Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuế Thầm đẩy tay gạt, mô hình máy bay đặt trên chồng sách từ từ bay lên. Sau khi đạt tới độ cao nhất định thì chuyển hướng bay lên và nhanh chóng bay đến nửa không trung.

Triệu Thuyên đang về chỗ ngồi, trông thấy máy bay bay qua trước mặt mình thì hú hồn. Cậu ta ngó ngó mô hình máy bay đang lơ lửng trong phòng học, ngạc nhiên thích thú: "Chà! Lắp được rồi à?"

Đương vào tiết tự học, trong lớp rất ồn ào. Mọi người nhanh chóng phát hiện ra chiếc máy bay đang bay trong lớp học. Sau khi tìm ra người chế tạo ra nó, mọi ánh mắt ngưỡng mộ và kính nể đều đổ dồn về. Nhuế Thầm xem như là đã lắp xong chiếc máy bay này trước khi lễ khai mạc diễn ra. Công đức viên mãn thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Trùng Dương từ ngoài về lớp, lại đùa ác nhảy lên định bắt máy bay. Nhuế Thầm bấm điều khiển từ xa, sau khi máy bay quẹo tránh đi, nó bắt đầu leo dốc trượt xuống. Cuối cùng nhanh chóng hạ cánh trên tủ đồ.

"Trâu bò!" Hoàng Trùng Dương lắc quả táo vừa rửa trong tay, tay không bổ quả táo ra làm đôi, chia một nửa cho Nhuế Thầm, "Đáng lẽ không lên nổi đúng không?"

Nhuế Thầm cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói: "Tao thay chíp rồi lắp lại đó."

Quả táo rất nhiều nước, chỉ nói đôi câu mà trên môi đã toàn là nước trái cây. Nhuế Thầm che miệng lại, nhìn Giản Tiệp ra hiệu cầu cứu. Giản Tiệp rút hai tờ khăn giấy cho hắn. Hắn lau sạch tay, cắn táo rồi xoè hai tay ra, và lại bấm điều khiển để máy bay bay trở lại.

Hoàng Trùng Dương hất cằm: "Cho tao mượn nghịch đi?"

Nhuế Thầm đặt máy bay về trên chồng sách rồi nói: "Sau lễ khai mạc nhé? Tới lúc đó tao mượn trưởng câu lạc bộ về nghịch. Cái này cầm đi nộp trước đã rồi nói sau."

"Được thôi." Cậu chàng ngẫm nghĩ rồi nói một cách hào hứng: "Tới lúc đó mang ra sân nghịch đi nhỉ?"

Nhuế Thầm làm kí hiệu OK, cất chiếc điều khiển từ xa đi.

Việc cứ tưởng rằng phải tốn một buổi tối mới hoàn thành, chẳng ngờ nửa buổi đã làm xong. Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, Nhuế Thầm lại hóa không có việc gì làm.

Hắn chống cằm suy nghĩ xem phải làm gì để hết số thời gian còn lại. Nhác thấy Tề Tương đang cúi đầu viết bài, cũng chẳng biết cậu đã làm bài tập xong chưa. Nhưng từ sớm đã thấy cậu nghiêm túc nghe giảng đến thế, bài tập chắc là không khó làm. Nhuế Thầm quay đầu định hỏi Hoàng Trùng Dương xem có chuyện gì làm không. Lúc này mới nhận ra chỗ ngồi của cậu chàng có bạn khác đang ngồi.

Nhuế Thầm duỗi thẳng lưng, nhìn về phía chỗ ngồi đúng của bạn học này. Quả nhiên trông thấy Hoàng Trùng Dương ngồi cạnh chỗ Trang Á Ninh. Hai người xếp bàn lại với nhau, cũng chẳng biết sát rạt nhau chơi trò gì.

Nhìn tứ phía thấy ai nấy cũng đều nghiêm túc làm việc của mình cả, hắn bèn khom lưng rời chỗ ngồi, thẳng tiến đến chỗ ngồi cạnh Trang Á Ninh: "Này, làm gì đấy?"

Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy làm văn bị xé, hai người họ mỗi người cầm một cái bút, thay nhau vẽ quân cờ đen và quân cờ trắng lên ô vuông của tờ giấy. Nhuế Thầm chớp mắt: "Cờ vây?"

"Ừ." Trang Á Ninh mời chào, "Có muốn chơi cùng không?"

Nhuế Thầm tò mò nhìn bố cục, xấu hổ rằng: "Tao không biết chơi."

"Xem cái là biết ngay ấy mà!" Hoàng Trùng Dương hất cằm về phía chiếc ghế trống cạnh đó, "Ngồi đi."

Bạn học ngồi ở vị trí này là học sinh ngoại trú, buổi tối không cần lên lớp tự học nên chỗ ngồi trống. Nhuế Thầm cũng chán nên kéo ghế rạt vào ngồi: "Bọn mày chơi đến đâu rồi?"

"Chưa chơi lâu lắm. Hay là bọn tao làm ván mới, mày xem lại từ đầu nhé?" Trang Á Ninh gợi ý.

Hoàng Trùng Dương cười hơ hơ, cười xong thì lườm cậu bạn một cái, nhưng cũng xé thêm một tờ làm văn nữa: "Ván này giữ lại, lát chơi tiếp. Dũng sĩ chân chính thì phải đối mặt với cuộc đời thảm khốc."

Nghe thế, Trang Á Ninh lạnh lùng bật lên một tiếng cười khẩy.

Trước đây, Nhuế Thầm chỉ từng chơi cờ ca rô. Hắn không hiểu biết gì về cờ vây, nếu thật sự phải xem lại từ đầu thì cũng chưa chắc đã hiểu. Vậy nên, trong khi xem bọn họ xuống cờ, hắn không khỏi chỉ vào ván cờ hỏi công dụng của từng bước.

Thoạt đầu còn ổn, nhưng một đến hai đi, Hoàng Trùng Dương mất kiên nhẫn tặc lưỡi, đập vào gáy hắn một cái, mắng rằng: "Tự mà xem đi! IQ cao thế mà ngay cả cái này cũng không hiểu, sau này chơi cùng kiểu gì hả?"

Nhuế Thầm liếc cậu chàng, nhún vai.

Nhưng qua nửa buổi tối, Nhuế Thầm cũng hiểu sơ sơ. Trước khi tan giờ tự học, hắn còn thử chơi một ván với Trang Á Ninh. Hoàng Trùng Dương ở bên cạnh xem, tiếng tan học vừa vang lên cái thì lập tức vội về phòng tắm rửa. Nhuế Thầm xuống tiếp mấy bước cờ nữa, nhưng vẫn chưa lĩnh hội được, không biết xuống cờ chỗ nào. Hắn thở dài, bỏ bút xuống.

Triệu Thuyên cũng chưa ăn tối, trước đó thì đã nhờ Trang Á Ninh mua hộ đồ ăn khuya về phòng. Nhuế Thầm cũng đã đói meo. Hắn thu dọn mô hình máy bay và dụng cụ rồi bảo Tần Tự giúp mang về phòng, mình thì theo Trang Á Ninh đi cổng ba phía nam mua mì xào.

Nào ngờ đến đó thì bắt gặp Tề Tương, cậu không mua được gì và đang muốn về phòng.

"Họ không mở bán à?" Trang Á Ninh ngạc nhiên.

Tề Tương nhìn Nhuế Thầm một cái rồi nói: "Muốn mua khoai lang đỏ nướng mà không tìm thấy."

"Cái đó dừng bán lâu rồi." Nhuế Thầm không ngờ đến giờ cậu vẫn tìm. Nhưng hắn lại nhớ ra rằng Tề Tương chưa từng ăn khuya, thảo nào không biết tin tức.

Trang Á Ninh nhớ cậu vào đội bóng rổ nên sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, bèn nói: "Thì mua cơm chiên ăn đi!"

Tề Tương cười lắc đầu: "Thôi vậy. Về trước nhé."

"Cậu ta không vui à?" Tề Tương vừa đi khỏi, Trang Á Ninh bèn nhỏ giọng hỏi Nhuế Thầm.

Nhuế Thầm chẳng hiểu gì sất: "Không phải đâu chứ? Chả phải cậu ta còn cười nữa à?"

Trang Á Ninh lắc đầu một cách không chắc chắn lắm. Cậu bạn gọi một phần mì xào với ông chủ ở ngoài cổng, sau khi hỏi Nhuế Thầm thì lại nhanh gọi thêm một phần nữa, nói thêm: "Cảm giác cười lễ tiết quá. Mày với cậu ta cãi nhau à?"

Với câu hỏi này, Nhuế Thầm càng lấy làm khó hiểu: "Đâu có đâu." Thấy Trang Á Ninh hoàn toàn không tin, hắn buồn cười bảo: "Dù sao thì tao chả biết là bọn tao đã cãi nhau đấy."

Trang Á Ninh bị hắn chọc cười, một lúc sau thì cau mày đánh giá Nhuế Thầm, nói: "Mày không biết thật hay giả vờ không biết đấy?"

Nhuế Thầm tiếp câu nói đùa ban nãy, nghiêm túc lắc đầu: "Tao không biết thật."

"Không phải đâu!" Trang Á Ninh cười đẩy vai hắn một cái, nghiêm túc bày tỏ, "Nhuế Thầm, mày thật sự không biết bản thân rất được quý mến à?"

Nhuế Thầm khẽ cau mày: "Gì cơ?"

Cậu bạn cười cười bất đắc dĩ: "Mày ấy, rất được người khác quý mến đó. Mọi người ai cũng muốn làm bạn tốt với mày hết, bao gồm cả Tề Tương."

"Tao đâu có bảo tao không muốn làm bạn với cậu ta đâu." Nhuế Thầm xòe hai tay ra, cực kỳ vô tội.

Trang Á Ninh nghiêm túc nhìn hắn hai giây, cuối cùng thì bật cười, xua tay bỏ cuộc: "Không nói rõ được, mày tự ý thức tí đi."

Nói cả buổi mà như chẳng nói gì cả, Nhuế Thầm cạn lời, móc ví ra tính tiền mì xào.

***

Từ sau khi bắt đầu chơi bóng rổ, số thời gian sau khi tiết tự học kết thúc biến thành thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày của kí túc xá. Khắp hành lang đều là người của kí túc xá đi lại, cởi trần, gõ chậu rửa mặt, ở phòng nào cũng có thể phát ra những giọng ca có phong cách khác nhau. Thi thoảng trên mặt đất có nước dội, cũng chẳng thiếu người trượt ngã xuống đất.

Suốt dọc đường, Nhuế Thầm cùng Trang Á Ninh nói về chuyện cờ vây, về đến phòng quả nhiên là cũng khí thế ngất trời. Trong phòng tắm vọng ra tiếng hát sói hú của Triệu Thuyên, ngay tại lúc lên nốt cao đột nhiên vỡ giọng, và lại đột ngột hạ giọng.

Âu Chí Minh tắm ở phòng khác xong trở về, đi qua cạnh Nhuế Thầm vỗ vỗ vai hắn.

"Muốn ăn chút không?" Thấy cậu ta cầm chậu rửa mặt đi vào trong, Nhuế Thầm hỏi.

Âu Chí Minh bỏ phích nước vào bồn để cho nước, rướn người nhìn một cái, nói: "Không đói, mày ăn đi."

Hộp cơm còn để ở trong ngăn tủ trong phòng vệ sinh, Nhuế Thầm cầm mì xào vào lấy hộp cơm. Trông thấy Tề Tương ở cạnh chỗ bồn rửa tay, hắn không khỏi sững sờ - cậu không mặc áo, nửa người dưới cũng chỉ mặc độc mỗi quần lót.

Cậu đang cúi đầu giặt đồ, quần áo phơi trên đầu nhỏ nước xuống cổ cậu. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lại nhỏ hai giọt nước xuống mặt, Tề Tương cau mày, hướng ra ngoài la lớn với Hoàng Trùng Dương đang xuống màn: "Đạo Trưởng! Mày không thể vắt quần áo khô hơn tí được à?!"

Tiếng gọi cao giọng kiểu này thực sự khiến Nhuế Thầm bất ngờ. Nhuế Thầm đang hóa đá nhìn Tề Tương hơi hơi xa lạ, cậu lại quay đầu sang, hờ hững nhìn hắn một cái. Tức thì trong lòng Nhuế Thầm dở khóc dở cười. Dứt khoát không thèm để ý cậu, hắn cầm hộp cơm và mì xào ra ngoài luôn.

Hoàng Trùng Dương nhảy thẳng từ trên giường xuống. Cậu chàng cầm móc quần áo vừa treo quần áo xuống vắt khô một lần nữa. Triệu Thuyên tắm xong đi ra, trông thấy phích nước bỏ ở ngay cửa của Âu Chí Minh, cũng hùng hổ mắng.

Ký túc nam là vậy, chỉ cần vừa tới thời điểm chen chúc bận rộn, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng mắng chửi. Nhuế Thầm trông thấy Trang A Ninh đang xem hoạt hình bằng máy tính bảng nên lại bưng hộp cơm sang ngồi xem cùng.

Trang Á Ninh bỏ mì xào vào trong hộp cơm, nhìn Nhuế Thầm bưng hộp cơm mà chẳng động đũa bao giờ. Hồi lâu sau, cậu bạn hỏi: "Nhuế Thầm, hình như mày chưa tắm thì phải?"

"Hả?" Nhuế Thầm đang xem say sưa, nghe thế thì sửng sốt, nghĩ lại thì nhận ra đúng vậy thật. Do lắp mạch điện nên ăn tối xong hắn đã rời ký túc luôn rồi. "Ôi mẹ ơi!" Vội đóng hộp cơm lại, hắn đi tìm quần áo thay tắm ngay lập tức.

Hắn vội vã cầm phích nước vào phòng tắm trống. Nhưng lại bắt gặp Tề Tương cũng đang cầm phích nước và chậu. Nhuế Thầm sững sờ, lúc này mới ý thức được cậu mặc như thế là bởi vì muốn giặt quần áo trước giờ tắt đèn.

"Cùng nhau tắm là được rồi!" Triệu Thuyên thấy hai người họ giằng co ở trước cửa thì cười bảo.

Nghe vậy mặt Tề Tương tức thì đỏ bừng, cụp mắt xuống. Nhuế Thầm thấy thời gian cũng chẳng đủ cho hai người tắm: "Cậu tắm đi, tôi sang phòng khác." Nói rồi, hắn cầm sữa tắm và dầu gội đầu từ trên hộc tủ ném vào chậu, giật khăn mặt xuống vắt lên vai rồi đi luôn.

Trông thấy Nhuế Thầm hùng hùng hổ hổ xông vào mượn phòng tắm, học sinh phòng 522 ít nhiều gì thì cũng hơi trợn mắt há mồm. Có điều trong thời điểm gấp rút ở phòng tắm, các cậu giúp nhau vào kí túc tắm là chuyện bình thường. Nhuế Thầm ngày thường cũng sẽ như vậy, nên chẳng hề gì. Nhưng chỉ là hắn xông vào giờ này có vẻ buồn cười.

Nhuế Thầm dùng tốc độ nhanh nhất có thể để xông vào tắm nước lạnh, lúc mặc quần lót đi ra không kìm nổi hắt hơi một cái. Mắt thấy sắp tắt đèn, hắn vừa toan đi thì bị Tần Tự gọi lại.

"Gì cơ?" Hắn đi sang phát hiện Tần Tự đang làm bài tập, bèn bỏ đồ trong tay xuống đất.

Tần Tự giơ sách giáo khoa Toán lên cho hắn xem: "Đây."

Nhuế Thầm đến gần xem thử, quệt quệt cái mũi bị ngứa: "Trước hết là bỏ hàm số này ra. Dùng tập xác định để tìm khoảng giá trị của X. Vì là hàm lẻ nên giảm dần trong tập xác định. Lấy tập nghiệm A của X, rồi suy ra tập nghiệm của B. Biến đổi hàm số này một chút, kết hợp số và hình để thấy sự tăng giảm trong tập nghiệm B, rồi tính giá trị đúng nhất."

Cậu bạn nghe mà dở khóc dở cười: "Nhuế thần, mày nói chậm tí được không hả?"

"Đây không phải là..." Hắn mới nói được nửa lời thì đèn đã tắt ngúm, "Tắt đèn rồi hả."

Tần Tự bật đèn khẩn cấp.

Nhuế Thầm lại hắt hơi một cái nữa, hắn quệt mũi, chùm khăn lên đầu, lẩm bẩm: "Cái đèn khẩn cấp này mày bao lâu rồi không sạc điện thế hả?" Nói rồi hắn cầm bút viết bước giải cơ bản lên giấy nháp, chữ viết thì nguệch ngoạc, lộn xà lộn xộn. "Rồi, mày tự mà cảm nhận đi nhá."

Nghe thế Tần Tự phì cười, chống cằm nhìn dáng vẻ hắn lau tóc, lắc đầu.

"Nhuế Thầm, sao em không về phòng đi ngủ?" Cô chủ nhiệm thần không biết quỷ không hay đứng ở ngay trước cửa phòng.

"Dạ, vâng! Em về ngay đây ạ!" Nhuế Thầm nói rồi vứt bút xuống, cầm đồ của mình lên vội vội vàng vàng về ký túc xá.

Đi ngang cạnh cô chủ nhiệm, cô nhíu mày nhìn gần như Nhuế Thầm chẳng hề mặc quần áo, không nhịn nổi thẳng thừng lắc đầu: "Cái thằng nhóc này!"

Vừa hay Triệu Thuyên đang chuẩn bị đóng cửa, thấy Nhuế Thầm đi vào thì cười trêu: "Cứ tưởng mày không về ngủ nữa chứ."

Nhuế Thầm bơ cậu ta, hắn mượn ánh sáng từ phòng vệ sinh mà đi vào trong. Nào ngờ vừa đi đến cửa thì Tề Tương đi từ trong ra tắt đèn luôn.

Hắn điếng người, để đồ rồi quay đầu nhìn Tề Tương đang tự đi vào trong, nhất thời cõi lòng càng lấy làm khó hiểu. Hắn đi vào thế này, nhưng phàm là người có mắt thì chắc là sẽ trông thấy chứ. Mà Tề Tương lại cứ phải làm như không thấy mà tắt đèn cái rụp luôn.

Nhuế Thầm cười không được mà khóc cũng chẳng xong, đúng thật là hơi hiểu được rằng tại sao lúc đó Lăng Đồng Bân lại cả giận đánh nhau với cậu. Hắn suy nghĩ một hồi cũng chẳng biết mình đã có chỗ nào chọc cậu. Hắn hít thở sâu, vẫn đành quyết định không chấp nhặt với cậu, tự thuyết phục mình rằng không chừng chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Hắn mượn ánh đèn nơi phòng tắm xếp đồ gọn gàng, nhớ ra rằng mình còn mì xào chưa ăn, bèn cầm ghế lên, bưng hộp cơm vào phòng vệ sinh.

"Không còn ai vào rồi chứ?" Trước khi đóng cửa, Nhuế Thầm hỏi.

Trang Á Ninh và Triệu Thuyên bày tỏ rằng có thể đóng cửa rồi. Những người khác thì chẳng ư hử gì, Nhuế Thầm coi đó là câu trả lời, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro