Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối tuần sau chót năm đó, Nhuế Thầm vẫn không nhận được tin tức về nước của bố mẹ. Hắn tính toán ngày tháng, phát hiện họ ra nước ngoài vẫn chưa đầy một năm, bèn chẳng bận tâm tiếp nữa.

Buổi chiều thứ bảy tan học, Hoàng Trùng Dương gọi Nhuế Thầm và Trang Á Ninh lại và mời hai người họ lên tầng hai nhà ăn ăn suất ăn dinh dưỡng của lớp mười hai. Cả tháng Nhuế Thầm cũng chưa chắc tự khao như thế một lần nào, thế là vui sướng đi theo. Ăn được một nửa, sau khi nói chuyện rồi, Nhuế Thầm mới nhớ ra rằng tuần sau Hoàng Trùng Dương phải đi Bắc Kinh để tham gia Trại Toán học mùa đông.

"Nếu mà thi đỗ thì năm sau chỉ toàn chơi, chơi với chơi thôi đấy!" Trang Á Ninh nhấc lon cô ca lên, "Chúc mày thi tốt trước nhá!"

Hoàng Trùng Dương bật lên một tiếng cười, có vẻ chẳng hề bận tâm, cụng lon cô ca với cậu bạn một cái, nói: "Một cuộc thi thôi mà. Không thi đỗ thì lên lớp Mười hai chiến tiếp, còn một năm rưỡi lận!"

"Cơ mà, nếu có thể được quyết định sớm thì cũng là chuyện tốt." Nhuế Thầm nói "Môn Toán rất thú vị đó."

Hoàng Trùng Dương liếc hắn: "Chậc chậc, lời mà thánh học nói ra có khác, mấy ai có thể nói rằng môn Toán thú vị kia chứ?"

"Nhưng mà thi đỗ trước cũng chả sao cả. Tao nghe anh tao bảo là có thể chuyển khoa đấy. Nếu mà cảm thấy không thích thì nỗ lực lần nữa, chuyển sang khoa khác là được rồi." Anh của Trang Á Ninh năm xưa thi đại học nằm trong 10 người có điểm cao nhất toàn tỉnh, bây giờ người đã đang học chuyên sâu ở Mỹ rồi. Cậu bạn bày ra biểu cảm phiền muộn, nói: "Ôi, bây giờ tuy nói là thi thi thố thố, mà sau này ra trường lại chả biết làm gì. Bọn mày có từng nghĩ sau này sẽ làm gì chưa? Nói chung cái loại nghiên cứu khoa học này ấy à, nếu mà không phải thiên tài bẩm sinh thì dù cố gắng cả đời cũng thế thôi."

Hoàng Trùng Dương cực kỳ đồng ý điều này, bóp lông mày khổ sầu: "Đi làm công trình chắc nhỉnh hơn tí nhỉ, cũng thực tế nữa. Nhuế Thầm, mày có bao giờ nghĩ sau này sẽ làm gì chưa?"

"Hả?" Trong khi bọn họ nói về những điều này, thì từ xa, Nhuế Thầm phát hiện Tề Tương và Hà Thụy, hai người đi đến tầng hai để ăn cơm. Hắn đang nhìn họ, bị hỏi về chuyện này hắn chớp chớp mắt, mờ mịt, "Chưa nghĩ tới bao giờ, đến lúc ấy nói sau vậy."

"Không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ đâu đấy." Trang Á Ninh nhắc nhở.

Hoàng Trùng Dương thấy mặt Nhuế Thầm lơ tơ mơ, cười vỗ vai hắn: "Có điều Nhuế Thầm thông minh như vậy, muốn làm gì thì sẽ thành công thôi!"

"Tao cũng chẳng phải chuyện gì cũng như ý." Nhuế Thầm cười xấu hổ, tỏ vẻ giơ lon nước lên, "Chúc mày thi tốt nha."

Hai người nhìn nhau cười một cái, và đều giơ lon nước trong tay lên.

***

Rất nhiều bạn đã về nhà sau khi tan học, cũng được cải thiện bữa ăn ở ngoài, nên người đến ăn cơm không nhiều. Bọn họ ăn no nê rồi xuống tầng và cùng nhau đi nhận sữa. Khi gửi tiền phí sinh hoạt, Nhuế Thầm nhận ra trong ví chẳng còn tiền nữa rồi. Thế nên trên đường về ký túc, Nhuế Thầm tạm biệt hai người họ và đi cây ATM rút tiền.

Sắp đến Nguyên Đán, thời tiết càng lúc càng lạnh giá hơn. Thành phố Trung bộ không có hơi ấm, khí lạnh thấm từ dưới đất lên, rét đến mức chỉ cần hơi sơ ý thôi thì ta sẽ run cầm cập. Nhuế Thầm định đi siêu thị mua dầu gội đầu rồi mới về nhà, chẳng ngờ lại tình cờ gặp Tề Tương ở ngay cổng siêu thị. Hắn vô thức nhìn vào trong siêu thị một cái.

"Tìm ai thế?" Tề Tương cười hỏi.

"Hả?" Nhuế Thầm cũng cảm thấy bản thân kỳ cục, cười xấu hổ: "Không ai. Tuần này cậu không về nhà à?"

Cậu lắc lắc đầu: "Còn cậu? Sao cậu cũng chưa về?"

Nhuế Thầm vẫn cứ tò mò sao cậu không về nhà, nhưng nhớ ra ban trưa cậu và Hà Thụy ăn cơm ở nhà ăn, bèn chẳng muốn truy hỏi nữa: "Tôi mới ăn cơm với bọn Đạo Trưởng xong, đang định về đây."

"À..." Tề Tương nghe hắn nói vậy, dường như cậu hơi bất ngờ, lại quay sang hỏi, "Thế mai cậu làm gì?"

Nhuế Thầm chẳng rõ: "Không biết nữa, chắc ngủ dậy xong mới biết được."

Tề Tương hơi sửng sốt: "Chủ nhật chả phải là..."

"Hửm?" Nhuế Thầm thấy cậu nói được nửa lời bèn lộ vẻ nghi hoặc.

Cậu mỉm cười lắc đầu, ngỏ ý: "Nếu không có chuyện gì thì mai mình đi chơi đi? Ở phố phong cách Ý có vũ hội Tăng-gô lộ thiên đấy."

"Ban ngày á?" Nhuế Thầm chớp mắt ngạc nhiên.

Tề Tương mỉm cười gật đầu: "Đi không? Nghe nói còn vừa mới mở một tiệm bánh ngọt nữa đấy."

Nhuế Thầm chẳng có hứng thú với ca hát nhảy múa, mà tuy địa điểm không xa nhà ngoại, nhưng phải đổi xe nữa. Hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Hai người mình hả?"

Nghe vậy, Tề Tương như dự liệu tới điều gì đó, cậu nhìn hắn, gật đầu.

"Thế à..." Nhuế Thầm khó xử, "Nhưng mà tuần này gia đình cậu tôi từ Thượng Hải sang, hình như còn dẫn theo cả đứa em họ cách đây không lâu mới tròn trăm ngày tuổi. Tôi không biết họ có định sang nhà ông ngoại không nữa."

Có lẽ Tề Tương đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu cười nhẹ một cái: "Cũng phải. Thế thôi, để lần sau vậy."

Nhuế Thầm gật đầu, bỗng dưng lại nói, "Không thì cậu hẹn người khác đi? Buổi vũ hội ấy chắc là cũng hiếm có, không đi thì tiếc lắm."

"Hẹn ai bây giờ?" Tề Tương nhìn hắn, hỏi.

"Hả?" Nhuế Thầm sửng sốt, cười cười lúng túng, "Thì, người nào khác ấy..."

Tề Tương nhìn hắn chằm chằm một cách khó hiểu, hình như không hiểu sao hắn lại nói vậy. Cậu chun môi, "Thôi vậy, đi với người khác chán lắm. Tôi về nhà giúp bố kiếm tiền còn hơn."

Nhuế Thầm áy này: "Để dịp sau hẹn tiếp nhé. Hay là Nguyên Đán? Cũng được nghỉ mà."

"Ừ, được." Cậu lơ đễnh đáp.

Ngay cả chính Nhuế Thầm cũng nghe ra sự miễn cưỡng trong lời nói của mình, Tề Tương là người nhạy cảm đến thế, không nghe ra thì mới là chuyện lạ. Nhưng ngoài từ chối ra, hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào mới ổn. Trên xe buýt về nhà, Nhuế Thầm ngắm nhìn màn trời dần dần tối sầm đi, suốt chặng đường ánh chiều tà rực rỡ biến thành ánh đèn thưa vắng.

Hắn không nhìn thấy điểm cuối nơi ánh đèn thưa vắng.

***

Sau khi về nhà, mợ bất ngờ là người đón ở cửa. Hậu sinh đẻ mợ chưa giảm cân được, trông người vẫn đầy đặn và sắc mặt cực kỳ tốt. "Còn đang bảo khi nào thì cháu về đấy!" Mợ cười híp mắt nói.

Nhuế Thầm lâu rồi không gặp mợ, hắn cười ngô nghê, sờ sờ sau gáy, nói: "Buổi trưa cháu ăn ở trường rồi mới về ạ."

"Thì cũng là một khoảng thời gian dài rồi." Mợ ngước đầu nhìn đồng hồ trên tường một cái, "Trường xa nhà thật đấy."

Cậu hắn cưới muộn sinh muộn, ba mươi chín tuổi mới gặp được mợ, khi ấy mợ cũng đã ba mươi năm tuổi rồi. Mợ được tính là sản phụ lớn tuổi, có lẽ vì nguyên nhân này nên em họ không chỉ bị sinh non mà còn khó sinh nữa. Sau khi sinh cứ mãi không được khỏe mạnh mấy, trong một khoảng thời gian rất dài sau khi sinh thì đều phải tiêm.

Nhuế Thầm nhìn lỗ kim trên đầu đứa nhỏ đang được bọc trong chăn, hắn xót lòng không thôi. Đứa bé vẫn đang ngủ, hắn thận trọng chạm vào chiếc chăn bông nhỏ bọc nó, khẽ thở dài.

"Giờ đỡ hơn nhiều rồi cháu ạ." Có lẽ là đã nghe thấy tiếng thở dài của hắn, nên mợ ghé sang dịu giọng an ủi.

Nhuế Thầm chớp mắt, gật đầu.

Từ trong phòng đi ra, mợ nói đùa với ông ngoại đang ngồi nói chuyện trên ghế sô pha rằng: "Con còn thấy lạ là sao anh ấy lại không theo bố học y cơ đấy! Thế thì ít ra còn biết bác sĩ kê thuốc có nghĩa là gì, bị lừa phí thuốc thì cũng biết đường mà lần."

Ông ngoại suốt cả đời hành y cứu người, đầu gối tay ấp có bốn người con, nhưng chẳng có người nào theo nghề y cả. Người hơi hơi tiếp xúc gần với nghề y duy nhất chính là mẹ của Nhuế Thầm - người từng làm giáo viên Sinh học. Nhưng bây giờ thậm chí giáo viên bà cũng chẳng làm nữa, mà là công tác ở phòng giáo dục trong thành phố. Chiếc kính hiển vi trong nhà hắn cũng chỉ dùng để giải trí mà thôi.

Nghe thấy vợ nói vậy, cậu hắn mếu môi, cố ý làm ra vẻ oan ức vô tội.

Ông ngoại cười rằng: "Làm bác sĩ ấy à, đúng thật sẽ rất dễ có cảm giác thành tựu, song cũng cực khổ lắm đấy."

"Nhưng trong nhà có một người làm bác sĩ cũng là chuyện tốt đấy chứ." Bà ngoại bưng táo mới bổ xong ra rồi đặt lên bàn trà.

Mợ gật gù tán thành, và lại cười nói với Nhuế Thầm: "Thần Thần, sau này làm bác sĩ đi cháu. Có một người nối nghiệp ông ngoại, chắc chắn ông cũng sẽ mừng."

Nhuế Thầm đang rướn người lấy quả về ăn, nghe thế thì sửng sốt. Hắn ngoái đầu nhìn ông ngoại, nói bằng giọng điệu nửa đùa: "Được ạ." Nói rồi hắn bỏ táo vào miệng.

***

Sau bữa tối không lâu, em họ đã tỉnh dậy. Nhuế Thầm nghe nói em đã biết cười, nên vừa thấy em dậy thì đi nghịch em ngay.

Thoạt tiên thì em tròn xoe mắt nhìn xung quanh, chẳng ngờ vừa mới gặp người anh họ này thì ánh mắt bất động trên khuôn mặt hắn luôn.

"Ái chà, bé tí mà đã biết ngắm trai đẹp rồi hả con?" Mợ cạnh đó nói đùa.

Nhuế Thầm ngạc nhiên nhìn mợ, hắn nheo mắt chọt vào má em và làm mặt quỷ với em. Em bé ngơ ra rồi bỗng nhiên cười toe toét. Cô bạn nhỏ vốn dĩ đã dễ thương cực kì, cười lên càng ngọt ngào hơn nữa. Lợi thì rỗng tuếch, khi cười lại ngây thơ. Nhuế Thầm không kìm được nhéo mũi em, và lại lấy ngón tay chọt một cái vào khuôn má tròn múp míp của em.

"Thần Thần, cháu ra đây một lúc nào." Cậu hắn ở ngoài cửa thấy hắn đùa vui con gái mình, mỉm cười gật đầu với hắn.

Em bé đang nắm ngón trỏ của hắn đùa nghịch, hắn ngoái đầu nhìn cậu hắn, mỉm cười thơm một cái lên trán em và rút khỏi bàn tay tí hon của em.

Nhuế Thầm đến ban công với tràn đầy nghi hoặc, chỉ thấy cậu hắn móc ví ra và lấy một ngàn tệ đưa cho hắn: "Này, chốc nữa là bọn cậu về rồi, sáng mai còn phải vội lên máy bay. Cái này cháu cầm đi, tự mua quà cho mình. Chúc cháu sinh nhật vui vẻ trước nhé."

"Dạ?" Nhuế Thầm đẩy tay từ chối theo thói quen, đẩy được một nửa thì mới phản ứng lại, "Sinh nhật?"

Cậu hắn ngạc nhiên nhìn hắn, phì cười và dúi tiền vào tay hắn: "Cầm lấy đi. Cũng chả biết cháu thích gì, thích mua sách thì mua sách, hay cầm đi hẹn hò cũng được tất, tuỳ cháu đấy. Đã yêu đương chưa?"

Hắn tức tốc lắc đầu.

"Phụt, yêu đương cũng là chuyện tốt đấy cháu ạ, nếu thật sự muốn yêu thì cũng không cần phải giấu giếm đâu." Cậu hắn nghĩ ngợi, lại nói, "Có điều yêu đương ấy à, yêu một hai lần là đủ rồi, ba bốn lần cũng được. Nhiều quá thì không tốt đâu, tâm sẽ tê liệt, người cũng lười đi. Và sẽ cảm thấy vô nghĩa."

Trước đây cậu hắn mãi chẳng kết hôn, khi gia đình thúc giục ông, Nhuế Thầm cũng thỉnh thoảng biết được một ít chuyện về ông. Năm cậu hắn năm hai đại học thì đã yêu một cô bạn gái trong trường, ông học xong khóa chính quy thì thẳng lên học tiến sĩ, chín năm liên tiếp chẳng bao giờ rời trường, tám năm yêu cô bạn gái kia thì đều ở trong trường. Nhưng sau đó cậu hắn tốt nghiệp tiến sĩ, bạn gái vẫn chia tay với ông. Nguyên nhân trong miệng nhà người khác thì là cậu hắn vẫn chưa muốn kết hôn, mà bên gái không chờ đợi tiếp được nữa.

Sau khi làm việc, cậu hắn lại yêu bốn, năm cô bạn gái nữa, thời gian dài hơn nửa năm, ngắn lắm, Nhuế Thầm còn chưa kịp nghe tin cậu hắn yêu đương thì đã chia tay rồi. Sau đó ông độc thân tận mấy năm, cũng từng tỏ ý với ông ngoại rằng bản thân không muốn kết hôn nữa và sẽ sống một mình.

May thay gặp được mợ.

Nhuế Thầm nhìn số tiền trong tay, hắn thật sự không nhớ chủ nhật là sinh nhật mình. Hắn cười ngại, vẫn đành nhận lấy phần quà đơn giản mà cực kỳ thực tế này: "Cháu cảm ơn ạ."

"Đừng khách sáo, cậu còn phải cảm ơn cháu nữa đấy." Nói rồi, cậu hắn hất cằm về phía mợ đang ở trong phòng.

Hắn sờ sờ gáy, hơi xấu hổ. Vì hồi lớp bảy, hắn tự đi Thượng Hải tìm cậu hắn nhưng lại bị lạc đường và chính mợ là người bản địa đã đưa hắn đến trước mặt cậu hắn.

Cậu hắn nhìn mợ, thở dài thổn thức, và nói một cách sâu xa: "Nếu mà ngay từ đầu cậu gặp được mợ cháu thì đã hay rồi. Số không tốt."

Nhuế Thầm nghe cậu hắn thân là một người làm ngành khoa học mà lại nói ra mấy lời số kiếp như vậy thì không khỏi ngạc nhiên trong lòng. Nhưng biết đâu thực sự sẽ có một người như thế, một người khiến một kẻ không tin ma quỷ cũng chẳng tin thần tiên ý thức được rằng vẫn có chuyện vận mệnh trên đời.

***

Hóa ra ngoài bản thân Nhuế Thầm, có rất nhiều người nhớ sinh nhật hắn. Ngày này mới sang 0 giờ, điện thoại của Nhuế Thầm liên tiếp nhận được tin nhắn về chúc mừng sinh nhật. Ngay cả mẹ cũng gửi mail vào hòm thư của hắn, chúc hắn sinh nhật vui vẻ và còn không quên nhắn nhủ hi vọng rằng hắn sẽ có nhiều tiến tiến bộ trong năm mới.

Ngay cạnh mail của mẹ là một thẻ quà tặng từ một hiệu sách trực tuyến. Tên người dùng hiển thị của người tặng rõ ràng chính là bố.

Hôm sinh nhật, mới sáng sớm mà bà ngoại đã nấu mì cho Nhuế Thầm. Nhuế Thầm dậy muộn, hắn ngồi ăn mì một mình bên bàn ăn, gạt hành xắt trên canh ra hai bên.

Chiếc điện thoại để một bên vang lên tiếng báo tin nhắn, hắn liếc mắt một cái, lại là một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, và còn hỏi hắn có hoạt động sinh nhật gì không. Nhắc tới cái này, Nhuế Thầm bất chợt nhớ ra vẻ mặt của Tề Tương khi hỏi lịch trình của hắn trước đó một hôm, lúc này mới hiểu khi ấy cậu có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro