Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu kỳ nghỉ, cô chủ nhiệm phân công nhiệm vụ đọc báo mỗi ngày sau khi bài tập mắt kết thúc. Bàn trực nhật của ngày đầu tiên sẽ lấy tờ báo thành phố cùng ngày ra đọc cho cả lớp nghe.

Trong tin tức có đọc được tin lãnh đạo nhà nước đi kêu gọi và cả chính sách đổi mới cho bản địa. Báo là do Bạch Văn Huyên đọc, tin tức về thể dục thể thao thì đọc ngắc ngứ, ngược lại tin tức giải trí thì đọc trơn tru. Đến cuối còn ít thời gian, cô bạn lật trang dân sinh ra đọc tiếp. 

Cô bạn cầm tờ báo, cầm gần ơi là gần và đọc tin tức người tâm thần ở khu trung tâm thành phố cầm dao chém người đến mức có cảm giác như tin tức thần bí. Nhuế Thầm vẫn luôn cúi đầu làm bài tập, nghe đến đây không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn một cái. 

Khó khăn lắm mới đọc xong báo, Bạch Văn Huyên thở ra một hơi dài, quay đầu cười một cái như trút được gánh nặng với thầy giáo đã đứng ở cửa chuẩn bị lên lớp. Cô bạn mới vừa toan cầm tờ báo đi xuống bục giảng, bước chân đột ngột dừng lại. 

Trước đó Nhuế Thầm không hề để ý, đang lấy sách giáo khoa Sinh học ra, lại nghe thấy thầy dạy Sinh mừng rỡ nói: "Tần Tự về rồi đấy à?" 

Thầy vừa nói xong, cả lớp đều lũ lượt quay đầu ra nhìn. Nhuế Thầm quay người, quả nhiên trông thấy Tần Tự. 

Dáng vẻ của cậu bạn nom giống hệt với ngày Nhuế Thầm vừa từ nước ngoài trở về, hai con mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, gắng sức cong môi cười với thầy giáo, chào hỏi: "Em chào thầy ạ." 

"Hôm nay về tới hả?" Thầy dạy Sinh mở sách giáo khoa trên bàn giáo viên ra, hất cằm về phía chỗ trống duy nhất trong phòng học: "Em về chỗ đi."

Tần Tự bước vào lớp học, ngồi xuống chỗ ngồi bên tay trái của Nhuế Thầm. Vừa lau bàn thì nhận ra mặt bàn sạch bong, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nhuế Thầm, cậu bạn thấp giọng: "Bàn trực nhật lau à?" 

"Hôm nay không phải tao trực nhật." Nhuế Thầm chẳng buồn ngẩng đầu lên, thong thả nói. 

Nghe vậy Tần Tự nhoẻn cười: "Cảm ơn nhé."

Cậu bạn lấy sách trong cặp ra, tìm cả buổi mà chẳng tìm thấy sách giáo khoa môn Sinh đâu. Trên mặt bàn cậu bạn chẳng có gì, không khỏi lại gọi Nhuế Thầm một tiếng nữa. 

Nhuế Thầm đang làm bài, quay đầu ngó cậu bạn rồi đẩy sách giáo khoa môn Sinh qua. Hắn cúi đầu làm xong hai bài, Tần Tự từ bên cạnh đưa sang một gói sô cô la đặt lên bàn hắn. 

"Của tao đâu..." Hoàng Trùng Dương ở phía sau phát hiện Tần Tự lén phát hàng riêng, thút thít nói với giọng oán phụ. 

Tần Tự quay đầu liếc cậu chàng một cái, không chút nể tình nói: "Quên rồi."

Cậu bạn trở về thế này, thành viên đội thi đấu bóng rổ của lớp sắp tới đã định được rồi. Vào giờ ra chơi, Tần Tự vừa mới nằm xuống chưa được hai giây thì bọn Triệu Thuyên đã nhiệt tình chạy sang nói về chuyện thi đấu bóng rổ. 

"Nói rõ rồi nhé tiền đạo chính, đừng có mà thất hứa đấy!" Triệu Thuyên ôm cổ cậu bạn lắc đi lắc lại. 

Tần Tự thở dài bất đắc dĩ: "Chưa hề nói rõ mà?" 

"Có cần phải thế không? Mày với Thần Thần chính là cộng tác vàng đấy! Mày không làm tiền đạo chính, để cậu ta cân cả sân à?" Triệu Thuyên lại ghì cổ cậu bạn. 

Nhuế Thầm cạn lời: "Tao chưa từng cân cả sân được không hả?" Cũng chẳng biết sao cậu ta lại có thể nghĩ ra cách ví von thiết thực như vậy được.

Hoàng Trùng Dương cạnh đó lấy sô cô la mà Nhuế Thầm vừa nhận được ra chia cho Lăng Đồng Bân một miếng, tiếp lời: "Tần Tự à, phòng tụi mình là ai với ai hả? Đừng dâng vị trí quan trọng như thế cho người ta chứ."

Tần Tự trừng mắt vô tội, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Chẳng phải là tao đã bị đuổi khỏi cửa rồi à."

"Tao đã cố hết sức phản đối cô Tôn đó!" Hoàng Trùng Dương lại tách ra một miếng cho Triệu Thuyên, chỉ chỉ Triệu Thuyên rồi lại chỉ chỉ vào Nhuế Thầm. "Là hai thằng này, có thể nói là nhiệt liệt chào mừng bạn cùng phòng mới luôn. Một thằng thì mang chăn nệm đến, một thằng thì vác đồ của mày đi. Ái chà chà, mày xem mày còn thương nó thế, mua hẳn sô cô la cho cơ. Bị nó đuổi ra ngoài cũng chả biết."

Dù sao thì đã ở cùng nhau hơn một học kỳ, những lời bông đùa thế này mọi người đều đã quen cả rồi. Nhuế Thầm chẳng buồn phí sức phản bác lại mấy lời nhảm nhí của Hoàng Trùng Dương, trong khi Triệu Thuyên bên cạnh thì oai oái kêu oan.

Tần Tự vừa trở về, hắn bị vây lại như thể sao vây quanh trăng vậy, có bạn nữ nào muốn đến nói chuyện cũng chẳng có cơ hội. Nhuế Thầm vừa nói chuyện với mọi người vừa làm bài tập mới được phát. Lại nghe thấy bọn họ vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện của mình thì lắc đầu bất đắc dĩ .

"Thành rồi à?" Tần Tự dùng giọng điệu đùa giỡn để xác nhận tin đồn của hắn và Tào Giang Tuyết.

Nhuế Thầm viết công thức được nửa chừng, giơ hai tay lên đầu hàng. Ngẩng đầu trông thấy Tần Tự đang cười nhẹ nhìn mình, hắn bèn quay người lại theo ánh mắt cậu bạn. Bấy giờ mới nhận ra chẳng biết Tề Tương đã đứng sau mình tự bao giờ.

"Có chuyện gì thế?" Nhuế Thầm hỏi xong thì để ý thấy sách giáo khoa và sách bài tập được cầm trong tay cậu. 

Mọi người đều hào hứng tán dóc, ngó Tề Tương một cái, đoán là đến tìm Nhuế Thầm hỏi bài thì cũng tự giác tiếp tục với câu chuyện.

Tề Tương mím môi, mở sách bài tập ra rồi nói: "Bài tập Hóa học. Chỗ này..."

Bài tập Hóa là của sáng nay để lại, lúc trưa Nhuế Thầm đã làm xong rồi. Hắn cúi đầu thấy là bài 1, bèn lấy vở nháp ra lật vài cái tìm thấy trang trống: "Từ lượng khí mà nói thì có một số các-bon không thể xảy ra phản ứng đốt cháy hoàn toàn, cho nên trước tiên hãy viết phản ứng cháy hoàn toàn ra..." Lời mới nói được một nửa, Nhuế Thầm lại nghe thấy bọn họ đang trêu mình, tức thì phản bác, "Tao không có được chứ? - Sau đó đốt cháy tiếp thì sẽ tạo ra các-bon mô-nô-xít." 

Tề Tương khom lưng nhìn hắn bỏ quyển nháp lên quyển từ điển Tiếng Anh dày cộp. Hắn viết hai phương trình hóa học đã được cân bằng với nét bút nguệch ngoạc. Ngòi bút vừa dừng lại, tiện thể viết luôn các số đã biết trong đầu bài vào dưới phương trình và bắt đầu giải đề. 

Lúc này, Triệu Thuyên bỗng nhiên hỏi: "Tề Tương, cậu biết chơi bóng rổ không?" 

Cậu hơi sửng sốt, sau khi ngập ngừng một lúc thì gật đầu: "Biết."

Nhuế Thầm đã giải đề xong, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Chơi ở vị trí nào thế?" Hoàng Trùng Dương hí hửng hỏi. 

Trong phút chốc ai nấy cũng đều nhìn cậu học sinh mới vừa chuyển trường đến lớp nhưng vẫn chưa hòa đồng với các bạn này. 

Tề Tương cụp mắt: "Tiền đạo phụ."

"Uầy!?" Hoàng Trùng Dương lấy quyển sách bài tập cuộn tròn trong tay đập lên người Nhuế Thầm, cười rằng: "Giống mày đó!"

Nhuế Thầm cực kỳ chào đón cậu tham gia. Hắn cười nói với Tề Tương: "Cùng đánh bóng đi?" 

"Nhuế Thầm xem như là vớ được một cơ hội để ăn không ngồi chờ rồi đấy." Tần Tự ở đối diện nói đùa. 

Bóng rổ thì Nhuế Thầm cũng biết chơi, nhưng trừ khi là bị lôi kéo khi thiếu người, không thì hắn sẽ chẳng chủ động ra sân đánh bóng rổ. Bị nói như thế, Nhuế Thầm cũng chẳng thèm để ý, hắn đưa giấy nháp cho Tề Tương xem: "Cậu xem đi, có gì không hiểu thì hỏi lại nhé."

"Còn câu 4 nữa..."Khi Nhuế Thầm chưa quay người nói chuyện tiếp, Tề Tương lại vội nói. 

"Nhôm." Là một câu hỏi làm ngay được mà không cần tính toán, Nhuế Thầm nhìn cái là nói ra đáp án luôn, rồi lại quay sang nói với Triệu Thuyên, "Thật ra người đánh tốt hơn tao đầy ra đấy mà, sao cứ nhất thiết phải gọi tao?" 

Triệu Thuyên cây ngay không sợ chết đứng: "Mày là người cân bộ mặt của đội bóng rổ mà! Mày vừa lên sân cái, khắp sân bóng đều là tiếng cổ vũ của lớp mình cả!" 

"Đồ điên, người cân bộ mặt là Tần Tự được không hả?" Nhuế Thầm phản bác, lấy từ tay Hoàng Trùng Dương số sô cô la cuối cùng. Còn sót lại hai miếng, Nhuế Thầm thấy Tề Tương còn ở đây nên bẻ một nửa cho cậu. 

Tề Tương thoáng ngập ngừng rồi mới vươn tay ra nhận, chưa kịp đến tay, Nhuế Thầm đã rút tay đổi miếng sô cô la trong gói nhựa cho cậu. 

Sô cô la vừa vào miệng đã tan ra, hắn trông thấy Tề Tương vẫn đưa sách qua, chớp chớp mắt, bàn bạc: "Không thì cậu tự làm lại toàn bộ một lần nữa, đề nào không làm được thì xếp cùng một chỗ. Sau đó tôi sẽ xem lại?" 

"Tề Tương, cứ tạm để đây đi." Triệu Thuyên ra khỏi bầu không khí tán dóc vui vẻ, trên mặt vẫn treo nụ cười, "Buổi tối cùng nhau làm tiếp, làm xong nhanh thôi mà!" 

Tề Tương xếp vở bài tập và sách giáo khoa lại, khẽ mím môi. 

***

Trước giờ lên lớp, mọi người đã hẹn với nhau vào thời gian hoạt động tự do của tiết thể dục phải cùng nhau chơi bóng rổ. Không ai được phép trốn về lớp làm bài tập hoặc trốn đi hẹn hò. Nhuế Thầm lười ơi là lười, hắn bị bọn Hoàng Trùng Dương kéo về phía sân bóng, đồng cảnh ngộ bị kéo đi còn có Tề Tương và Tần Tự. 

Tề Tương gượng gạo đón lấy quả bóng rổ được Triệu Thuyên dúi vào tay, nói: "Tôi chơi không giỏi lắm đâu."

"Không cần chơi giỏi đâu, mọi người cùng chơi. Cậu gầy đét thế kia, trên người chẳng có mấy lạng thịt. Tập thể dục nhiều nhiều cũng tốt mà, còn có thể cao hơn nữa đấy!" 

Triệu Thuyên vừa nói vừa đập bóng một phát, bóng rơi xuống đất, rồi lại về tay cậu ta: "Cậu nhìn Nhuế thần xem, tại chơi bóng rổ nên mới cao lên đó, lúc mới lên lớp 10 nó 1m65 còn chưa đến nữa kìa."

Nghe được điều này, Tề Tương hết sức ngạc nhiên nhìn Nhuế Thầm. 

Trong lòng, Nhuế Thầm tuy là thừa nhận có chuyện này, nhưng lại không mở lời để Triệu Thuyên đạt được ý đồ. Hắn vươn tay bắt quả bóng mà Triệu Thuyên ném sang, đập xuống đất hai cái, chỉ hỏi: "Người đã đủ chưa? Đủ rồi thì bắt đầu chơi thôi."

Hoàng Trùng Dương đếm sĩ số, vỗ tay nói: "Hoàn toàn thừa người!" 

"Tần Tự thì không chơi nữa, cậu ấy còn đang bị lệch múi giờ." Triệu Thuyên ra quyết định, gọi một người cạnh đó, "Được, trận giao hữu. Thi đấu là một, giao hữu là hai, cấm va chạm ác ý. Bắt đầu thôi!" 

Nhuế Thầm nhờ Tần Tự đi siêu thị nhận sữa hằng ngày của mình, thẻ học sinh cũng giao cho cậu bạn. Hiện giờ có hai người chơi ở vị trí tiền đạo phụ, thế nên Nhuế Thầm và Tề Tương được chia ra ở hai đội. Lớp trưởng tổ chức trận đấu giao hữu này, có lẽ là xuất phát từ sự quan tâm Tề Tương nên trên cơ bản tất cả những người mà Nhuế Thầm quen biết đều được phân và đội của Tề Tương. Bao gồm cả cậu ta và Hoàng Trùng Dương. Bất kể là chiều cao hay kỹ năng, đội của Nhuế Thầm đều nằm trong tình thế bất lợi. 

Đội viên của Nhuế Thầm chẳng hề có cơ hội nào lấy được bóng, có những mấy lần sau khi đường chuyền bóng của bọn họ cho Nhuế Thầm bị cản lại, tỉ số năm lần bảy lượt kéo ra. 

Hoàng Trùng Dương mừng vui khôn xiết, bước lại kéo cổ Nhuế Thầm, rạt vào bên tai hắn nói: "Cảm nhận thấy chưa?" 

"Gì?" Nhuế Thầm liếc nhìn cậu chàng.

Khi cậu chàng cười, tất cả hơi nóng phả vào tai Nhuế Thầm: "Cảm giác thất bại khi không thể xoay chuyển cục diện của một học sinh xuất sắc trong một đám học sinh ngu."

Nếu bây giờ đang ở trong võ đường, Nhuế Thầm hoàn toàn có thể bắt lấy tay cậu chàng vật qua vai. Nhưng lúc này hắn chỉ cười lạnh hai tiếng, không đáp lời.

Vị trí mà Tề Tương chơi lại là tiền đạo phụ, điều này khiến Nhuế Thầm cảm thấy rất bất ngờ. Dẫu sao thì chiều cao của cậu cũng không thích hợp cho lắm. Nhưng mà, điều khiến Nhuế Thầm bất ngờ hơn cả là tốc độ của cậu. 

Không ngờ rằng một con người nom trầm lặng như vậy, sau khi bắt được bóng xong, tốc độ rê bóng lên rổ lại nhanh đến thế. Ngay cả Triệu Thuyên, thân làm đội trưởng đội bóng rổ của khối cũng nhìn đến mức bất giác giảm tốc độ. 

Nhuế Thầm tận dụng thời cơ cậu lơ là mà bắt được bóng, tiến vào phía vạch ba điểm trước khi đối thủ lùi về thế phòng thủ. Hắn mới toan ném bóng vào rổ, chẳng biết Tề Tương đã chạy đến từ lúc nào nhảy lên cản hắn lại. Nhuế Thầm bị sức bật nhảy của cậu làm cho bất ngờ chốc lát. Nhác thấy đồng đội đến cạnh mình, hắn bèn chuyền bóng đi.

Triệu Thuyên quay lại giữ chặt đồng đội của Nhuế Thầm. Nhuế Thầm thì bị Tề Tương cản lại, tuyệt nhiên không cách nào vào vạch. 

Nhiệt độ của đầu mùa hè đang lặng lẽ tăng lên, sau một tiết học chạy nhảy, trên da các cậu trai đều toát những giọt mồ hôi mỏng. Nhuế Thầm nhác thấy mu bàn tay của Tề Tương có những mạch máu mờ nhạt và bóng loáng sau khi rịn những giọt mồ hôi. Bóng người nhạt nhoà trên mặt đất, dường như trong suốt trước ánh sáng.

Hắn đã thử những mấy lần, cũng chẳng thể thoát khỏi phòng thủ của Tề Tương, trong lòng thầm thở dài. "Nhuế thần!" Sau lưng hắn vọng đến tiếng hô của đồng đội.

Nhuế Thầm ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tề Tương, Tề Tương đang phân tâm để mắt đến người chuyền bóng cho Nhuế Thầm. Cậu đang định cản bóng, Nhuế Thầm nhân lúc có một kẽ hở bắt được bóng vào tay. Phút giây Nhuế Thầm xông vào vạch rồi lại lùi trở lại. Một động tác giả khiến Tề Tương hơi sửng sốt, trong chớp mắt, Nhuế Thầm thực hiện một cú nhảy từ ngoài vạch ba điểm. 

Bóng chiều tà nâng bóng người đang nhảy vút lên, để lại sân bóng một sự thay đổi u ám. Tề Tương ngước đầu lên, nhìn đôi chân thon gầy và chiếc áo phông bị gió thổi bung của Nhuế Thầm. 

Bóng rơi vào rổ theo đường pa-ra-bôn.

Nhuế Thầm cong miệng, kéo áo phông lên lau mồ hôi trên mặt, nhưng lúc này tiếng chuông tan học vang lên.

"Thánh ném vạch ba điểm!" Quả bóng ghi được ba điểm này cũng chẳng thể thay đổi cái sự thật đội của Nhuế Thầm thua cuộc, Triệu Thuyên hớn hở đến bá vai khoác tay Nhuế Thầm, cười rằng, "Thua có sướng không?"

Nhuế Thầm cười cười cho có lệ bày tỏ tình bạn vẫn còn.

Chẳng mấy chốc, Tề Tương trở thành người cưng mới của Triệu Thuyên, cậu ta buông Nhuế Thầm ra mà lại ôm lấy cổ Tề Tương, hỏi thăm các bạn cùng chơi bóng rổ y như hỏi thăm mấy đàn em lớp dưới: "Đi đâu ăn thế?"

"Ra ngoài ăn cá viên đi?" Hoàng Trùng Dương dúi nước đã uống một nửa vào tay Nhuế Thầm, lau lau khoé miệng nói: "DO hay không DO?" 

Nhuế Thầm thấy cậu chàng lại gọi anh em đi chơi game, ngẩng đầu tu nước vào miệng nhưng không cẩn thận làm tràn ra một ít. Nín nhịn một tiếng sặc nước, hắn nói: "Ăn cá viên thì được, DOTA thì thôi, tao hứa với người của câu lạc bộ Khoa học và công nghệ đi giúp điều chỉnh mạch điện rồi."

"Tề Tương thì sao? Mày biết chơi DOTA không?" Trông điệu bộ Triệu Thuyên cũng có ý định cúp tiết tự học buổi tối. 

Tề Tương ngó ngó đám bạn học đã đi thành một nhóm, gật đầu: "Biết một chút."

"Like!" Vừa khéo đám con trai mới chơi bóng rổ với nhau xong cũng là những tay mê game, mười người chia đội ra mười phân thích hợp. Lớp trưởng dẫn đầu các bạn đến quán nét, cậu ta hất cằm về phía một cậu bạn, "Hay gửi tin nhắn cho Tần Tự đi nhỉ? Mình tập hợp ở chỗ cổng bắc ra ăn cá viên. Nhuế Thầm không đi thì cậu ấy thế chỗ."

--------------

Đến chương này thì quan hệ của Tề Tương với các bạn nam trong lớp đã thay đổi sang hướng tích cực, họ bắt đầu chơi với nhau rồi nên mình sẽ để xưng hô "mày - tao" nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro