Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn rõ với Lăng Đồng Bân là gặp trực tiếp ở siêu thị sách.

Nhuế Thầm bước qua đó, nhìn thoáng chiếc DVD trong tay Lăng Đồng Bân, mình cũng lấy từ kệ xuống một chiếc, "Chính hãng hay đĩa lậu đấy?"

"Chính hãng chứ nhỉ? Bán ở đây mà lị!" Lăng Đồng Bân nhích lại gần Nhuế Thầm nói, "Mày nhìn xem eo của nữ thần nhà tao này, chậc chậc!"

Nhuế Thầm cười một cách máy móc, đặt lại chỗ cũ.

"Mày không mua à?" Lăng Đồng Bân ngạc nhiên.

"Chả phải năm ngoái đã xem trên mạng rồi à?" Nhuế Thầm sẽ chẳng cố ý đi mua đĩa phim làm sưu tập, "Vả lại đây rõ là cái động không đáy. Cả ngày xoay tiền như này, tao không theo nổi đâu."

Lăng Đồng Bân lại rất dốc lòng với bộ phim hoạt hình này, bộ truyện tranh mà Nhuế Thầm đọc lần trước cũng là do cậu ta giới thiệu. Kể ra thì, đó chính là cuốn truyện tranh đầu tiên hắn đọc vỡ lòng. Sau khi xem xong bộ truyện tranh này, hắn mới bắt đầu xem các tác phẩm khác.

Phim hoạt hình, game, thể thao là một trong số những công cụ hữu hiệu để đám con trai thân thiết với nhau. Chuyện có học giỏi hay không thì lại đứng thứ nhì. Về điểm này thì áp dụng hoàn toàn lên người Nhuế Thầm. Bởi vì liên quan đến chuyện điểm chác, đương nhiên hắn sẽ quen biết rất nhiều học sinh có thành tích cực kì tốt trong khối. Có điều sẽ cùng làm trò hề, thành thử kiểu người nào cũng quen cả.

Lăng Đồng Bân không phải học sinh chính thức của trường. Nhìn thành tích của cậu ta từ trước tới nay, muốn chuyển thành học sinh chính thức là chuyện bất khả thi. Nhưng mà Nhuế Thầm lại khá thân với cậu ta. Cô chủ nhiệm thi thoảng tìm Nhuế Thầm trò chuyện, cũng từng đề cập rằng nếu quan hệ hai thằng tốt thì hắn nên phát huy tinh thần bạn bè đoàn kết, trong học tập hãy giúp đỡ Lăng Đồng Bân đi lên. Nhưng Nhuế Thầm biết rất rõ vì sao họ lại khá thân, có vài chuyện không động chạm vào sẽ tốt hơn.

Đợt thi giữa kỳ này cậu ta đội sổ, cũng chẳng biết có phải do quyết tâm cải thiện tình hình học tập không mà lại chủ động gọi Nhuế Thầm đến siêu thị sách để mua sách.

Nhuế Thầm sẽ giải đi giải lại một quyển sách luyện đề hai ba lần, chứ không phải mua sách mới liên tục rồi cứ cắm đầu vào làm. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy dạng đề ấy thôi, hình thức biến tấu kiểu gì thì cái cần thi cũng chẳng thay đổi là mấy. Cái cần thay đổi chỉ là phương pháp và tư duy giải đề.

Hắn thấy Lăng Đồng Bân bỏ hết quyển này đến quyển khác vào giỏ hàng, không khỏi hỏi: "Mua nhiều thế, mày làm hết được không?"

"Không làm hết cũng phải làm hết." Lăng Đồng Bân rầu rĩ nói, "Mày xem giúp tao cái, quyển nào tốt? Ấy? Quyển này này, phải mày từng mua rồi không?" Nói rồi cậu ta cầm một quyển sách luyện đề Toán vừa nặng trịch vừa dày cộp lên, lật ra xem mấy phút, "Vãi! Cái gì thế này? Chả hiểu gì cả. Cái này thật sự có trong đề cương á?"

"Quyển này tao mua về, chơi mệt xong rảnh thì làm thôi." Dứt lời Nhuế Thầm cầm lấy một quyển luyện đề khá là hợp với người có mức học trung bình, "Mày làm cái này trước đi, nó không chênh lệch mấy với độ khó của bài tập về nhà. Dùng nó để củng cố kiến thức là ổn nhất luôn!"

Lăng Đồng Bân lấy quyển sách qua, ngờ ngợ lật ra xem, vẻ mặt vẫn cứ ngơ ngác. Nhưng cậu ta liếc Nhuế Thầm, vẫn đành bỏ quyển sách vào giỏ hàng: "Nhuế thần nói ổn thì chắc chắn là tốt nhất rồi."

Nhuế Thầm nhướn mày một cách ảo diệu, không tiếp lời.

Đi dạo nửa buổi, ngoại trừ một chồng sách luyện đề tham khảo ra thì Lăng Đồng Bân còn mua một chồng truyện tranh. Nhuế Thầm thì chỉ mua một quyển luyện đề Vật lý mới. Hắn chống cằm đợi cậu ta viết xong hóa đơn, cầm cốc hồng trà không thêm bọt đường lên uống một hớp to.

"Ồi! Lại khô máu rồi." Lăng Đồng Bân ngồi lại, dùng nĩa cắt ra một miếng bánh ngọt lớn nhét vào miệng rồi hỏi: "Hôm qua đi đâu chơi thế?"

Nhuế Thầm hờ hững uống hồng trà, bị cậu ta hỏi như vậy thì nhớ tới chuyện lúc trước cậu ta cùng Tề Tương gây gổ. Cũng chẳng rõ sau đó hai người họ có tiến hành hòa giải hay không nữa, nhưng xem ra là chưa. Hắn nghĩ ngợi rồi trả lời rằng: "Cùng hàng xóm đi tìm bạn học của bạn ấy, trùng hợp gặp Tề Tương ở đường Giang Bắc. Sau đó thì cùng đi dạo ăn uống một buổi chiều." Nói xong, hắn ngước mắt lên, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt của Lăng Đồng Bân cứng lại trong giây lát.

Lăng Đồng Bân cười xấu hổ hai cái, chà hai tay lên đùi, chợt thấy lạ hỏi: "Sao cậu ta lại ở đường Giang Bắc thế?"

Nhuế Thầm nhớ kỹ là đã hứa với Tề Tương rằng sẽ không để lộ hoàn cảnh gia đình cậu ra bên ngoài, nên là chỉ nhún nhún vai: "Không biết nữa, chắc là đi mua đồ cũng nên."

"Đến chỗ đó mua đồ á?" Lăng Đồng Bân cười một cách khó có thể tin nổi, "Chỗ như thế, bảo mẫu nhà tao còn chả muốn đến mua đồ nữa là?" Dừng lại một chốc, cậu ta nhìn Nhuế Thầm chăm chú, hỏi: "Mày biết chút gì đó phải không?"

Hắn lắc đầu.

"Bọn họ ai cũng nói là nhà cậu ta có tiền, tao thì không thấy như vậy. Chiếc điện thoại đó của cậu ta chẳng hề đáng mấy đồng, cũng không biết đã dùng bao lâu rồi nữa." Lăng Đồng Bân bĩu môi. Có lẽ là nhìn thấy biểu cảm hờ hững của Nhuế Thầm, cậu ta bèn cúi đầu lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp bỏ lên bàn, "Mày với cậu ta quan hệ rất tốt phải chứ? Tao nhìn ra được rồi, cậu ta thân với mày. Cái này, mày đưa cậu ta hộ tao nhé?"

Nhuế Thầm nhìn ra đó là kiểu sờ- mát-phôn mới nhất, tuần trước mới được phát hành ở nội địa. Với giá cả này, đừng nói là học sinh, dù là dân đi làm cũng phải hoãn lại mới có thể mua được. Nhuế Thầm nhìn mà trố hết cả mắt, cười nói: "Mày không đùa đấy chứ? Điện thoại của cậu ta đáng bao nhiêu tiền? Mày lấy cái này bồi thường cậu ta?"

"Chậc, đây cũng chả phải tao tự mua đâu, là người ta tặng cho nhà tao thôi. Bố mẹ tao không dùng nên cho tao, bản thân tao mà dám phá của đi mua cái này tặng người khác chắc?" Lăng Đồng Bân đẩy chiếc hộp đựng điện thoại hãy còn chưa được bóc tem bưu chính sách ra trước mặt Nhuế Thầm, "Ầy, mày đưa cậu ta hộ tao cái, tao cũng có phải đưa điện thoại cũ của tao cho cậu ta đâu. Đây là tao biếu không đó, cũng coi như là tao mượn hoa hiến phật vậy."

Nhuế Thầm cười hờ hờ: "Hoa này cũng thật là quý giá quá đấy."

Lăng Đồng Bân cau mày, cậu ta nén giận, đe dọa rằng: "Phải anh em không đấy? Chút chuyện vặt này mà cũng không giúp được."

Hãng điện thoại này nằm trong tay Tề Tương. Nếu mà để người nhà cậu thấy được, không khéo sẽ gây ồn ào ra chuyện gì đó mất. Nhuế Thầm đẩy chiếc điện thoại về, "Mày tự đưa cho cậu ta mới có thành ý chứ?"

Lăng Đồng Bân liếc mắt một cái, buông tay tỏ vẻ không còn lời nào để nói.

"Tao cảm thấy mày nói một tiếng Xin lỗi còn thiết thực hơn cái này đấy." Nhuế Thầm nói.

Lăng Đồng Bân chẳng ư hử gì mà cười khẩy: "Mày trông cái vẻ cậu ta không gọi điện thoại không sống nổi ấy xem."

Nhuế Thầm không lên tiếng.

"Nhuế thần, giúp tao đi mà!" Lăng Đồng Bân thử đủ mọi cách, chắp tay trước ngực gục xuống bàn cầu xin.

Hắn thở dài nói: "Nếu như là điện thoại vài trăm tệ thì tao còn giúp mày được. Nhưng mà cái này giá cả chênh lệch cao quá, những mấy chục nghìn lận."

"Thế thì thôi." Lăng Đồng Bân cam chịu nói, cho điện thoại vào lại cặp, "Mẹ nó, tao đếch cần phải lắm lời như thế vì cái thằng tiểu thụ đó."

Nghe thế Nhuế Thầm suýt nữa thì phun hồng trà ra khỏi miệng. Hắn ho hai tiếng, chùi miệng, nhìn cậu ta một cách không thể tin nổi.

Lăng Đồng Bân thấy thế thì trợn trừng mắt, nói như đinh đóng cột: "Đừng hiểu lầm, bố mày thẳng một trăm phần trăm đấy!"

Khó khăn lắm hắn mới phun ra được vài tiếng cười, hắn lấy cốc hồng trà lên uống, rồi nhìn về một bên khác.

"Ui ui ui, mày đừng có mà hiểu lầm đấy nhá." Lăng Đồng Bân với lấy mấy quyển sách cô gái mặc bikini chưa mang về nhà ra ném lên mặt bàn để Nhuế Thầm xem, "Đừng có hiểu lầm đấy."

Nhuế Thầm nén cười, vẫn cứ tiếp tục uống hồng trà, chẳng để ý đến việc cậu ta giãy nảy lên giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro