Chương 2: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bạn bè

Sáng sớm tinh sương, Mạnh Thụy vẫn còn nằm ỳ trên chiếc giường quen thuộc. Tối hôm trước, do trợ lý bên kinh doanh báo lại là tình hình kinh doanh bên họ có vấn đề, mong anh ra mặt giải quyết. Vì vậy mà anh đã mất ngủ một đêm để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Ngoại trừ bạn bè và người thân ra, không ai biết anh là chủ của hai công ty, một công ty chuyên về mỹ phẩm, một công ty chuyên về giải trí. Thế nên khi anh giật mình tỉnh lại thì đã hơn tám giờ. Anh chạy vội vào phòng tắm. Trong lòng anh lúc đó chỉ nghĩ: "Sao lại có thể dậy trễ thế này? Kiểu này, người ta nói là mình không tôn trọng họ thì sao?"

Anh dùng tốc độ ánh sáng để làm xong vệ sinh cá nhân, thay quần áo và bước ra khỏi căn hộ của mình. Đến công ty của tác giả Lam Lâm thì đã gần chín giờ, anh tự nhủ, vẫn may là anh đã dặn tài xế nhà anh đến đón anh sớm. Nếu không thì hiện tại, anh vẫn còn ngồi trên xe mà đến đây.

Đến quầy tiếp tân, anh chào và báo ra danh tính của mình. Anh không biết Lam Lâm có nhớ ngày hôm nay cô gặp mặt anh không. anh ngồi ở sô pha và chờ đợi. Không quá 10 phút, trợ lý của cô ra mời anh vào phòng làm việc của cô.

Khi Mạnh Thụy bước vào phòng, Lam Lâm đang tiếp một người khác. Nhìn nghiêng bóng lưng của người đó, anh đã biết được người đó là ai. Anh thừ người đứng trước cửa một hồi lâu. Và khi người đó cất lên tiếng nói, anh mới từ trong thế giới của mình thoát ra:

"Mạnh Thụy, Thụy Tổng, hôm nay ngài ghé thăm hàng xá của Lâm tỷ tỷ là có việc gì a?"

Mạnh Thụy gãi đầu, cười cười nói với cô:

"Mộng Mộng đại nhân, ngài cũng ở đây à?"

Người đang nói chuyện với anh là một biên kịch không tính là có tiếng, và là bạn thân của anh từ nhiều năm trước - Hồ Mộng. Anh thật sự rất bất ngờ khi thấy Hồ Mộng ở phòng làm việc của Lam Lâm và có vẻ quen rất thân với Lam Lâm.

"Tôi ở đây thì làm sao? Lâm tỷ là bạn thân của tôi, tôi đến thăm tỷ ấy, không được à?" - Hồ Mộng nhíu mày - " Ngược lại là cậu, cậu ở đây làm gì? Cậu không lo quản công ty của cậu, chạy tới tận phòng làm việc của Lâm tỷ là có ý gì?"

"Tôi có việc muốn nói riêng với tác giả Lam Lâm." - Anh cười rồi nói.

Một tia sáng lóe lên ở ánh mắt Hồ Mộng, cô nhìn anh cười mỉm:

"Có phải là cậu muốn đạt được quyền chuyển thể tác phẩm của Lâm tỷ không? Cái tên gian thương nhà cậu, cậu không lo diễn xuất cho tốt, kinh doanh sản phẩm nhà cậu, lại nhúng tay vào chuyển thể đam mỹ làm gì. Bộ cậu ngại mình chưa đủ giàu hả?"

Mạnh Thụy cười bất đắc dĩ, anh không trả lời cô, mà quay sang nhìn người phụ nữ đang ngây ngốc nhìn anh và Hồ Mộng.

"Tác gia Lâm, vấn đề hôm qua tôi với cô trao đổi, cô thấy thế nào? Về vấn đề bản quyền, cô yên tâm, tôi sẽ không trả ít hơn các tác gia khác. Còn về nhà tài trợ cùng diễn viên, tôi sẽ tập trung tìm. Tôi sẽ tìm cho đến khi tìm được người cả tôi và cô đều ưng ý."

Khi anh nói, thần thái không kiêu ngạo, không siểm nịnh, sự tự tin đến từ xương tủy đã gây tác động mạnh đến hai người phụ nữ ngồi kia. Chính thần thái này của anh, đã làm cho hai người đơ mất mấy giây. Mắt Hồ Mộng và Lam Lâm đều chợt sáng. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng nhìn Mạnh Thụy. Khi ấy, anh đứng ngược với ánh sáng, làm cho khí chất trên người anh càng hiện rõ. Mãi một lúc sau, Hồ Mộng mới lên tiếng:

"Xin lỗi, Bất Khả Kháng Lực, công ty tôi đã dành phần trước rồi. Cậu nếu muốn hợp tác thì phải có điều kiện để trao đổi?"

Mạnh Thụy hoàn toàn bất ngờ, anh quay sang hỏi cô gái nãy giờ kiệm lời nhất trong ba người:

"Chuyện này là thật à? Tối hôm qua, cô vẫn còn nói là không muốn đem tiểu thuyết này chuyển thể, tại sao lại?"

Lam Lâm cười cười, nhìn sang Hồ Mộng, rồi nói:

"Cậu hỏi cô ấy đi, tối hôm qua, tôi wechat kể với cô ấy về chuyện cậu muốn chuyển thể Bất Khả Kháng Lực thành phim. Kết quả là như cậu thấy đấy, Mộng Mộng đã dành phần trước. Đối với trao cho người không quen, tôi thà tin tưởng vào người quen hơn."

Một câu nói của Lam Lâm, đã làm cho Mạnh Thụy cứng người. Mạnh Thụy vẫn đang đắm chìm trong nỗi thất vọng, nên không thấy ánh mắt và nụ cười của hai cô gái khi gian kế sắp thực hiện được.

Thực ra, Hồ Mộng đã đến sớm bàn trước với Lam Lâm. Cô ủng hộ tác phẩm này chuyển thể, vì đây là một tác phẩm hay. Và trong lòng cô, Tạ thiếu gia trong truyện, không ai có thể phù hợp với vai này hơn Mạnh Thụy. Cô thuyết phục Lam Lâm, giao nam chính Tạ Viêm cho anh, và đồng thời cũng đứng ra nhận lãnh trách nhiệm của nhà sản xuất. Vì thế, mới có một màn thế này.

Thấy Mạnh Thụy đang thất thần, Hồ Mộng đứng dậy, vỗ vào vai anh:

"Công ty tôi dĩ nhiên là không đủ vốn để đầu tư bộ phim này, nên tôi đồng ý chia cho cậu một phần. Cậu là bạn thân của tôi, cho nên, tiền bản quyền cứ để tôi lo. Cậu lo một phần về tài chính của đoàn phim là được. nhưng tôi có điều kiện. Nếu cậu đồng ý, thì chúng ta hợp tác. Nếu cậu không đồng ý, chúng ta liền bãi bỏ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

Mạnh Thụy giật nảy mình, anh cố trấn định lại và nghiêm túc nhìn Hồ Mộng:

"Điều kiện là gì?"

Hồ Mộng nháy mắt với Lam Lâm, ra hiệu cho cô nói. Lam Lâm thấy bạn mình như vậy, liền nói:

"Nghe nói cậu là diễn viên lâu năm phải không? Tôi thấy khí chất cậu phù hợp với hình tượng Tạ Viêm trong lòng tôi. Cho nên, tôi muốn cậu diễn vai này. còn về phần Thư Niệm, tìm được người này hay không thì phụ thuộc vào ý trời vậy."

Mạnh Thụy nghe xong, liền trừng mắt, không dám tin những gì Lam Lâm nói. Cậu chỉ tay vào mình:

"Tôi? Tạ Viêm sao?"

Hồ Mộng đập vào vai anh một cái:

"Đúng vậy, chính là cậu. Cậu chính là Tạ Viêm. Tôi biết cậu từ trước đến nay, chưa từng diễn qua thể loại này, cũng chưa từng diễn thử vai bá đạo tổng tài, cho nên đây là thử thách. Cậu thử về suy nghĩ trước đi. Nếu đồng ý, thì sang Sư Tử Ngư chúng ta bàn về thù lao và hợp đồng. Thời gian ba ngày, đủ không?"

Mạnh Thụy cứ ngồi im lặng một hồi lâu, lâu đến mức hai người phụ nữ đều đã mất hết kiên nhẫn, anh mới lên tiếng trả lời:

"Được, tôi sẽ xem xét và trả lời hai người."

Nói rồi, anh đứng lên chào tạm biệt rồi về công ty. Trên đường đi, trong lòng anh đều nghĩ về vấn đề này. Đồng tính sao? Đúng thật là trước giờ anh chưa từng thử qua, cũng chưa từng nghĩ cùng một người con trai khác diễn cảnh yêu đương. Dù anh không có kỳ thị gì về đồng tính luyến ái, nhưng vẫn khá là ngại khi diễn chủ đề này. Anh không muốn buông tha bộ phim này, càng không muốn để lại hối tiếc sau này.

Anh có linh cảm, nếu mình từ chối vai Tạ Viêm, anh sẽ hối hận cả đời. Trong lòng anh hiện tại đang rối như tơ. Đến công ty rồi, tài xế kêu năm lần bảy lượt, anh mới chợt tỉnh táo lại.

Vừa ước vào công ty, anh liền đụng phải cậu em họ Đặng Hạo Văn của mình. Tối hôm qua, chính cậu là người mà anh đã gọi đến. Cậu vừa là em họ của anh, cũng vừa là stylish của anh. Cậu nhìn thấy anh liền kéo anh vào văn phòng làm việc. Cậu khép cửa lại và ngồi xuống ghế sô pha đặt ngay trước bàn làm việc của anh. Anh cũng từ từ ngồi xuống chỗ làm việc của mình. Tạm thời bỏ qua chuyện khi nãy, dù sao thì có nghĩ nữa cũng không thông, anh liền vùi mình vào đống văn kiện cần anh phê duyệt.

Đặng Hạo Văn thấy anh không để cậu vào trong mắt, liền đứng lên kéo cái ghế trống đang được đặt ngay trước bàn rồi ngồi đối diện anh:

"Em nói anh nghe, anh đừng có quyết định vội, cái đề tài này mặc dù đang rất hot, nhưng mà đổi lại nếu đi sai một bước, cả sự nghiệp của anh đều sẽ bị hủy. Em không muốn bác trai, bác gái lo lắng đâu."

Mạnh Thụy vẫn không ngước đầu lên, bề ngoài cho người ta cảm giác anh đang tập trung vào công việc, nhưng nội tâm của anh đang gào thét dữ dội. Anh vẫn nhìn chăm chú vào văn kiện, tay lại không ngừng viết:

"Anh tới trễ, quyền chuyển nhượng bị người ta lấy mất rồi."

Hạo Văn nghe vậy, liền thở ra một hơi, nhưng anh lại không để cậu an tâm trong vòng một khắc liền bị anh làm cho giật mình:

"Mộng Mộng lấy được quyền chuyển nhượng, cô ấy đồng ý cho anh tham gia vào dự án này nhưng cô ấy ra điều kiện với anh. Cô ấy mong anh có thể diễn một trong hai nam chính trong phim."

Lời Mạnh Thụy vừa thốt ra, làm cả Hạo Văn và quản lý của anh - Viện Viện mới vừa bước vào hốt hoảng:

"Cô ấy làm sao có thể ra điều kiện như vậy, cô ấy làm như vậy không thỏa đáng. để em và Viện Viện đi hỏi cô ấy?"

Mạnh Thụy thấy hai người hùng hổ đi tìm Hồ Mộng, liền đặt văn kiện trên tay xuống, và bật cười:

"Anh bảo này, hai đứa. Anh chưa có nhận lời cô ấy mà. Hai đứa khởi binh vấn tội như thế, không cảm thấy vội quá à."

Tay đặt trên cánh cửa của Viện Viện liền nới lỏng. Cô quay lại, thở phào một hơi:

"May mà anh không hấp tấp nhận lời cô ấy, không thì anh dọa em với Hạo Văn chết rồi. Anh đừng nhận lời vội, hiện tại các đạo diễn cũng gửi kịch bản sang cho em. Để tý nữa, em lấy cho anh đọc rồi quyết định cũng không muộn. Vả lại cái đề tài kia, em sợ đi sai một bước, sẽ hủy luôn cả sự nghiệp của anh."

Mạnh Thụy để cô nói hết, rồi anh đột nhiên nói:

" Hai đứa có từng nghĩ, nếu phim thành công ngoài mong đợi, cái mà anh sẽ có được lớn đến mức nào không? Nếu có cơ hội bày ra trước mắt, anh mà không biết nắm bắt. Đến khi nó thực sự mất đi, anh dù có hối hận cũng không kịp. Cho nên, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này." - Anh nhìn sang Viện Viện.- "Em từ chối tất cả lời mời cho anh. Anh sẽ quyết định chuyện này sau. Giờ hai đứa đi ra cho anh làm việc. Còn cả núi việc anh chưa làm xong,"

Nói rồi, anh không để ý đến hai người nữa, liền chăm chú vào công việc của mình. Hạo Văn và Viện Viện không làm phiền anh nữa, cả hai tự giác tản ra làm công việc của mình. Nhưng cả hai đều không hẹn mà nghĩ đến một khả năng: Lần này có thể là thật, không, không phải là có thể nữa mà chắc chắn là thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro