Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba ngày khai mạc lễ hội Văn nghệ - Khoa học và công nghệ, dàn mô hình máy bay của câu lạc bộ nhận được những lời khen ngợi từ các thầy cô và các bạn học sinh. Trong bài phát biểu, hiệu trưởng còn đặc biệt nhắc đến tiết mục biểu diễn này, khuyến khích mọi người tận dụng hoạt động ở câu lạc bộ để làm phong phú thêm cuộc sống sau giờ học. Đồng thời cũng có thể thúc đẩy việc cải thiện trình độ của bản thân. 

Đối với dàn máy bay có thể hoàn thiện biểu diễn theo đúng kế hoạch ban đầu, Nhuế Thầm - người tự lắp được chiếc mô hình máy bay cuối cùng, có thể nói là đã đóng góp đáng kể. Mặc dù hắn chẳng vào biểu diễn gì, chập tối hôm đó trưởng câu lạc bộ vẫn mời hắn ra quán cơm nhỏ ngoài trường ăn cơm. 

Nhuế Thầm đang nhai cá viên vừa mềm vừa dai, bỗng nghe trưởng câu lạc bộ nói đến việc sau này giao câu lạc bộ Khoa học và công nghệ cho hắn thì cũng yên tâm rồi. Hắn đặt bát đũa xuống ngay tức khắc, chắp tay rằng: "Thưa trưởng câu lạc bộ, sau này có dịp khác chúng ta gặp sau, em xin phép về xem đêm hội trước ạ."

"Ấy, ấy, ấy!" Trưởng câu lạc bộ kéo hắn lại, gõ gõ đuôi chiếc đũa vào bàn, lườm hắn một cách bất mãn, quở trách rằng: "Chú nói xem sức học của chú dư thừa như vậy, không để năng lực của mình được phát huy, cả ngày chỉ biết làm chỗ này rồi làm chỗ nọ, có tí ý nghĩa nào không hả?" 

Nhuế Thầm thở dài một hơi, uống một nửa bát canh rồi nói: "Em thật sự không có hứng thú đâu anh ạ, nếu không thì đã lao đầu vào đó rồi."

"Thế chú có hứng thú với cái gì?" Trưởng câu lạc bộ kiêm đàn anh liếc xéo hắn. 

Hắn ngẫm nghĩ rồi nói một cách không chắc chắn lắm: "Dạo này em thích chơi cờ vây ạ."

Đối phương cầm đũa lên, xém chút nữa thì hận sắt không thành thép gõ vào trán hắn. 

***

Buổi tối hôm khai mạc, tất cả các câu lạc bộ cùng nhau tổ chức một buổi tiệc tối ở sân khấu trung tâm nghệ thuật.

Nhà trường chỉ bỏ tiết tự học buổi tối của học sinh vào thứ sáu tuần này. Tuy rằng cũng có người tiếp tục chiến đấu ở lớp, nhưng đa số vẫn sẽ đến trung tâm nghệ thuật xem một cái và tham gia vào cuộc vui. 

Bạch Văn Huyên có một tiết mục biểu diễn hòa tấu cổ tranh, từ lâu cô bạn đã nhắc mấy người bọn Nhuế Thầm rằng phải đến khán đài cổ vũ. Mà trong lớp cũng có bạn thuộc câu lạc bộ nghệ thuật anime sắp bắt đầu cosplay. Nhuế Thầm đi từ ngoài trường về, vừa ăn kem vừa đi vào cổng chính của trung tâm nghệ thuật, chưa tìm thấy bọn Triệu Thuyên, điện thoại trong túi đã rung lên. 

Hắn lấy ra xem một cái, là tin nhắn của Tào Giang Tuyết hỏi hắn ở đâu, tối nay có lên lớp không. Chuyện nhận sữa lần trước, sau đó Nhuế Thầm không nói với cô mà tự lặng lẽ đổi giờ nhận sữa sang thời gian sau khi chạy bộ buổi sáng xong. Có lẽ Tào Giang Tuyết cũng đã phát hiện ra điều gì nên từ đó về sau, cứ hễ thỉnh thoảng chạm mặt hắn ở lớp học hoặc ở nơi khác thì đều cúi đầu tránh đi. Những tưởng rằng cô sẽ cứ vậy mà mặc kệ hắn, không ngờ rằng... Nhuế Thầm bảo vị trí của mình cho cô. 

Đúng lúc đêm hội đang có màn biểu diễn bước nhảy đường phố. Anh đèn nhấp nháy thay đổi khiến hội trường tối om trở nên rực rỡ sắc màu. Vũ công trên sân khấu làm những động tác khó theo nhạc, thu hút sự hoan hô và cổ vũ của khán giả. 

Nhuế Thầm mải ăn kem, lúc xuống bậc thang suýt thì ngã. Hắn cúi đầu xuống nhìn bậc thềm, chen lấn vào đống người đi vào giữa hội trường. Bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, hắn quay lại ngó rất lâu mới trông thấy một bạn nữ lớp mình đứng lên từ chỗ ngồi phía trên, gắng sức vẫy tay về phía hắn. Người đang ngồi cạnh bạn nữ đó chính là Tào Giang Tuyết. 

"Nhuế thần, cậu ngồi trong đi!" Nữ sinh gọi hắn ban nãy đi ra, chỉ vào chỗ trống bảo. 

Hắn vội lắc đầu: "Không cần đâu, không cần đâu. Tớ đứng xem là được rồi. Cậu cứ ngồi đi."

Nữ sinh cười bảo: "Không sao đâu! Bạn trai tớ cũng mới đến rồi, tớ phải đi tìm anh ấy đã. Cậu vào ngồi đi, không thì Tiểu Tuyết sẽ một mình mất." Cô nàng vừa nói thì đẩy thẳng hắn vào trong, khiến cho bạn học ngồi ở cạnh đó phải cau mày bất mãn. 

Nhuế Thầm từ xa xa nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tào Giang Tuyết, cõi lòng thầm thở dài, vẫn đành phải qua đó ngồi xuống. Nhưng hắn không biết phải bắt chuyện với Tào Giang Tuyết như thế nào. Chỉ đành vờ chăm chú xem màn biểu diễn chói lọi trên sân khấu và ăn kem đã chảy từng miếng từng miếng một.

"Cậu mới đến à?" Có lẽ là trong sự ồn ào, im lặng càng có vẻ xấu hổ hơn nên Tào Giang Tuyết chủ động bắt chuyện. 

Hắn sửng sốt: "Ừ, lúc nãy tớ ra ngoài ăn với bạn."

"À..." Tào Giang Tuyết nhìn hắn, cô liếm môi, rồi vẫn đành đưa mắt nhìn lên sân khấu. Một lúc sau, cô lại chợt nói: "Dàn máy bay của câu lạc bộ Khoa học và công nghệ tuyệt thật đấy. Máy bay đều do cậu lắp thành hả?"

Vừa nghe vậy, Nhuế Thầm suýt nữa thì phun miếng kem cuối cùng ra ngoài. Hắn nuốt hết kem, cười rằng: "Sao thế được? Tớ chỉ chỉnh được bốn cái, hơn nữa còn là do người khác làm được trước rồi."

"Thế à..." Cô cười ngượng nghịu, "Tớ còn tưởng là cậu làm hết cơ."

Nhất thời Nhuế Thầm không biết nên trả lời thế nào cho phải, chỉ đành cười trừ, lặp lại rằng: "Không thể nào đâu."

***

Buổi biểu diễn của đêm hội chẳng hề thú vị như tưởng tượng, sau khi xem được hai tiết mục, Nhuế Thầm đã muốn đi rồi. Tào Giang Tuyết một mình, hắn lại không đành bỏ cô mà đi trước được. Nhuế Thầm suy nghĩ cả buổi, hắn lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm để cứu viện, hỏi bọn Hoàng Trùng Dương rốt cuộc đang ở đâu. Nào ngờ tín hiệu trong hội trường quá kém, tin nhắn gửi đi lâu quá thì thành ra gửi thất bại. 

Ở giữa hội trường không có điều hòa, Nhuế Thầm nóng tới mức túa mồ hôi. Hắn lấy tờ danh sách tiết mục ra quạt không ngừng. Đợi tới lúc không chịu đựng được định ra ngoài mua nước lạnh, cuối cùng nghe thấy cạnh đó có người gọi mình. 

Nhuế Thầm quay ra sau nhìn, nhanh chóng nhìn thấy mấy người bọn Hoàng Trùng Dương và có cả Tề Tương. Tức khắc cõi lòng hắn trút được một hơi dài, ngay lập tức quay lại nói với Tào Giang Tuyết: "Tụi Đạo Trưởng đến rồi, tớ ra ngoài một lát nhé."

Tào Giang Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn đứng dậy, cũng quay đầu tìm kiếm, quả nhiên bắt gặp bọn Hoàng Trùng Dương. Cô có vẻ hơi thất vọng, hỏi: "Cậu về luôn à?" 

"Ờm..." Nhuế Thầm đúng là định một đi không trở lại. Nhưng bị hỏi như vậy, vẫn cứ lúng túng, hắn chỉ đành nói, "Ở đây nóng quá, tớ không ở đây tiếp được nữa đâu." 

Cô cắn môi, suy nghĩ rồi cũng đứng dậy theo: "Vậy tớ cũng về được rồi, về lớp tự học."

Nhuế Thầm chẳng có lý do gì để bảo cô ở lại tiếp xem biểu diễn cả, bèn gật gật đầu: "Ừ, được."

Triệu Thuyên vừa thấy Tào Giang Tuyết đi ra với hắn thì cười nham hiểm, xin lỗi một cách phóng đại: "Ôi chà! Quấy rầy các bạn hẹn hò rồi à?" 

Nghe thế Nhuế Thầm quắc mắt nhìn cậu ta một cái. 

Tào Giang Tuyết cúi đầu, vội vàng nói một câu tạm biệt với Nhuế Thầm xong thì mất hút trong dòng người. 

"Ầy, quấy rầy thật à? Quay lại xin lỗi nè." Hoàng Trùng Dương vỗ vào cánh tay Nhuế Thầm. 

Nhuế Thầm khịt mũi khó chịu, "Đừng có mà điên, tình cờ gặp thôi."

Tề Tương ở một bên nhìn, cười thích thú: "Cũng khéo thật đấy."

Mấy ngày này, trên cơ bản thì Tề Tương không hề chủ động bắt chuyện với hắn lần nào. Đột nhiên theo mọi người nói một câu nói đùa như vậy, Nhuế Thầm không khỏi sửng sốt. Hắn vốn dĩ có thể đối xử với cậu như với bọn Triệu Thuyên rằng cũng thuận miệng mắng đôi câu. Nhưng hắn biết rõ rằng Tề Tương hoàn toàn không có ý gì là nói đùa cả, tức thì trong lòng không khỏi nảy sinh một chút bất mãn. Nhưng hắn chẳng nói ra. 

Nhuế Thầm không nói gì, chỉ cười nhạt một cái. Tề Tương thấy hắn cười, hơi sửng sốt rồi bĩu môi quay mặt đi. 

***

Trong lớp có rất nhiều bạn đến xem đêm hội, đều vì chung một nguyên nhân - tiết mục đàn độc tấu dương cầm của Tần Tự. Tần Tự từ nhỏ đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế lớn, rõ ràng mới lên lớp 10 mà đã là một học sinh nổi tiếng trong trường rồi. 

Màn biểu diễn ở trường vào tối nay của cậu bạn không thể không nói là màn biểu diễn có sức hút nhất đêm hội. Nhưng vì sự tôn trọng và suy nghĩ đến câu lạc bộ nghệ thuật của trường, tiết mục đàn độc tấu dương cầm vẫn phải sắp xếp vào giữa đêm hội. 

Nhưng như thế lại hay, ít ra bọn Nhuế Thầm không cần phải đợi cậu bạn đàn piano mà trải qua một đêm trong hội trường ngột ngạt. 

Chỉ có Hoàng Trùng Dương mang nước, Nhuế Thầm nóng đến mức không chịu nổi. Hắn uống hết nửa chai nước còn lại của cậu chàng rồi cầm chiếc chai rỗng trong tay. 

Cuối cùng cũng đợi được MC giới thiệu thiếu niên nghệ sĩ dương cầm Tần Tự, cả khán đài cất lên những tiếng vỗ tay vang dội. Chỉ trông thấy một Tần Tự khoác bộ âu phục áo đuôi tôm màu đen tới giữa sân khấu và cúi chào tất cả mọi người đang theo dõi. 

Cậu bạn chỉ tấu hai bản nhạc, mà đều cực kì ngắn. Hại cho bọn Nhuế Thầm chưa kịp cảm nhận và than vãn thì đã kết thúc rồi. 

"Quả nhiên là tao mù tịt với âm nhạc mà!" Hoàng Trùng Dương vừa nghe xong thì đi luôn, đi khỏi khán phòng rồi kêu lên với phía đằng sau rằng, "Thần Thần, mượn máy bay về chưa? Ra sân thể dục chơi đi!" 

Nhuế Thầm đương nhiên nhớ chuyện này, miệng đáp lại, cúi đầu tìm bậc thềm. 

Tề Tương đi theo sau Hoàng Trùng Dương, cậu cũng nhanh chóng rời đi. 

Có rất nhiều người ra về sau khi Tần Tự đánh đàn xong, thoáng chốc xuất hiện một dòng người trong hội trường. Nhuế Thầm và Triệu Thuyên đi sau cùng, nháy mắt cái đã đi tách ra với hai người họ. 

"Mày với Tề Tương cãi nhau à?" Triệu Thuyên cũng nhìn ra sự kì lạ giữa hai người họ, quan tâm hỏi. 

Bản thân Nhuế Thầm cũng chẳng biết chuyện gì nữa, vô tội bảo: "Chả biết nữa, có chọc gì cậu ta đâu."

Triệu Thuyên hít thở sâu, lo lắng bảo: "Cậu ta lúc trước tốt với mày nhất mà, chuyện gì cũng tìm mày hết. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ?" 

Theo lời cậu ta vừa nói, Nhuế Thầm cũng nhớ ra. Nhưng hắn nhún nhún vai và nói: "Có gì không tốt đâu? Cậu ta bây giờ rất cởi mở, chơi với mọi người được rồi." Nghĩ như vậy thì bóng rổ đúng thật là một môn thể thao gắn kết tình bạn. 

Triệu Thuyên vẫn rất muộn phiền, lắc đầu. 

"Rốt cuộc là không tốt chỗ nào?" Nhuế Thầm chả hiểu nổi vẻ mặt mày cau có của cậu ta là như thế nào, vỗ vỗ vai cậu ta, nói, "Chắc là tao giẫm phải bãi mìn của cậu ta cũng nên. Ê, tao cũng là người mà, không thể nào làm tất cả mọi người đều thích tao và tươi cười với tao được đâu."

Cậu ta thở dài một hơi: "Thì tao chả làm lớp trưởng, quan tâm đến sức khỏe tinh thần của các bạn trong lớp tí thôi mà!"

Bọn họ đã chen chúc ra khỏi hội trường, nghe thế Nhuế Thầm không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu ta. 

Hắn còn chưa kịp nói gì, Triệu Thuyên đã táng vào đầu hắn: "Thằng nhóc thối, cái vẻ mặt gì thế hả?!" 

Thành thật mà nói, mấy ngày nay Tề Tương rất thân với những người khác và cởi mở hơn rất nhiều với các bạn trong lớp, đây đương nhiên là chuyện đáng mừng. Tuy nhiên, chỉ riêng với Nhuế Thầm thì trái ngược, cậu lại trở nên thờ ơ với người như thái độ lúc trước của cậu. So sánh vậy thì Nhuế Thầm khó tránh khỏi hơi canh cánh trong lòng. 

Nhưng đúng như những gì mà hắn đã nói, hắn không thể nào khiến cho tất cả mọi người đều thích mình. Huống chi, cuộc đời hắn vốn chẳng hề mong mỏi điều đó. Cái chuyện có đôi lúc vô duyên vô cớ bị ghét ấy ai cũng có thể gặp phải. Nếu lúc nào cũng để lòng, lúc nào cũng nghĩ cách sửa chữa thì nhọc lắm. 

Nhuế Thầm thờ ơ nhún vai: "Cậu ta không ưa tao thì không ưa thôi! Tao cũng chả cần cậu ta phải ưa tao đâu." Hắn dừng lại, bỗng lại cười an ủi Triệu Thuyên, "Cho dù cậu ta nhìn tao không vừa mắt mà muốn đánh tao, thì cũng không đánh lại tao đâu. Mày cứ lo thế làm gì?" 

"Ui ui ui, ai chọc giận Nhuế thần thế, muốn đánh nhau à?" Hoàng Trùng Dương ở phía sau trêu rằng, "Không biết Nhuế thần của chúng ta là đai đen cấp ba hả?" 

Hắn quay đầu lại, phát hiện Hoàng Trùng Dương và Tề Tương đang ở ngoài cửa đợi bọn họ. 

Cũng chẳng rõ phải chăng Tề Tương đã nghe thấy lời hắn mới nói vừa nãy. Hơn nữa còn đoán được người hắn đang nói là ai, cậu mặt không cảm xúc nhìn Nhuế Thầm. Ánh mắt của họ vừa chạm nhau, Tề Tương đã cúi mặt xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro