Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc, lộc cộc

"Con chào cô chú, có Hà Anh ở nhà không ạ?" - Một giọng con trai ở ngoài cửa gọi với vào.

"Khoa đấy hả con? Hà Anh có trong nhà đấy" - Mẹ Hà Anh đáp ra rồi đi vào bếp nấu cơm.

"Con cám ơn, con xin phép vào ạ" - Khoa chạy vào phòng ngủ của Hà Anh, tay nó cầm một cái bịch to ơi là to, không biết chứa gì trong đấy mà nghe nhộn nhạo lắm.

Cộc cộc cộc

"Hà Anh, mở cửa ra tao cho cái này" - Nó hô lớn đến bên trong nghe thấy.

"Đến ngay đến ngay, ồn quá" - Hà Anh uể oải ngồi dậy khỏi giường, dạo này nó đang tập skincare vì da mặt có vài đốm mụn li ti nổi lên. Ban đầu nó nghĩ vài cái mụn bé bé sẽ nhanh hết lắm, ai ngờ càng ngày càng sưng to lên, có một cái ngay chóp mũi của nó nữa chứ.

"Nhanh cái chân lên, điệu đà hết sức"

Hà Anh mở cửa ra, thấy Khoa ôm một cái bịch bự chà bá thì hết hồn. Nó hết hồn xong thì bắt đầu tò mò.

"Cái gì đấy Khoa? Cho tao à?" - Mắt nó chằm hăm vào cái bịch tổ chảng, đưa tay ra giựt.

"Chờ đã, cho tao vào phòng rồi tao mở cho mà xem" - Khoa giấu ra phía sau lưng rồi ra điều kiện với Hà Anh.

"Vào đây" - Hà Anh tò mò hết sức, nó chỉ muốn mở ngay ra xem là cái gì trong đấy.

Hà Anh với Khoa vào phòng, lâu rồi Khoa mới vào phòng Hà Anh rồi nhìn xung quanh kĩ thế.

Hà Anh có cái phòng nhỏ nhỏ, ga giường màu be. Cửa sổ nhìn ra là phố xá đông đúc, nhiều người qua lại, có người cãi vã, có cặp đôi yêu đương, có những gia đình dắt con cái nhà mình đi chơi.

Hà Anh thích mấy cái màu pastel, nhìn cưng lắm. Bàn học của nó thì đủ loại sách vở, có một cái bình thủy tinh mà nó gấp sao, còn lại toàn là hình gia đình và hình nó. Ngoài đống hình đấy có một bức hình của Hà Anh và Khoa lúc mới tốt nghiệp trường mẫu giáo. Lúc đó nhìn hai đứa tí tẹo, còn nắm tay nhau rồi đưa tay lên làm hình chữ V nữa.

Đáng yêu cực kỳ.

"Khiếp, nhìn trẻ trâu thế chứ lị" - Khoa nhìn thấy bức hình liền chạy tới cầm lên xem, miệng nó cười lộ ra cái răng nanh mà nó tự hào.

"Lúc này mày giành kẹo của tao, tao với mày tẩn nhau một trận. Kết quả, mày bị gãy mất cái răng cửa, xong còn ôm mặt khóc bù lu bù loa, mách cô nữa chứ." - Hà Anh nhớ lại hồi đó, nó cười đến run cả người.

"Mày thích không, mày thích đấm nhau không?" - Khoa bị con bé ghẹo, tai nó đỏ lên rồi giơ tay làm bộ muốn đấm con bé.

"Khoa đẹp trai, mau cho mình xem bạn giấu cái gì nào?" - Hà Anh thừa lúc Khoa không để ý món đồ phía sau, nhanh như chớp chồm đến giật lấy rồi bóc ra.

Bên trong là một con bò sữa bông màu nâu, to ơi là to, lúc Hà Anh đưa ra mắt chữ a mồm chữ o vì bất ngờ quá.

"Khoa, con bò sữa này đẹp thế ! Cho tao hả?" - Mắt nó bận để ý cái đó suốt nên không để ý Khoa nhìn nó nãy đến giờ, cười tủm tỉm.

"Ừ, chứ không lẽ đem qua khoe rồi đem về. Ngu" - Nhìn Hà Anh vui vẻ thế, nó cũng vui lây. Nó nghĩ bụng chắc sau này phải kiếm mấy thứ đáng yêu cho Hà Anh, nó muốn thấy Hà Anh lúc nào cũng rạng rỡ như lúc này vậy.

"Mày mua ở đâu đấy?" - Hà Anh hỏi.

"Bác tao mua cho, tao không thích ba thứ trẻ con như này nên cho mày chơi" - Khoa nhìn ra cửa sổ, mồm điêu. Thật ra nó đi qua cửa hàng gắp thú, thấy con này xinh nên định gắp về cho Hà Anh một con. Ai ngờ được là cái máy chơi xỏ nó, nó gắng nửa ngày trời mới bưng về cho Hà Anh được, cơ mà nó cũng mãn nguyện lắm.

"Hì, thích thế. Hà Anh yêu yêu Khoa nhất" - Hà Anh thích lắm, ôm ôn ngửi ngửi suốt thôi, nó còn bảo mỗi lần ôm cái này nó sẽ nghĩ đến Khoa.

Khoa nhìn đồng hồ, giật mình rồi tức tốc bảo với Hà Anh:

"Tao về đây, trễ hẹn mất" - Nó chạy ra cửa, chưa kịp nghe Hà Anh trả lời đã đóng cái sùm.

"Cô chú ơi con xin phép về ạ ! "

"Đi từ từ kẻo ngã con"

Hà Anh ngoái ra cửa, thấy Khoa đã về rồi liền ngồi lên bàn học, lôi cuốn sổ nhật ký có khoá của nó ra, hì hì hục hục viết mấy dòng.

Ngày 30/10/2007

Hôm nay ngoài trời nắng đẹp, có gió.

Khoa tặng mình một con bò sữa bằng bông, màu be. Khoa bảo bác Khoa mua nhưng Khoa không thích nên đem cho mình, mình vui ơi là vui.

Mình cứ nghĩ mãi, hai tháng nữa là sinh nhật Khoa mà mình chẳng biết tặng gì tất, chắc tặng nó cái gì thực tế xíu, cái gì nhỉ? Ôi đau đầu quá, dẹp qua một bên đã rồi tính sau.

Nó viết xong thì gấp lại, kiểm tra xem đã khoá kỹ chưa rồi để lại vào cái ngăn bàn, nó lôi đống giấy xếp sao của nó ra, viết lên một tờ

"Nguyễn Trần Đăng Khoa"

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nguyễn Trần Đăng Khoa

Hà Anh thích Khoa, thích năm năm trời, ấy thế mà Khoa nó chẳng nhận ra. Hà Anh buồn nhưng nó cũng chẳng nói gì, nó thà im lặng để hai đứa thân thiết với nhau như bây giờ còn hơn là tỏ tình để rồi không thể thoải mái mà làm bạn được nữa.

Thế là đủ rồi, Khoa nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro