Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Anh thích một người.

Thích rất rất lâu rồi, nhưng không dám nói ra.

Chẳng ai biết, chẳng nói với ai, tình cảm ấy cứ từ từ đơm hoa kết trái, trở thành một mối tình đơn phương kéo dài 5 năm của cô bạn Hà Anh.

Hà Anh có khuôn mặt khá xinh xắn, mái tóc đen dài, dáng người thon thả, ngoại hình con bé nịnh người lắm. Mọi người trong lớp quý vì nó nói nhiều, lúc nào cũng vui vẻ, thường xuyên giúp đỡ bạn bè xung quanh,.

"Hà Anh vào nấu cơm đi con, lát nhà cô Hồng qua ăn tối. Mẹ dặn dì dắt cả thằng Khoa qua nữa, bao lâu rồi nó chả thèm vác mặt qua đây chào hỏi tí nào!" - Mẹ Hà Anh lằm bằm qua đến bây giờ, nhà dì Hồng là hàng xóm của nhà con bé, thân thiết lắm.

"Khiếp, nó chả thèm qua đâu" - Nó nhại lại giọng mẹ nó.

"Mẹ thấy mày với nó không đi chơi với nhau lâu rồi đấy"

Hồi bé Hà Anh với Khoa thân nhau lắm, đi đâu cũng tí tỏn dắt tay nhau đi cơ. Từ cái hồi lên cấp hai hai đứa biết ngại nên chả thoải mái như hồi trước mấy, nhưng mà vẫn thân nhau lắm nhé.

"Mẹ cứ đùa, chẳng qua dạo này nó học nên ít đi chung thôi ạ" - Hà Anh ngáp ngắn ngáp dài rồi đáp lại một câu cho có.

Con bé chạy vào bếp đem cái nồi cơm ra rồi nấu cơm. Kì thực mẹ Hà Anh bắt nó nấu cơm suốt nên đâm ra cũng giỏi giang lắm, chuẩn mực con nhà người ta đấy.

Hà Anh vào phòng, nhắn tin cho Khoa.

"Lát không thích thì khỏi qua, tao ăn xong thì bận đi với bạn luôn, mày qua rồi về thấy thương lắm" - Hà Anh đang cắn miếng ổi còn trong miệng, nhai nhai, nó nghĩ bụng là ổi hôm nay mẹ mua ở đâu ngon thế, phải bảo mẹ mua thêm mấy kí để sẵn trong tủ lạnh mới được.

Vài phút sau thì Khoa nhắn lại:
"Đệt. Mày đi chơi suốt với bạn mới, chê bố mày rồi chứ gì?" - Bên này Khoa xem xong tin nhắn thì bực lắm, thấy cô Huệ bảo dạo này không sang chơi, nó cũng định qua. Thật ra cô Huệ không biết là tại con Hà Anh suốt ngày bay nhảy ở đâu, chả thấy mặt mũi đâu cả.

Ting ting..

Hà Anh vươn vai mở màn hình khoá xem thằng Khoa nhắn cái gì, đọc xong cũng lười rep lại bèn chạy ra phụ mẹ làm bếp.

Khoa đợi mãi không thấy hồi âm, gọi thẳng qua cho Hà Anh.

Hà Anh mải giúp mẹ nên không nghe thấy tiếng điện thoại reo, đến khi nhà cô Hồng qua nó mới bừng tỉnh, bưng cơm ra mời cả nhà ăn thì thấy Khoa mặt mày nhăn nhó, một cái liếc cũng không thèm cho nó.

Thấy vậy, Hà Anh túm áo Khoa vào trong phòng, hỏi:

"Mày giận tao cái gì à? Tao làm gì mày mà mặt mũi đen thùi lùi như đít nồi thế hả? - Hà Anh cười nắc nẻ, vừa cười vừa đấm thùm thụp vào lưng Khoa.

"Sao, có bạn mới nên quên anh Khoa đây rồi chứ gì? Giỏi, biến đi với đám bạn của mày đi." - Khoa bực, nói thẳng ra là nó giận vì cái Hà Anh không thèm rủ nó đi chơi mà túm tụm bên đám bạn lớp mười mới của con bé.

"Đm, tao đi chơi với bạn mà cũng cần xin phép mày nữa á? Làm như yêu đương không bằng."

"Thế hả, có người yêu rồi nên éo thích chơi với tao nữa hả?"

"Người yêu hồi nào? Nói bé bé thôi, mẹ tao nghe mẹ tao chửi tao chết!" - Lúc này nó giật thót, lo mẹ nghe thằng Khoa nên hiểu lầm nó yêu đương với thằng ất ơ nào.

"Ơ cô Huệ ơi, con này có có thèm c-chơi..."

Hà Anh nhanh tay bịt mồm nó lại, nó ú ớ thấy mà thương.

"Nói lắm thế, lát tao hủy kèo bạn đi chơi với mày, được chưa?" - Nó lo thằng Khoa lỡ miệng nói trêu mà bố mẹ nó tin thật thì nó lại bị cấm cửa mấy hôm. Nghĩ bụng dù sao cũng không đi chơi với nó mấy nên cũng "ngậm bồ hòn làm ngọt", giảng hoà với cu cậu đang bĩu môi giận dỗi.

"Ừ, thế thì được" - Nghe con bé nói thế, Khoa nhoẻn miệng cười, Khoa đẹp trai phết chứ đùa.

"Khoa nhà mình đẹp trai vãi, cho chị đây hôn cái nhá" - Hà Anh chu chu mỏ ra đòi hôn.

Bốp.

Khoa tát yêu nó một cái rồi ra ngoài ăn cơm, để lại Hà Anh một mình đứng trong phòng. Nó ôm má, rồi cười ngẩn ngơ một hồi rồi chạy ra mời cả nhà ăn cơm.

Ăn xong, muốn trốn việc nên nó túm tay Khoa chạy trước, hét lớn.

"Bố mẹ, chú Hai, cô Hồng ngồi ăn cơm tiếp ạ, con xin phép dắt Khoa đi chơi một lát."

Nói hết câu nó đi luôn, không ngoảnh mặt lại một cái, phụ huynh hai bên lắc đầu ngao ngán. Bỗng, dượng Hai bảo:

"Phải chi hai đứa lấy nhau, cho tụi mình làm thông gia anh chị nhỉ?"

Cả nhà cười ầm lên, mẹ Hà Anh bưng dĩa táo ra cũng cười, nom gia đình ầm ĩ ấm cúng lắm.

Đi dưới bầu trời đầy sao, Khoa bảo:

"Ê sao đẹp vãi, lên đại học tao muốn học thiên văn ghê" - Nó chằm hăm nhìn lên trời mà quên mất Hà Anh ở đâu, quay lại mới thấy nó đang cột dây giày.

"Mày thích thiên văn hả? Tao thích tiền, tao muốn lấy chồng đại gia để thoả sức mà tiêu xài cho đã đời."

Nói xong Hà Anh chạy lên trước, ngoắt ngoắt tay với Khoa:

"Nè, thi xem ai chạy nhanh hơn nè!!"

Khoa chạy theo, đứa nào cũng cười vui vẻ hết. Những kỉ niệm nhỏ nhặt này chúng nó không quên được, dù sau này có nhiều chuyện xảy ra lắm, dù là tích cực hay tiêu cực..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro