Chương 1: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Quyết định.

Mạnh Thụy là một cậu ấm, nói chính xác hơn anh là đại thiếu gia nhà họ Mạnh. Như người ta nói, nhà anh không có gì ngoài điều kiện, nhưng chẳng bao giờ anh phô ra cái sự giàu có của gia đình. Hơn nữa, anh là một diễn viên chính quy. Anh diễn rất nhiều vai, vai nào anh cũng có thể diễn. Bởi vì, anh xuất thân chính quy, nên những nhân vật anh chọn đều có thử thách cực cao đối với anh.

Người ta thường nói, diễn viên nếu như không có thực lực, không có tác phẩm tiêu biểu thì 10 năm cũng không bật lên được, không có quan hệ thì 20 năm, còn không có chống lưng bự thì cả đời cũng không thể nổi tiếng. Nhưng mà anh, một người có một gia đình giàu có, nói anh không có chống lưng hay quan hệ thì họ nên xem lại bối cảnh của gia đình họ rồi. Cái mà anh thiếu cũng là cái mà anh đang truy cầu, một tác phẩm tiêu biểu.

Mạnh Thụy là một người thích đọc sách. Từ sách, anh nghiệm ra các hình thái biểu diễn của riêng mình. Anh làm việc này vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa, anh càng thích nghiên cứu những vai diễn có liên quan đến thực tế xã hội hiện nay. Đam mỹ là một trong những nghiên cứu của anh. Tình cảm trong tiểu thuyết mà các tác giả viết cho anh những cảm xúc thật sự.

Bất khả kháng lực là một bộ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng gần đây. Anh thường hay lên QQ để hỏi về những vấn đề nhạy cảm, và tiểu thuyết này, anh được một người bạn trên QQ giới thiệu cho anh. Họ nói về nội dung của tiểu thuyết này, họ bàn về tình cảm giữa Tạ Viêm và Thư Niệm, bàn về kết thúc của truyện.

Mạnh Thụy vì tò mò về những gì mà người bạn ấy nói. Anh quyết định tìm Bất khả kháng lực để đọc. Mục đích là để xem nội dung có thực sự cuốn hút như người khác đã nói. Và rồi, khi anh xem đến trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết, anh đã bật khóc thành tiếng. Anh cảm thấy đau thay cho Tạ Viêm và Thư Niệm, cảm động trước tình cảm của họ.

Mạnh Thụy cảm thấy đây là một tiểu thuyết hay, nếu được dựng thành phim thì đó là một thử thách cực kỳ lớn. Nhân vật Tạ Viêm và Thư Niệm nội tâm quá nhiều, rất khó để làm tròn vai huống hồ gì là đóng tốt. Và hai vai diễn đó là thử thách anh muốn hiện tại. Chỉ là, anh không biết, tác giả của tiểu thuyết này có đồng ý chuyển thể thành phim không, vì không có bà mẹ nào muốn con mình bị hủy hoại trong tay diễn viên cả. Và còn rất nhiều chuyện như đạo diễn, biên kịch, bối cảnh, nhà tài trợ khiến anh đau đầu không thôi.

Bất quá, những thứ ấy anh còn lo được, nhưng mà hai nhân vật chính khiến anh không thể nào lo nổi. Tìm kiếm diễn viên hợp vai Tạ Viêm đã khó, tìm kiếm diễn viên cho vai Thư Niệm còn khó hơn bội phần. Khí chất của Tạ Viêm, người khác có thể diễn ra, nhưng cái thâm trầm, lạnh nhạt, lại dịu dàng, ôn nhu của Thư Niệm rất khó mà tìm được người để diễn ra. Xem như là mò kim giữa đáy biển.

Nhưng Mạnh Thụy là người một khi đã quyết định chuyện gì sẽ theo đến cùng. Anh tìm cách để liên hệ với tác giả Lam Lâm, mẹ đẻ của tiểu thuyết này. Và cho đến một ngày, anh nhận được tin nhắn của cô trên QQ:

"Chào anh, nghe các fan của tôi nói anh đang tìm tôi."

Anh hơi bất ngờ vì suốt hơn một tuần nay, anh đang đau đầu không biết phải nói như thế nào với cô về chuyện chuyển thể này. Anh suy nghĩ và đánh ra một dòng chữ.

"Chào cô Lâm, tôi là Mạnh Thụy, là người hâm mộ tiểu thuyết Bất khả kháng lực của cô, và có ý muốn chuyển thể tiểu thuyết của cô thành phim điện ảnh. Cô có thể cho tôi thời gian để tôi có thể gặp mặt và bàn chuyện này với cô không?"


Người ngồi bên kia liền bật cười, cuối năm nay, trào lưu chuyển thể đam mỹ rất thịnh hành. Một loạt phim đam mỹ đã được chuyển thể. Nhưng mà cô không nghĩ rằng, có người sẽ chú ý đến tác phẩm của mình. Mẹ ghẻ Lâm, là cái tên fan của cô thường hay gọi, vì thể loại cô hay viết. Bất khả kháng lực cô viết đã lâu, là một tác phẩm rất kén người xem, nội tâm của Tạ Viêm và Thư Niệm vô cùng phức tạp, rất khó để diễn tả hết cảm xúc của hai nhân vật này. Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó nó nhận được yêu cầu chuyển thể. Hơn nữa, cô đã đồng ý chuyển thể Song Trình, một tác phẩm khác của cô.

"Cảm ơn sự yêu thích của anh đối với tác phẩm này của tôi. Nhưng thú thật với anh, tác phẩm này của tôi rất khó để người khác yêu thích. Với người làm phim như anh, tôi nghĩ lợi nhuận và độ nổi tiếng của phim sẽ khiến anh nghĩ lại."

Mạnh Thụy đã đoán trước được sẽ khó mà thuyết phục tác giả của tiểu thuyết này. Cho nên, khi nhận được tin nhắn của cô, anh không có gì bất ngờ.

"Thật ra, tôi cũng chỉ là một nhà làm phim nhỏ, tôi rất thích cách cô miêu tả tình cảm giữa hai người bọn họ nên rất muốn dựng tác phẩm của cô thành phim. Mong cô đồng ý nhượng bản quyền chuyển thể cho tôi. Còn việc lời lỗ thì tôi đã tính đến rồi. Mong cô cho tôi một cơ hội."

Lam Lâm thấy vậy liền nhắn cho anh một tin nhắn để kết thúc câu chuyện này:

" Được, vậy hẹn anh đến công ty của tôi, chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề này. Nhưng tôi phải nói trước với anh, chưa chắc tôi đã đồng ý đem Bất khả kháng lực nhượng quyền lại cho anh. Anh đừng nên đặt hi vọng quá nhiều vào chuyện này. Chúc anh buổi tối vui vẻ. Chào anh"

Tuy Lam Lâm nói với anh không nên đặt quá nhiều hi vọng nhưng chẳng phải là hơn không có một tia hi vọng gì sao. Anh không tin là anh không thuyết phục được cô. Mạnh Thụy nở nụ cười tự tin trên môi, tay anh lướt trên bàn phím:

"Được, vậy 9 giờ sáng mai hẹn gặp cô ở công ty của cô. Chúc cô buổi tối vui vẻ."

Đánh xong những chữ cuối cùng, Mạnh Thụy đứng lên, cầm lấy điện thoại và nhắn cho một người nào đó:

"Sáng mai anh đến gặp tác giả Lam Lâm để nói về chuyện chuyển nhượng tiểu thuyết. Chiều ngày mai, cậu đến gặp anh tại công ty."

Người bên kia bị tin nhắn của Mạnh Thụy làm cho giật mình. Anh lập tức gọi cho Mạnh Thụy:

"Thụy, có phải anh điên rồi không? Chuyện này một mình anh không thể quyết định được. Anh đừng làm bậy."

Mạnh Thụy nghe vậy liền cười lớn:

"Cậu tưởng anh nhất thời xúc động mà đi làm chuyện này sao? Anh đã tính trước hết rồi. Nếu được chuyển nhượng, cậu chỉ cần tìm đạo diễn, và biên kịch là được. Những việc còn lại để anh lo, cậu không cần lo nhiều."

Người bên kia trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Những việc còn lại bao gồm cả tài chính để quay phim, một mình anh lo nổi không? Sau này còn rất nhiều vấn đề như diễn viên, Cục điện ảnh, hay là bối cảnh quay, một mình anh lo nổi không? Ẹm biết anh có tiền, cũng biết Mạnh Gia rất giàu, nhưng....."

Chưa để người bên kia nói hết, Mạnh Thụy đã cắt ngang lời cậu:

"Cậu yên tâm, một khi quyết định chuyện gì, anh đã lường hết rồi. Cậu không cần lo cho anh. Anh cúp máy trước, ngày mai cậu đến công ty, chúng ta sẽ bàn sau."

Nói rồi, Mạnh Thụy ngắt máy và để điện thoại ở chế độ máy bay. Tính anh là vậy. Tính anh là vậy,mỗi buổi tối, khi làm việc, anh đều muốn yên tĩnh. Anh không thích những nơi náo nhiệt hay ồn ào. Anh cũng không thích đi dạo vài vòng trong thành phố như những người trẻ tuổi khác. Anh thích ở nhà, ngồi nhâm nhi loại rượu mà anh thích, hoặc vẽ một vài bức tranh. Anh cũng không như những nghệ sỹ khác, anh đơn thuần thích diễn, diễn nhiều loại vai khác nhau, sống trong cuộc đời của những nhân vật khác nhau. Con người anh, tính cách anh đều do hoàn cảnh của anh quyết định.

Nhâm nhi ly rượu trong tay, anh lật quyển tiểu thuyết mà anh đã đọc qua rất nhiều lần. Anh vừa đọc, vừa nghiên cứu diễn biến tâm lý của Tạ Viêm và Thư Niệm. Anh cứ đọc mãi, đọc mãi cho đến khi, ly rượu trong tay anh cạn dần. Anh đứng lên, để ly rượu trên bàn làm việc của mình. Bước một mạch đến giường, anh nằm xuống và tựa lưng vào đầu giường. Nhìn ra cảnh đêm bên ngoài kia, anh thầm nghĩ đến đoạn kết thúc của truyện.

"Cho đến cuối cùng, Tạ Viêm cũng tìm được Thư Niệm của anh ta. Vậy còn mình, khi nào mình mới tìm được một Thư Niệm của mình đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro