn gái, cũng không dễ nghe a!" Lôi Chấn nhún nhún vai.

"......" Như thế nào lại thế!!!!

Cùng Lâm lão sư dùng cơm trưa xong, Vu Đông mang theo hợp đồng vừa mới kí nóng hổi đến bệnh viện.

Tiến phòng bệnh liền trực tiếp đem hợp đồng trong tay ném tới trên người Hướng Hiểu Nguyệt.

Hướng Hiểu Nguyệt nghi hoặc mở ra, thấy được chữ ký ở mặt sau, cả người bỗng nhiên hét lên: "A!! Ai da!"

"Hét lớn cái gì? Không sợ miệng vết thương vỡ ra a!" Vị hộ sĩ đứng trước cửa nói lời giáo huấn.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi sẽ nói lại với cô ấy!" Vu Đông liên tục xin lỗi tiểu hộ sĩ mới đến.

Hướng Hiểu Nguyệt che lại vết mỗ, ngữ khí kích động nói: "Cậu cư nhiên thành công? Cậu làm như thế nào được."

"Đã nói với cậu không cần lo lắng, mình ra tay còn có thể có vấn đề." Vu Đông từ đầu giường cầm cái quả quýt ăn.

"Mình cũng chưa nghĩ tới sẽ thành công, quả thực cảm giác rơi cùng bâu trời quả không sai." Hướng Hiểu Nguyệt kích động nói, "Chúng ta  mà hoàn thành cái case này, về sau chúng ta sẽ không cần phải giành những bản phối âm nữa!"

"Ở đâu mà dễ thế, bất quá diễn viên phối âm lần này phải tuyển chọn kỹ càng." Vu Đông nói.

"Sợ cái gì, trường chúng ta nhiều người như vậy, loại nào mà Đại Ngưu không có?" Hướng Hiểu Nguyệt đã sớm chuẩn bị hết rồi, chỉ cần có giấy tờ xuống dưới, còn sợ tìm không thấy người.

Vu Đông cười cười hỏi: "Vết mỗ khép lại thế nào rồi?"

"Sau ngày mai là có thể cắt chỉ!" Hướng Hiểu Nguyệt ưu sầu nói, "Năm nay mùa hè là không thể đi biển, đáng tiếc mình vừa mới mua Bikini!"

Thời gian quá thực mau, Hướng Hiểu Nguyệt khỏi hẳn xuất viện, thời gian Hạ Phong đi Mỹ cũng đã tới.

Buổi sáng 9 giờ bay, không tính là quá gấp rút, nhưng đối mới công việc mỗi ngày phải đến hơn 2 giờ sáng, đối với Vu Đông mà nói, đây là thời gian rất khó tỉnh ngủ.

Buổi sáng 6 giờ rưỡi, kéo rương hành lý ra ngoài, dán lại lời nhắn trên tủ lạnh, rồi lặng lẽ rời đi.

Lần này đi nước Mỹ giao lưu tổng cộng năm người. Trừ bỏ Hạ Phong,mọi người đều đang nói lời từ biệt với bạn bè cùng người thân.

Hạ Phong một nười ngồi trên ghế đợi, cười không nói lời nào.

Nhìn nhìn bảng thời gian, liền đứng dậy tiến vào kiểm tra, quả nhiên, một lúc liền có tiếng thông báo.

Mọi người sôi nổi từ biệt, Hạ Phong cũng kéo rương hành lý tính toán tiến hải quan.

"Hạ Phong!"

Hạ Phong dừng một chút, không thể tưởng tượng quay người lại, cách mình chừng 10m có người đang đứng thở hổn hển!

Hạ Phong chớp chớp mắt, buông ra trong tay rương hành lý, bước nhanh qua.

"Sao em lại tới đây?"

"Anh...... Anh như thế nào lúc đi lại không gọi em dậy!" Vu Đông tỉnh lại đã gần 8 giờ, bắt xe đến sân bay cơ hồ là nhanh như bay.

"Không phải anh đã nói không cần đến tiễn sao?" Hạ Phong thấy bộ dạng nhễ nhại mộ hôi của Vu Đông, có chút trách cứ nói.

"Ai muốn đến tiễn anh!" Vu Đông tức giận nói, "Em đến là đưa danh sách nhưng như cần mua cho anh, em đến là đưa danh sách a!"

Hạ Phong cũng không vạch trần, chỉ là cười không nói lời nào, vẻ mặt ôn nhu nhìn chăm chú vào cô.

"Ừm...... Danh sách, đều phải mua hết, giống nhau không được thiếu!" Vu Đông đưa cho anh một trang giấy dài.

"Anh ở bên kia đến 3 tháng, khẳng định có thể mua hết mà!" Hạ Phong nhận danh sách quá điệp điệp, trùng trùng bỏ vào túi của mình.

"Các vị hành khách xin chú ý, chuyến bay đi New York sắp cất cánh ua087, mong hành khách mau chóng xử lý thủ tục đăng ký......"

Vu Đông nghe được tiếng thong báo nên qua sang Hạ Phong nói: "Anh vào đi thôi, tới bên kia rồi gọi điện thoại cho em!"

"Em cũng phải khi tan tầm nhắn tin cho anh biết, em một mình nửa đêm về nhà anh không yên tâm!"

"Thật phiền toái!" Vu Đông miệng chê nhưng thân thể lại thành thật nói.

"Ăn ít thức ăn không tốt cho sức khoẻ thôi!" Hạ Phong lại dặn dò nói.

"Được rồi, được rồi, bên mỹ chẳng phải cũng toàn những thư như thế sau, anh lo cho anh trước đi kìa!" Vu Đông ngượng ngùng một hồi, bỗng nhiên hung hãn nói, "Anh nhé...... Anh hiện tại là người đã kết hôn rồi, ở bên kia không được đối người phụ nữ khác thông đồng đâu đấy."(quyến rũ, nói chuyện yêu đương or lên giường đấy các bạn ơi)

Hạ Phong kinh ngạc một chút, bỗng nhiên nhịn không được cười ra tiếng.

"Anh còn cười!" Vu Đông trừng lại anh.

"Anh đây đến cả lão bà của mình còn chưa thông đồng, như thế nào còn có công phu đi thông đồng người khác!"

Hạ Phong nói xong, Vu Đông liền đỏ rang cả mặt.

"Anh đi đây!"

Hạ Phong kéo rương hành lý đến hải quan thì quay lại nhìn Vu Đông vẫy vẫy tay.

Vu Đông vẫn đứng tại chỗ, che lại đỏ bừng hai má, lẩm bẩm nói: "Em không cần cùng anh thông đồng a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro