Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuế Thầm đi được vài mét, trông thấy Tề Tương tràn ngập tâm sự đi ở phía sau cùng, bèn dừng lại đợi cậu: "Nếu không muốn đi thì bọn mình tìm đại chỗ nào đó ăn, rồi cậu hẵng về nhà nhé?"

Tề Tương nhìn hắn, nói: "Thôi, đã ra ngoài rồi. Ăn xong mà về ngay thì không hay, các cậu muốn đi đâu?"

Ngược lại Nhuế Thầm cũng rất muốn biết điều này, hắn nhún vai: "Đi theo hai người kia là được."

***

Bà cụ Lưu phản cảm với trình độ của Châu Khải. Nếu mà biết cháu gái mình đi đến nước này với Châu Khải, chắc phải giận đến mức ngất xỉu ấy chứ. Nhuế Thầm đứng ở cạnh cửa sổ, ngoái đầu trông thấy Châu Khải và Lưu Tiểu Bình tay trong tay dựa vào trên lan can của phà. Không khỏi nghĩ thầm như vậy.

Nhưng mà chuyện hai người họ yêu nhau, người trong võ đường đều biết cả. Có đôi lúc Nhuế Thầm cảm thấy thật sự không tưởng tượng nổi, mới lên cấp hai mà đã yêu rồi. Đổi lại cái thời hắn còn cấp hai ấy, nghĩ thôi cũng chẳng dám. Mà trên thực tế, chẳng qua hắn chỉ lên cấp ba sớm hơn hai người họ một năm thôi. E là cũng chẳng mấy ai có suy nghĩ cổ hủ như hắn.

Chiếc phà thốt ra những âm thanh du dương cao vút, cả chiếc phà dường như cũng cộng hưởng theo. Nhuế Thầm xoa xoa lỗ tai đau nhức, giữa trưa buồn ngủ, hắn ngáp một cái thật to.

"Hai người họ cặp với nhau khi nào thế?" Tề Tương cũng tò mò với cặp đôi học sinh cấp hai này nên không khỏi hỏi thăm.

Nhuế Thầm nhớ lại một chốc: "Lớp 8 hay lớp 9 nhỉ? Chưa hỏi kỹ bao giờ. Năm ngoái tôi cũng mới đi tập võ thôi."

Tề Tương nghiêng đầu đánh giá Lưu Tiểu Bình một phen rồi nói: "Lưu Tiểu Bình rất đáng yêu, là kiểu mà rất nhiều con trai mến. Người lớn cũng mến nữa."

"Thế hả?" Cậu nói như vậy thì Nhuế Thầm nhớ ra rằng nhà hàng xóm đều thân thiện với Lưu Tiểu Bình cả. Ngay chính bản thân hắn cũng cảm thấy rằng cô nàng là kiểu con gái có thể làm bạn với hắn được.

Tề Tương trông thấy phản ứng của Nhuế Thầm, cười rằng: "Cậu không thấy vậy à? Cậu thích kiểu con gái thế nào?"

Lại là vấn đề này, Nhuế Thầm ôm cánh tay trầm tư một lúc, lắc lắc đầu: "Không biết nữa. Vẫn chưa gặp được, gặp được rồi sẽ biết thôi."

"Gặp được rồi sẽ biết?" Tề Tương ngạc nhiên với cách nói này. Cậu quay người tựa vào lan can, ngón tay vạch ra chiếc khung, "Lẽ nào không phải hình mẫu nào đó sao? Ví dụ như, đối với kiểu con gái này tương đối dễ dàng có ấn tượng tốt. Nên sau này kiếm bạn gái chắc là cũng tìm hình mẫu này."

"Bạn gái không cần kiếm đâu chứ?" Nhuế Thầm ngẫm nghĩ xong nói.

"Hả?" Tề Tương nhìn hắn một cách đầy sâu xa, gật đầu cười, "Cũng phải, cậu toàn được theo đuổi nhỉ? Nên chắc là, chọn bạn gái?"

"Không phải, không phải." Nhuế Thầm thấy cậu hiểu lầm rồi. Hắn xua xua tay, giải thích: "Tôi cảm thấy người mà mình thích là phải "gặp được" ấy, cố gắng "tìm kiếm" thì sẽ không khả thi. Đi đâu để tìm kia chứ? Chẳng lẽ người đó là một trong số mẫu người tập trung trong trường hợp nào đó sao?" Nhuế Thầm nói tiếp, "Nếu nói như thế thì chắc là tôi phải gặp được một người, rồi thích cô ấy. Như vậy thì tôi mới xác định người như cô ấy là mẫu người như thế chứ nhỉ?"

Tề Tương cười nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cảm thấy lời nói của hắn không thực tế: "Cậu toàn nói lý thuyết thôi."

Nhuế Thầm không đồng tình: "Sau khi bao quát phạm vi nào đó, rồi lại tiến hành tìm kiếm chính xác mới có kết quả chứ?"

Nghe vậy Tề Tương ngạc nhiên, quay đầu lặng nhìn hắn mấy giây. Cậu bật cười rồi lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thán rằng: "Tốt thật."

Lời như thế hình như trước kia đã từng nghe cậu nói rồi, Nhuế Thầm vẫn hỏi: "Tốt gì?"

"Chưa thích ai bao giờ." Khuôn mày Tề Tương khẽ cau lại, "Tốt thật."

Vốn tưởng rằng vấn đề này đến đây là chấm dứt. Ấy vậy không ngờ rằng lúc bọn họ đi dạo ở phố ăn vặt, Nhuế Thầm ở đằng sau đợi Châu Khải mua bánh cá, chợt lại nghe Tề Tương nói: "Nếu như cậu không biết bản thân mình thích mẫu người nào, lỡ như gặp được rồi không nhận ra thì sao? Chẳng phải bỏ lỡ mất ư?"

Nhuế Thầm không ngờ rằng cậu sẽ suy nghĩ về vấn đề này lâu như thế. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, cười rằng: "Nếu mà thích, sẽ rất dễ dàng nhận ra. Được thích cũng vậy." Hắn chỉ lên bánh cá trên khay, hỏi: "Cậu muốn ăn không?"

Cậu vẫn còn suy nghĩ về đáp án mà hắn đưa ra, nghe thế thì sửng sốt, bước lên trước một bước ngó nghiêng rồi hỏi: "Có vị gì thế?"

"Chắc là đậu đỏ và khoai môn đấy." Nhuế Thầm móc ví tiền ra, "Cậu ăn vị gì?"

"Hả?" Tề Tương mím môi, "Đậu đỏ đi."

Nhuế Thầm mua hai cái có vị đậu đỏ gói vào trong túi giấy. Lúc đón lấy hãy còn nóng bỏng tay. Hắn sờ lên vành tai, quay người xin găng tay nilong, xoay ra một cái bánh cá rồi đưa túi giấy và cái còn lại cho Tề Tương.

Tề Tương không ngờ rằng hắn sẽ mua kiểu này, ngớ người nhận lấy, "Tôi trả tiền cậu..."

"Không sao, cứ ăn đi đã." Nhuế Thầm chuyên chú ứng phó với chiếc bánh ngọt trong tay, ném từ tay trái vào tay phải, rồi ném từ tay phải vào lại tay trái.

Lưu Tiểu Bình cạnh đó thấy được, ngón tay vân vê chiếc túi giấy của mình, cô nàng cười khanh khách: "Bỏng chết cậu rồi!"

Nhuế Thầm cắn một miếng bánh cá nóng hôi hổi, há mồm quạt gió vào trong miệng, hà hơi: "Ui, sao lại nóng thế này!"

"Tại cậu lấy hai cái vừa nướng xong á!" Lưu Tiểu Bình lấy của mình ra cho hắn, "Muốn ăn cái của tớ không?"

Rõ ràng là đã cắn vào rồi, Nhuế Thầm nhíu mày nhìn cô nàng một cái, không thèm để ý, trái lại hỏi Châu Khải: "Cậu không ăn à?"

Châu Khải nhún vai: "Kiếm bữa chính rồi ăn. Mọi người muốn ăn gì?"

"Tớ thì tùy!" Lưu Tiểu Bình nói luôn.

Nhuế Thầm cảm thấy đầu lưỡi mình bị bỏng đến mức không còn cảm giác nữa rồi. Hắn nhìn Tề Tương chẳng rõ tại sao lại trở nên im lặng: "Tề Tương, muốn ăn gì?"

Quả nhiên cậu đã thất thần, ngây người phản ứng lại. Nhìn ba người khác, cậu nói: "Mì khô nóng?"

"Phụt!" Châu Khải những tưởng cậu đang đùa, nhưng nhanh chóng lại phát hiện cậu nghiêm túc. Mà hai người kia đã chẳng có ý kiến, cậu ta bèn nói: "Vậy đi ăn thôi! Phía trước chẳng phải có mì chính cống nhất đấy ư!"

***

Phố ăn vặt nổi tiếng ra tận bên ngoài này, e rằng không phải ngày nghỉ lễ thì cũng cực kì đông đúc. Ngày mùng 1 tháng 5 càng chẳng cần phải nói. Bốn người muốn sóng vai đi tuyệt nhiên không thể. Dù cho sát vai nối gót, cũng chỉ hơi không để ý thì sẽ bị tách ra ngay.

Lưu Tiểu Bình đi đi dừng dừng, vừa dạo chơi quanh con phố rực rỡ muôn màu với những món đồ chơi và những thức quà vặt, vừa ăn bánh cá trong tay, rớt xuống cuối tận mấy lần, làm người ta ngoái đầu lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Châu Khải thật tình không yên lòng với cô nàng. Bản thân dứt khoát không ngó nghiêng gì nữa, chỉ trông trừng theo chân cô nàng một bước cũng chẳng rời.

Nhuế Thầm trông thấy cậu ta mở miệng cái là một tiếng bà cô ơi, khóe miệng không thể che hết ý cười. Biết mình không cần ngoái lại nhìn Lưu Tiểu Bình nữa cũng chẳng sao. Đã ăn hết bánh ngọt, hắn nghiêng đầu nhìn Tề Tương cũng đã ăn xong, bèn chìa tay ra với cậu: "Đưa túi cho tôi đi."

Tề Tương khó hiểu nhìn hắn: "Tôi tự đi vứt được rồi."

"Không sao, vứt chung đi." Nhuế Thầm cầm túi giấy, nhét găng tay nilong vào và hất cằm về phía cửa hàng mì khô nóng đã cách đó chẳng còn xa, "Cậu đi trước đợi tôi là được."

Nhuế Thầm trở về đường cũ, đi một đoạn nữa mới tìm thấy chỗ vứt rác, lúc muốn tìm lại đồng bọn quả nhiên đã chẳng còn thấy người nữa. Hắn ngẩng đầu ngó nghiêng cả buổi, phát hiện ra bọn họ đang đứng ở bậc thềm trước cửa hàng mua tàu hũ ky.

Hắn chen chúc đi qua, còn chưa gọi ra tiếng, thì đã nghe thấy giọng nói của Tề Tương.

Tề Tương ở nguyên chỗ đợi hắn.

"Ấy?" Nhuế Thầm ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng trông thấy cậu khẽ cười một cái. Cũng chẳng hỏi cậu tại sao lại không vào quán tìm chỗ ngồi trước.

***

Trên xe buýt trở về nhà, Lưu Tiểu Bình không hề phòng vệ, dựa vào vai Nhuế Thầm thiếp ngủ. Trên suốt chặng đường, Nhuế Thầm toàn cầm điện thoại chơi game, ngay cả việc cô nàng tỉnh dậy khi nào cũng chẳng hay. Chỉ đến khi nghe thấy cô nàng nói: "Giá mà Châu Khải cũng thi đỗ thì tốt biết mấy."

Mùa hạ mới vừa ghé đến thành phố này, trong không khí lưu luyến một hơi lạnh thoang thoảng và nhỏ bé.

Hắn trông thấy cô nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa khuôn mặt trong khoang xe chưa bật đèn tương phản với ánh sáng bên ngoài không ngừng lọt vào. Có cô quạnh, cũng có nuối tiếc. Đây là lần đầu tiên Nhuế Thầm thấy cô nàng như vậy, không khỏi lia mắt nhìn cô nàng thêm mấy bận.

Bởi vì ngồi ở vị trí gần tay lái, cô nàng đặt tay lên đầu gối, cũng chẳng rõ lời của cô nàng là nói cho ai nghe: "Thành tích của cậu ấy sao lại kém thế chứ?"

Nhuế Thầm phút chốc chẳng biết làm sao tiếp lời. Hắn ngẫm nghĩ rồi đưa tay vén đi vài lọn tóc dính ở trên gò má của cô nàng. Lưu Tiểu Bình ngoái đầu lại, ngạc nhiên nhìn hắn, lật tay ôm gò má mình chà tận mấy lần.

"Cậu ở chỗ này, hằn vết ngủ rồi." Nhuế Thầm chỉ vào dưới xương gò má của cô nàng.

"Ồ." Cô nàng cụp mắt nhìn, lại chà thêm mấy lần nữa.

***

Bóng đèn nơi khu chung cư vốn không được sáng, tuy thế lại có rất nhiều người trung niên và cao tuổi đi tản bộ vòng quanh vườn hoa sau bữa tối. Lưu Tiểu Bình quen biết nhiều người hơn hẳn Nhuế Thầm, chốc chốc lại chào hỏi với một người trong số đó.

Thời gian đã hơn chín giờ, Nhuế Thầm tiễn Lưu Tiểu Bình đến trước cửa nhà. Vẫn cứ bị cô chú mời vào nhà, nói rằng vừa mới mua nhiều quả anh đào, bảo hắn nếm thử vị ngọt. Nhuế Thầm còn chưa được vào nhà sau kỳ nghỉ, chỉ muốn mau mau về nhà, hắn xua tay cười cảm ơn.

"Vậy cháu đợi tí nhé." Cô Lưu vẫn cứ mở cửa ra, nhanh chân đi vào trong phòng và mang ra một túi nhỏ anh đào đưa cho Nhuế Thầm, "Mang về cho ông bà ngoại ăn."

"Dạ..." Khi Nhuế Thầm thoáng ngập ngừng, túi anh đào đã bị dúi vào tay hắn.

Cô Lưu vờ giận lườm nguýt hắn một cái, "Cháu không ăn, chắc ông bà ngoại cháu ăn chứ?"

Đến đây, Nhuế Thầm chẳng thể mất lịch sự mà từ chối nữa, hắn khách sáo nói: "Cháu cảm ơn cô ạ."

"Chớ khách sáo, rảnh thì lên nhà cô chơi!" Trước khi đóng cửa, bà nói: "Mai đi tập võ không cháu? Đi cùng Tiểu Bình nhé."

Nhuế Thầm nhớ ra ngày mai mình còn có hẹn với Lăng Đồng Bân đi hiệu sách mua sách, lăng lắc đầu: "Mai cháu phải đi mua sách, chắc là không có thời gian đi đâu ạ."

"Thế à..." Cô Lưu ngỏ ý, "Cho Tiểu Bình đi cùng cháu nhé? Vừa dịp xem thử có sách tham khảo gì lớp 10 cần dùng không, cháu và các bạn học dùng sách gì thì bảo hết cho con bé nhé."

Lưu Tiểu Bình ở trong nhà nghe thấy sắp đặt của mẹ mình, vơ một nắm anh đào, đi ra sảnh la lên: "Con đã hẹn với thầy phải đi võ đường rồi!"

"Biết rồi biết rồi!" Bà bực mình đáp lại, rồi mỉm cười nói với Nhuế Thầm: "Thế hôm khác lại đi vậy. Sau này con bé đi trường học rồi, cháu quan tâm con bé nhiều vào nhé, chớ để con bé lười thẩy thây mà chẳng chịu học hành gì đấy."

Nhuế Thầm vội vàng gật đầu, lùi về phía sau một bước: "Thế thì cô ơi, cháu về đã nhé. Cái này, cháu cảm ơn ạ."

"Một tí đồ thôi mà." Cô Lưu quàng tay vào trước cửa hô lớn: "Rảnh thì lên nhà chơi nhé!"

***

Trong nhà cũng mua anh đào, bà ngoại thấy hắn cầm chiếc túi nọ vào nhà, chỉ nói rằng hàng xóm tầng dưới khách sáo quá. Sau khi hỏi hôm nay đi đâu chơi, bà ngoại cũng nói tới sau này Lưu Tiểu Bình ở nội trú, Nhuế Thầm là người làm anh thì phải giúp đỡ, quan tâm.

Nhuế Thầm ngồi xổm trước tủ đồ tìm quần áo thay tắm, thuận miệng nhận lời với bà ngoại. Lúc vào phòng tắm bất chợt nhớ ra một chuyện - rõ ràng hắn còn nhỏ hơn Lưu Tiểu Bình vài tháng lận.

Tắm táp xong, Nhuế Thầm ngồi chễm chệ trên ghế sô-pha, lật giở xem báo của đô thị cùng ngày. Ở trang bìa Dân sinh, hắn nhìn thấy kế hoạch sửa đổi và di dời liên quan đến khu chợ mua sắm ven sông, lãnh đạo thành phố lại bày tỏ sự cấp bách của kế hoạch dân sinh này tại một cuộc họp nào đó. Bản đồ quy hoạch của tin tức là những chiếc xe van chất đống một chỗ ở con đường chính trước cổng chợ mua sắm. Còn cả công nhân gánh hàng thuê đợi mối làm ăn nơi ngã tư đường.

Nhuế Thầm nghĩ đến bố của Tề Tương.

"Ông ngoại ơi, chỗ này thật sự phải di dời ư?" Xốc tờ báo lên, Nhuế Thầm chỉ tin tức cho ông ngoại đang làm bánh ngải xem.

Ông cụ đeo kính lão vào, từ xa xa nhìn thoáng một cái, lơ đễnh nói: "Bảo di dời mấy năm nay rồi, chả phải vẫn vậy à. Bến tàu phía bắc mới xây to thì to thật đấy, nhưng chẳng đông khách gì cả, cũng xa nữa. Bảo muốn sửa đổi, ông thấy năm năm là không khả thi đâu."

Hoá ra kế hoạch di dời đã có từ lâu lắm rồi, nhưng mà, bố của Tề Tương lại đến làm công vào lúc này. Nhuế Thầm nhớ lại chú Tề hôm nay gặp được một phen, trông vẻ như trước đây cũng làm công việc nặng nhọc để kiếm sống. Ông với Tề Tương, ngoại trừ ngoại hình giống nhau ra thì chẳng có nét chung nào cả.

Nghĩ như vậy, Nhuế Thầm nhét quả anh đào cuối cùng vào miệng, vẩy vẩy nước trên tay. Hắn cảm thấy tuy khu vực đó gần như bẩn thỉu và lộn xộn, nhưng dù nói thế nào thì cũng đã nuôi sống rất nhiều người. Một thời gian không di dời, cũng chẳng phải chuyện gì xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro